QUỶ DỮ LÀ TÔI !
--------- Sáng hôm sau---------
Hôm nay cậu dậy rất sớm nha nhưng ... cái cách của cậu nó thay đôi rồi ... cậu không còn tự luyến mình trước khi xuống nhà nữa , cũng không vươn vai hay cười nhỏ nhẹ chào ngày mới nữa , sáng ngày ra không khí ảm đảm lạnh lẻo ...
- Bama Linie Kookie dậy rồi - bước xuống mặt chỉ tầng u ám không nở nổi nụ cười nhìn vào 1 nam 1 nữ đang hạnh phúc trên bàn ăn kia
- Hôm nay Kookie nhà ta sao vậy ? Em bị bệnh sao ? - Người chị của cậu Lina , lo lắng bước lại dìu cậu xuống bàn
- Đúng vậy hay hôm nay con nghĩ 1 bữa đi , ngày mai hãy đi - Ông bà Jeon cũng lo lắng không ngui
- Ngày mai ? con ... xin lỗi bama , em xin lỗi chị Linie - nghe đến 2 từ ngày mai trong đầu cậu lại ùa về kí ức mà mỗi ngày đều cùng họ sống vui vẻ , ăn uống , quây quần bên nhau , tâm can cậu đã coi nơi này là nhà ... nước mắt nghe theo tâm can sắp bị cắt đứt liền ùa ra như muốn cầu xin chủ nhân của nó
- Con ... con nói gì vậy Kookie đừng làm ta sợ - bà Jeon sợ hãi nước mắt lưng tròng
- Jeon JungKook ... đã chết rồi , hôm nay ... là ngày cuối , cái con người tên là Jeon JungKook đã chết ở hồ bơi năm ấy rồi bây giờ chỉ còn ... cái xác và 1 con người khác , cậu ấy đã nhờ tôi chăm sóc gia đình cho cậu ấy được an nghĩ và trả thù giúp cậu ấy nhưng ... tôi không làm được , tôi biết nếu ở lại đây mấy người cũng không chấp nhận tôi nên ... - vừa chuẩn bị nói hết câu lại bị Lina cắt đứt
- Em im đi , bama và chị đã biết hết rồi , em ấy đã vào giấc mơ của chị và bama lúc đầu là không tin nhưng dần dần chị cũng cảm nhận em thay đổi thì giấc mơ ấy không lập lại nữa , nhưng nếu em sống ở đây gọi 2 người này là bama , gọi Jeon Lisa tôi là chị thì em là người của gia đính chúng tôi , tôi KHÔNG CHO EM ĐI - nước mắt cô , lắm lem cả khuôn mặt phấn hồng
- Nếu con đi , nếu con bỏ chúng ta như JungKook ta sẽ chết cho con xem - bà Jeon đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt , lấy dao kề cổ mong cậu sẽ ỡ lại
- Con không được đi JungKook , mất đi đứa con trước ta đã đau khổ lắm rồi , ta cầu con , van con đừng đi - ông Jeon cũng chẳng khác gì , lấy 2 tay chống thái dương cố che đi khuôn mặt đầy gân guốc do khóc
" Coi mình là con sao ? Gia đình ... biết như vậy vẫn gọi là gia đình , bọn họ ... làm ơn đừng như vậy , mấy người cứ như vậy tim tôi sẽ vở ra mất "
JungKook pov
- Bama con đi học đây - cậu cười nhẹ nhàng , xách cặp chạy vụt thẳng ra khỏi nhà mong sao cho 2 dòng nước mắt đừng tiếp tục rơi nữa
--------- Trường học---------
* Kéttt * - tiếng xe của cậu thắng gấp
- A là Kookie kìa
- Kookie
- Anh Kookie ơi
.
.
.
Cậu nào có quan tâm những lời đó cái cậu quan tâm là cảnh tượng trước mắt kia kìa , 6 nam 1 nữ đang cười vui vẻ cho đến khi cậu tới
" Họ đi chung với cô ta ? đó là lí do sáng nay họ không rước mình "
JungKook pov
- Ngu ngốc - cậu cuối gầm mặt xuống cười khổ đất nói nhỏ chỉ cho cậu nghe
Cậu lướt qua họ như chưa từng quen biết , theo phản xạ NamJoon nắm chặt cổ tay cậu
" Nó lạnh quá "
NamJoon pov
Nắm tay cậu , đôi tay từng truyền cho anh từng cảm giác ấm nóng , bây giờ chỉ như băng tan , quá lạnh
- Sao người lại lạnh như vậy ? - anh cũng là đang lo lắng đây
- Người chết đương nhiên phải lạnh - cậu nói ra 1 câu không cảm xúc làm cho mọi người nhớ về cái cảnh ly bể không lí do ngày hôm qua
- Cậu đang nói gì vậy - Taehuyng đang cố tin rằng mình nghe lầm mà hỏi lại
- Anh bị điếc à - hất tay NamJoon ra cậu đi thẳng lên lớp
.
.
.
--------- Vào tiết 1 ---------
- Kookie a tớ về lớp nha - Baekhyun định chạy về lớp nhưng bị cậu kéo lại ôm vào lòng , cả lớp và Chanyeol thấy cảnh đó thì vô cùng bất ngờ
- Tạm biệt cậu - nói nhỏ vào tai Baekhyun và Chanyeol xong cậu cũng nhanh chóng di chuyển đến lớp của Yoon ( có mấy anh và ả ) bỏ mặc 2 con người ngơ ngác
* CẠCH * - tiếng cửa lớp SS được mở ra
- Yoon - cậu cười nói quoắc quoắc cô
- sao thế sao thế - Yoon sốt sắn hỏi
- Tạm biệt nhé , cô gái dũng cảm - nói dứt câu cậu cười nhạt 1 cái bỏ đi
Các anh nhìn ra cửa sổ thấy như vậy liền không khỏi bất an bỗng ...
[ Cơn mưa máu đổ xuống ? Thiên thần sẽ hóa quỷ dữ ] - tiếng nói vang lên trong đầu mấy anh
* TINH TINH TINH * - ả cầm điện thoại lên nghe máy
- AAAAA ... hức hức ... mấy anh à - ả ặn nước mắt giả tạo nhìn mấy anh
Các anh cũng lo lắng dựt điện thoại
- Alo , có chuyện gì ? - Hope trả lời
[ dạ ... dạ ... ông Soo Young vừa bị ... người của cậu JungKook bắn ... bắn ạ ] giọng nữ yếu ớt trả lời vì đang lo sợ khi mà ........... nói dối 1 chuyện hệ trọng như thế này
- CÁI GÌ ? - các anh trong phút chốc cũng tin đó là sự thật
" haha để xem mày làm thế nào , mấy anh ấy rất là kính trọng ba tao đấy "
Ả pov
1
2
3
Hiện giờ các anh và ả đang đứng giửa sân trường nhìn người con trai bé nhỏ đang chuẩn bị bước ra cổng
- Jeon JungKook cậu đứng lại đó - Yoongi
Quay lại ... tim cậu nhói lên từng đợt , 6 con người mà cậu yeu thương đang không ngần ngại mà chỉa súng vào cậu , bất chợt 2 dòng nước mắt cố kìm nãy giờ bây giờ lại rơi
- Giả tạo , đừng khóc thật kinh tởm - Taehuyng và các anh buông lời chửi mắng cậu không chú ý đến nụ cười ranh mãnh của ả phía sau
- Tại sao cậu lại giết ba Gummy , bác Young đã làm gì cậu , HẢ - Jimin
- Tin lời ả ta làm vậy với tôi sao ? - nước mắt rơi mỗi lúc 1 nhiều
- Cậu là thứ kinh tởm nhất mà tôi từng gặp - các anh
- Muốn thì giết đi - cậu dang hai tay đón nhận
" Chết tiệc ... mình đang làm gì vậy ? cũng chưa chắc bác ấy có mệnh gì không nhưng còn Gummy ? cô ấy thảm thương thế kia phải đòi lại công bằng , không giết em ấy thì làm bị thương thôi chắc cũng nguôi được cơn tức của Gummy "
Mấy any pov
Vì tiếng la lúc nãy của Jimin mà bây giờ toàn thể học sinh đang nhìn từ trên làu xuống chứng kiến cảnh tượng
* ĐOÀNG * - 7 tiếng súng 1 lần bắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top