QUẢN TÔI ?
* RENG RENG * - tiếng chuông kết thúc giữa giờ
- em về nghĩ đây , mệt quá đi oaaaaaa - cậu ưỡng ẻo khó chịu , nào là mõi lưng , mỏi mắt , buồn ngủ cứ bao vây lấy cậu
- không cần học thật sao ? - hắn nhẹ nhàng nâng cốc trà hỏi lại cậu
- ừm ... mệt quá chừng hòa - cậu vương đôi mắt bé con ươn ướt nhìn hắn
- haizzzz , thật là ... - bó tay thôi hắn động lòng mất rồi
- mệt như vậy về nhà phải nhớ uống thuốc - anh , Kim SeokJin đi ngang qua cậu vô thức nói với cậu cái câu mà khiến cậu ấm lòng ngày nào ... nhưng bây giờ thì đã hết rồi ... !
- anh quản được tôi ? - lúc đầu có chút bất ngờ nhưng đối với cậu cái câu quan tâm được anh phát ra thì rất " GIẢ TẠO "
- anh ấy chỉ quan tâm cậu có cần quá đáng như vậy - ả liếc nhìn cậu nắm chặt tay SeokJin như muốn cảnh cáo với cậu rằng anh là của ả
- ai mượn - Yoon lên tiếng , cô thật sự là không dấu nổi tức giận khi mà con mẹ này cứ chõ mõ đỏ bôi chét đầy son vào câu nói của cậu
- tôi ... tôi ... hức ... chỉ là ... - ả định bật lại rồi đấy chứ nhưng các anh ở đây thì làm sao được nên đành giả bộ ủy khuất
- Yahhh , cô có biết nguyên ngày hôm nay cô khóc bao lần rồi không , lúc nãy còn khóc chưa đã , lớp kế bên mà khóc làm phiền qua tận lớp tôi thật là mệt mỏi , không biết mệt sao - tới cậu Baekhyunh cũng sắp sôi máu lên rồi
- Baekhyunh em không cần nặng lời với em ấy như vậy chứ - Jhope đi tới bên lau nước mắt của ả
- CÚT - cậu sắp nhức đầu đến phát điên vì cái màn ngôn tình này rồi
Đâu đó chỉ còn lại vào người trong canteen cũng đứng tim vì câu nói của cậu , ánh mắt của cậu băng lãnh hơn bao giờ hết , băng lãnh hơn nhưng ánh mắt trước đây các anh mà GooBum thấy ... trong không khí im lặng này các anh như chết lặng ... tức giận không hề có , tồn tại trong lòng chỉ là những vết nức của trái tim ... kỉ niệm của cậu và anh ào ào trở về
- aisssssss vẫn không chịu đi các người phiền thật - cậu bực tức cầm điện thoại đi thẳng ra cổng trường
.
.
.
Vẫn vậy ... không gian vẫn yên tĩnh cho đến khi ...
- em ấy đã nói đến vậy các người chắc cũng đã hiểu mà tránh xa em ấy ra đi - hắn lườm các anh và ả xong cũng bỏ đi lên lớp , còn Yoon và Baekhyunh , Chanyeol cũng chẳng còn gì để nói nên cũng chẳng nán lại mà đi theo hắn
" Thật sự là ... không thể rời xa em được ... "
Các anh pov
" nhịn mày phải nhịn "
Ả pov
" Càng lúc tôi càng muốn có em "
Người bí ẩn pov
----------------------
Trả tem trả tem nà <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top