Chap 7
Bầu không khí ở bàn trở nên nghiêm trọng hơn, mọi người xung quanh càng bàn tán hăng say trước sự việc xảy ra trước mắt.
- Ê, đó chẳng phải là Nancy, đối tượng bị ả Jihyo hại sao?
- Đúng là hoa khôi của trường được người người theo đuổi, không hề sợ đối thủ của mình luôn.
- Sao Nancy với Minyoung lại muốn ngồi chung với họ? Không sợ bị ả Jihyo hãm hại sao?
Nghe thấy hai cái tên quen thuộc, hai hàng lông mày của Jungkook hơi nhíu lại. Đây chính là "nữ thần" và "chậu hoa may mắn" của tiểu thuyết. Đúng là chừng nào nữ phụ chưa biến mất thì nữ chính sẽ không ngừng kiếm chuyện.
- Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.
Yugyeom lên tiếng thay đứa bạn mình. Ít nhiều gì cũng biết chuyện giữa Jihyo và Nancy, nếu còn để cô ả ở đây thì chả khác nào châm ngòi thuốc nổ cả.
- Vậy sao? Chẳng phải chỉ có một người nữa thôi à, ở đây còn đến 3 cái ghế, hai người chúng tôi ngồi là đủ mà.
Yugyeom liền cứng họng, không nghĩ là ả để ý số lượng người trong nhóm bọn họ. Baekhyun đang mang đồ ăn ra thấy tình cảnh trước mắt, nhìn thấy hai đối tượng không mời mà tới liền nhíu mày, chạy đến đập mạnh khay thức ăn lên bàn khiến cho cốc nước cam sớt lên người Minyoung.
- Này! Cậu làm bẩn áo của tôi rồi!
- Thế hở? Có hai giọt chứ mấy, cùng lắm ba giọt.
Minyoung tức giận trừng Baekhyun, định lên tiếng thì Nancy chặn lời:
- Thôi nào, nếu bẩn thì mang về giặt cũng được, chúng ta ngồi xuống đi đã.
- Này, tụi tôi đã cho phép hai người ngồi đâu hả?
Kiên nhẫn từ nãy tới giờ vẫn chưa đuổi được khiến cho Lisa tức tối. Sao con ả này mặt dày thế không biết.
- Bàn là để cho tất cả mọi người ngồi, làm gì có chuyện cho phép hay không cho phép?
Khóe miệng Nancy gợi lên nụ cười sắc bén, có cho ngồi hay không thì ả cũng có thể tạo nên hình tượng xấu cho bọn họ trước mặt mọi người. Vốn định tạo thêm kịch tính thì một chàng trai ngoại quốc không biết từ đâu mang khay thức ăn đến, lẳng lặng ngồi bên cạnh Yugyeom. Vì có thêm một người ngồi nên cả bàn chỉ còn duy nhất một chiếc ghế. Cả đám ngơ ngác nhìn người lạ mặt vừa tới. Nancy cũng bối rối nhìn kẻ vừa phá hỏng kế hoạch của mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Còn một chỗ, Minyoung ngồi đây đi, em ra bàn khác.
- Sao lại thế? Em ngồi đi, anh đi kiếm chỗ khác.
Hai người giằng co nhường chỗ cho nhau, trực tiếp show ân ái ngay trước mặt mọi người. Jungkook liếc nhìn Jihyo vẫn đang trầm tư cúi đầu xuống, cậu quay ra lấy lọ tương cà chua tranh thủ lúc hai người kia không để ý hí hoáy gì đó. Baekhyun ngó đầu nhìn thằng bạn mình, cười nham hiểm rồi quay ra nói với Nancy:
- Thôi được rồi, cô gái ra đây ngồi đi.
Nancy nghe thấy hí hửng định ngồi xuống thì đứng hình, khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Minyoung đứng đằng sau ả nhìn thấy dòng chữ viết bằng tương cà chua trên ghế, tức giận buột miệng đọc to ròng chữ:
- "Chỗ ngồi cho phò 凸"!? Thằng chó kia, mày đùa tụi tao đấy à!?
Vài sinh viên nghe xong liền bụm miệng cười, có người thậm chí còn lỡ mồm cười ra tiếng to khiến cho Nancy đen mặt. Ả hung hăng lôi Minyoung ra chỗ khác, thầm rủa đám Jungkook. Dám làm ả mất mặt, cứ đợi đấy.
Chứng kiến kì đà bỏ đi, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Baekyun khoác vai Jungkook, hung hăng xoa đầu cậu.
- Mày thâm lắm, Kook. Học trò đấy ở đâu ra thế?
- Kook ah, ban nãy mày được đó. Mỹ nam của nhóm chúng ta không còn "an tĩnh" nữa rồi.
- Anh là ai vậy?
Cả đám đang cười hi hi ha ha chợt im bặt trước câu hỏi của Yugyeom, liền dồn ánh mắt về phía nhân vật bí ẩn yên lặng từ nãy giờ. Chàng trai nghe thấy câu hỏi quay ra nhìn chằm chằm Yugyeom, đến lúc tưởng anh không muốn trả lời thì giọng nói trầm thấp vang lên:
- Bambam, năm nhất.
- Tôi là Yugyeom, năm nhất - cậu mỉm cười - cảm ơn vì ban nãy đã giúp chúng tôi nhé.
-.........không có gì.
Bambam tiếp tục cúi xuống ăn phần cơm của mình. Chợt Lisa cười cười lên tiếng:
- Cậu trông cũng ngầu phết, hay gia nhập nhóm bọn này đi.
Ngoại trừ Jihyo không trong nhóm, cả bọn đều tán thành ý kiến này. Thấy không ai phản đối, Bambam nở nụ cười trầm thấp.
- Được.
Mọi người lần lượt giới thiệu và trao đổi số điện thoại, tiếp tục bàn tán sôi nổi. Chợt có linh tính, Jungkook quay đầu nhìn về phía bàn ăn cách đó không xa, thấy không có gì lạ, cậu tự nhủ mình chỉ tưởng tượng thôi rồi tiếp tục nói chuyện với mọi người.
Ở bàn ăn cậu vừa nhìn, Jimin thu hồi điện thoại, xem lại video cả bọn Jungkook cãi nhau với Nancy, đồng thời ngắm nghía tấm ảnh chụp lén Jungkook, mỉm cười tà mị. Taehyung ngồi bên cạnh ngó vào điện thoại Jimin, bĩu môi khinh bỉ.
- Sao mày không nghĩ cách xử thằng nhóc đó nhanh đi, chụp hình nó làm gì, mang về tự thẩm à?
Jimin cười cười nhìn thằng bạn mình, đôi mắt híp lại che giấu vẻ âm hiểm bên trong.
- Đừng lo, tao sẽ "chơi" thật vui vẻ với em ấy - hắn vuốt cằm - có điều mày nói đúng, nhìn ảnh này chắc đủ để tao tự thẩm được.
-...............
- Đợi đã, Kookie.
Jihyo túm lấy Jungkook đang định quay về lớp, khuôn mặt ngượng ngùng ửng đỏ nhìn cậu.
- Chị muốn nói là, ờm.....cảm ơn em và mọi người....vì chuyện ban nãy.
-............phụt.
Jihyo bối rối nhìn Jungkook vừa phì cười, vệt hồng trên má cô có xu hướng đậm hơn. Tự hỏi mình có nói nhầm gì không thì cảm giác ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô.
- Chị nói gì vậy, đều là người nhà của nhau, cảm ơn gì chứ.
Jihyo bỡ ngỡ ngước nhìn Jungkook, nhưng cậu đã nhanh chóng buông tay xuống đi đến lớp học. Cô tự chạm lên đầu mình, cảm xúc ấm áp ban nãy vẫn còn vương lại khiến cô mỉm cười.
Đúng rồi nhỉ, mình có gia đình cơ mà.
Cô mang theo tâm trạng vui vẻ vào lớp học, hoàn toàn quên mất sự thật rằng Jungkook nhỏ tuổi hơn mà lại xoa đầu mình.
----------------------
Một cặp cp phụ đã lên sàn, chính là cặp BamYug. ( ̄ω ̄)
Còn tại sao lại viết là BamYug? Vì au ship Bam công Yug thụ, khá là ngược đời. :v
Vẫn còn vài cp phụ khác nữa, một số cp khá dễ để đoán đó. (⌒▽⌒)
Thông báo luôn, nếu tuần sau phải đi học trở lại thì au có lẽ sẽ không đăng chap trong vòng 1 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top