Chap 64

Sau bao tháng biến mất thì tui đã quay trở lại rồi đây ଘ(੭ˊ꒳​ˋ)੭✧ Cá là nhiều bạn bây giờ quên luôn cái fic này rồi, nhưng không sao đâu vì tui cũng thế =))))))

Chúc cả nhà của tui một năm mới vui vẻ và nhiều thành công nhe hehe ♡ ~('▽^人)

-----------------

Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Jimin vẫn cười một cách hòa nhã như thể hắn chỉ vừa nói "Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?", nhưng Jungkook đang ngồi trước mặt hắn hiển nhiên không hề nghĩ thế.

- Jimin, anh tính kể chuyện kinh dị cho tôi nghe đỡ chán hay gì? Tôi mà lại không phải là bản thân tôi sao?

- Cậu quá đáng thật đó, Jungkook. Có kể chuyện thật thì tôi cũng không kể một câu chuyện đáng giá ba xu vậy đâu.

Jimin chậm rãi tiến đến gần Jungkook, ở nơi Jimin không nhìn thấy, Jungkook siết chặt lấy một góc chăn, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh không để lộ sơ hở.

Jimin tiến đến sát mép giường thì dừng lại, vươn tay ra xoa đầu Jungkook. Hành động của Jimin khiến Jungkook khó hiểu, cậu liền gạt bàn tay hắn ra khỏi đầu mình, nhưng Jimin không hề tức giận.

- Ban đầu tôi đã nghĩ rằng, có khi nào Jeon Jungkook thật đã chết nên Jeon gia phải đi kiếm một người thay thế không. Thế nhưng cậu biết điều gì đã khiến tôi bỏ đi ý tưởng đó không? - Hắn chỉ vào một vị trí trên đầu mình - Theo những gì tôi tra được, vào trước đầu năm học Jeon Jungkook bị người ta đánh đến nhập viện, lúc đó có một vết thương lớn trên đầu bị mất máu khá nhiều. Tôi đoán chắc hẳn sẽ phải còn lưu lại vết sẹo, nên tôi đã lợi dụng thời cơ kiểm tra chuyện đó. Nếu cậu không phải Jeon Jungkook thật, trên đầu cậu sẽ không có vết sẹo nào cả. Và thật đáng tiếc làm sao, cậu có vết đó.

Jungkook nhíu mày, tên điên này từ lúc nào thăm dò mình được vậy?

- Đủ để chứng minh tôi là Jeon Jungkook real chứ không phải pha ke rồi chứ? Tôi nghĩ anh mới là người cần nằm viện thay vì là tôi đó, tôi thấy anh quá ảo tưởng rồi.

- Chậc chậc, tôi còn chưa nói xong mà, nóng vội là không tốt đâu. Cậu còn nhớ tôi đã nói mấy cô bạn gái cũ của cậu sẽ buồn chứ? Cậu nói với tôi cậu chưa bao giờ có người yêu, vậy hãy giải thích với tôi ba cô gái mà cậu từng hẹn hò có ý nghĩa gì vậy? Cậu chỉ chơi đùa với bọn họ thôi sao? Hay là cậu chia tay người nào xong là xóa trí nhớ của mình về họ luôn? Vì tôi nghĩ không có ai đần đến mức không nhớ nổi mình từng có người yêu đâu.

Jungkook dần dần trở nên bất an, sơ hở một chút thôi mà tên Jimin này đã tóm gọn được. Cậu chợt nhận ra bản thân đã bắt đầu trở nên lơ là trước tình cảnh xung quanh mình. Nếu như là trên thương trường, chỉ một chút sơ sẩy như vậy đã đủ để đám lão già trong công ty cậu kiếp trước lao vào xâu xé rồi.

- Nào, Jeon Jungkook thân mến, cậu không ngại cho tôi một lời giải thích về bản thân cậu chứ?

Jungkook thầm nghĩ, chưa gì hắn đã ra vẻ nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Thế nhưng nếu hắn cứng đầu muốn vạch trần cậu, vậy cậu cũng có thể kiên trì giả ngu với hắn.

Muốn chơi trò thao túng tâm lí ý hả? Thích thì chiều.

- Chậc, bị anh đoán đúng mất rồi. Tôi không phải là Jeon Jungkook đâu.

- Hử?

- Thật ra tôi là Jeon Jungkook từ một thế giới khác đến. Tôi đã được thần linh để ý đến và ban cho một cuộc sống mới. Khổ nỗi cái thân phận mới này của tôi tệ quá, đã công tử bột còn ăn chơi đàn đúm, tôi không nhịn được nên quyết định cứ sống đúng với bản chất của mình thôi. Tôi hoàn toàn không ngờ lại có người đoán ra được thân phận xuyên không của mình đó.

Cả căn phòng bệnh chìm trong yên lặng một giây, hai giây, ba giây....cho đến khi một tiếng cười lớn vang lên.

- Hahahaha! Được đó Jungkook. Tôi không ngờ cậu lại có thể nghĩ ra một câu chuyện li kì như vậy đó. Có muốn thử làm nhà văn không?

- Này, tôi cảm thấy bị xúc phạm đó. Câu chuyện chân thực như vậy mà anh dám nói tôi bịa ra sao?

Jungkook nhìn Jimin bị mình chọc cho cười phá lên, liền cho bản thân một like ở trong lòng.

Đối phó với những kẻ như Jimin, càng né tránh câu hỏi sẽ chỉ càng tăng thêm sự nghi ngờ thôi. Vậy nên cách để giải quyết chính là cứ thuận theo lời nói của đối phương, khiến cho hắn bất ngờ và làm giảm mối nghi hoặc trong lòng hắn.

Huống chi, ai sẽ đi tin việc có người xuyên không được chứ? Lisa hết buê đuê còn đáng tin hơn chuyện đó.

- Được rồi, nể tình cậu đã mua vui cho tôi, tôi sẽ tạm thời tin rằng cậu đúng là Jeon Jungkook. Nhưng đừng vui mừng sớm thế, chỉ cần cậu sơ hở một chút thôi, tôi sẽ ngay lập tức nắm thóp cậu đó.

- Tôi đã tiết lộ cho anh rồi mà anh không thèm tin đó thôi.

- Được, được. Câu chuyện rất thật trân luôn nhà văn ạ. Tôi cảm động đến rơi nước mắt nè.

- Hừ. Có điều tôi thắc mắc, tại sao anh lại hứng thú bám đuôi tôi như vậy?

- Đừng nói từ bám đuôi chứ, nghe như tôi tệ lắm ý. Còn lí do tại sao thì...

Jimin tiến đến bên cạnh giường, hắn nâng cằm Jungkook lên khiến cho hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi mắt Jimin tràn ngập hưng phấn, còn ẩn giấu chút điên cuồng sâubên trong. Hắn mỉm cười đầy vui vẻ.

- Đương nhiên là vì...cậu Jungkook "mới" này rất quyến rũ rồi.

Con cáo già điên khùng.

Đó là những gì Jungkook nghĩ đến sau khi nghe câu nói của Jimin.

Bộp!

Jungkook và Jimin ngó đầu ra phía sau, phát hiện ra Taehyung đang đứng như trời trồng ở cửa phòng, vẻ mặt bàng hoàng đến mức còn không để ý đến lon nước vừa làm rơi xuống đất.

- Ồ, chào mừng quay trở lại, Taehyung.

- H-H-Hai người đang làm trò gì vậy hả!?

- Tụi tao chỉ nói chuyện phiếm thôi mà, đúng không Jungkook?

- Ừm.

- Nói chuyện phiếm gì mà lại dí sát mặt nhau như vậy!? Bộ mấy người coi tôi là đồ đần hả?

- Ủa, chứ không phải mày/anh đần thật hả?

Jimin và Jungkook đồng thời lên tiếng khiến cho Taehyung khóc trong lòng một chút.

Này nhá, hắn cũng đâu có đần đến thế. Dù rằng hắn suốt ngày đội sổ và hay bị hai ông anh than phiền nhưng đâu có nghĩa là hắn đần đâu. Mà giả dụ, GIẢ DỤ hắn có đần thật thì có cần phải nói huỵch toẹt ra vậy không? Người đần cũng có tôn nghiêm của người đần chứ!

- À, anh nhớ tự dọn đống nước anh vừa làm đổ ra sàn nhé. Đừng có mà làm phiền các bác lao công ở đây.

- Này, đừng có mà ra lệnh cho tôi. Nể tình cậu là người bệnh nên tôi không chấp cậu đó.

- Anh có tin là dù tôi có đang bệnh vẫn tẩn anh một trận ra trò được không?

-......

Như nhớ ra cảnh tượng đầu năm ai đó đã một mình đánh cả đám đầu gấu, Taehyung chỉ đành ngậm ngùi cúi xuống đất lau dọn.

Jimin buồn cười nhìn tên ngốc đang cong mông dưới đất, hắn cúi xuống ghé sát vào bên tai Jungkook, nói nhỏ để chỉ hai người họ nghe thấy.

- Nếu tôi không lầm, hồi xưa cậu Jeon Jungkook đây không biết đánh nhau mà nhỉ?

- Tôi tự học ở trên mạng, có vấn đề gì sao? Với cả anh trai tôi cũng từng thuê người dạy võ cho tôi rồi.

Jimin nhớ đến dáng vẻ lúc đánh nhau của Jungkook, động tác rất thuần thục và chuyên nghiệp, chắc chắn là kiểu người đã được học võ lâu năm. Việc cậu một mình đánh bại cả đám người chính là minh chứng cho việc đấy.

Vậy thì tại sao lúc trước Jungkook lại có thể để đám người Taehyung thuê đánh mình đến nhập viện vậy?

Thắc mắc là vậy, nhưng Jimin sẽ không hỏi Jungkook về vấn đề đó, nếu không Jungkook sẽ biết hắn có dính líu đến vụ việc đó mất.

- Tôi rất muốn được một lần so tài với cậu đó, Jungkook à.

- Nếu anh đã muốn, vậy-

- Này này này, hai người thì thầm to nhỏ với nhau cái gì mà tôi không được nghe hả?

- Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, Taehyung.










ỦCh

Rời khỏi bệnh viện, tài xế Kim gia đã chờ sẵn ở bên ngoài, mở cửa cho Taehyung và Jimin ngồi vào.

Dọc đường đi Taehyung cứ ngồi thấp thỏm một góc, làm cho Jimin không nhịn được mà lên tiếng.

- Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Thấy Jimin chủ động nhắc đến, Taehyung cũng không buồn mà che giấu nữa.

- Mày....với Jungkook hẹn hò với nhau hả?

- Phụt- hahaha!

- Đừng có mà cười chứ! Tao hỏi nghiêm túc đó!

- Ôi trời, hôm nay tao nghe được nhiều thứ "nghiêm túc" thú vị ghê - Bả vai Jimin rung lên vì nhịn cười - Chà, từ khi nào chuyện của hai tụi tao được mày để ý đến vậy, Taehyung?

- T-Tao chỉ tò mò thôi. Mấy ông anh tao có vẻ rất quan tâm đến Jungkook nên tao nghe ngóng chút chuyện về cậu ta thì có sao đâu.

- Ồ? Nếu câu trả lời của tao là có thì sao?

Taehyung nhớ đến tư thế mờ ám giữa Jimin và Jungkook khi hắn bước vào phòng bệnh, không hiểu sao hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc đó hắn đã có ý nghĩ đá đít Jimin ra khỏi Jungkook.

Tại sao hắn lại không thích Jimin và Jungkook tiếp xúc thân mật với nhau chứ?

Jimin nhìn Taehyung đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, đôi mắt hắn hơi híp lại, thích thú như vừa phát hiện ra điều gì đó.

Chà, Jungkook thật là một người có sức hấp dẫn lớn.

- Đừng lo, giữa tụi tao không có chuyện đấy đâu.

- Thật hả?? À ý tao là, làm sao hai người chúng mày có thể có mối quan hệ đấy được. Ban nãy tao chỉ đang thử mày thôi.

- Vậy à.

Chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên, Jimin liền rút điện thoại ra kiểm tra. Dòng tin nhắn từ người mà hắn vừa đến thăm hiện lên trên màn hình.

- [Ban nãy chưa nói hết, nếu anh thích thì hãy hẹn một hôm nào đấy hai ta cùng so tài với nhau đi. Tôi sẽ tẩn anh một trận vì dám cười nhạo câu chuyện xuyên không chân thực của tôi (Ò⺫ Ó )೨]

Tiếng chuông hiển nhiên cũng thu hút sự chú ý của Taehyung. Hắn thấy thằng bạn mình nhìn điện thoại một lúc, và điều khiến hắn không ngờ tới chính là Jimin nở một nụ cười tràn đầy vui sướng và thích thú khiến hắn sởn gai óc.

- Mày làm sao đấy Jimin? Mày làm tao sợ đó.

- Chà, nói sao đây? Tao sắp có một cuộc hẹn với người mà mày đã nghĩ là tao đamg hẹn hò đó.

-.....Hả?

Jimin nghĩ, có lẽ hắn hiểu tại sao mọi người có vẻ thu hút bởi Jungkook rồi.

Một người vừa thú vị vừa đáng yêu đến vậy, làm sao có thể không thích đây.

Tôi rất mong chờ được nhìn thấy bộ mặt thật cậu luôn cố che dấu đó, Jungkook.

-------------------

Tiểu kịch trường~

Jungkook: chúng ta so tài với nhau đi

Jimin: được thôi

Jungkook: này, khoan. Ý tôi không phải là "so tài" kiểu đó

Jimin: như nhau cả, chỉ là vận động dưới đất hay trên giường thôi mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top