Chap 63
Sau khi bị deadline dí cả tháng, au đã comeback đây (≧▽≦) Cá là nhiều bạn quên au rồi =)))
------------------
- Đừng có nói với tôi là không có bệnh, thằng bé lại chóng mặt nôn mửa lần nữa mà lại nói rằng không tìm thấy bệnh hả!?
- N-Nhưng thưa ngài, thật sự là không có bệnh gì....
Vị bác sĩ trước mặt Sehun lúc này chỉ ước được làm một con rùa ngay lúc này, ông sẽ trốn vào mai rùa ngay chứ không buồn mà hứng chịu cơn giận của Sehun tiếp nữa.
- Xin sếp hãy bình tĩnh, tôi đã cho người kiểm tra cậu Jungkook và đồ ăn rất nhiều lần rồi, kết quả đều là không phát hiện gì cả.
Sehun nhìn cánh cửa nơi Jungkook đang nằm trong phòng bệnh, anh chỉ rời đi có một lúc thôi mà Jungkook đã lại xảy ra chuyện. Mặc dù không bị ngất xỉu như lần đầu, nhưng lúc nghe tin Jungkook lại nôn mửa, anh vẫn cảm thấy tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy.
- Sehunie oppa, liệu Kookie bị như vậy có phải do di chứng từ lần đó không?
Nghe lời Jihyo nói, Sehun biết cô đang nhắc đến chuyện gì, đó là chuyện mà họ đã luôn giấu kín trong lòng.
- Nếu....nếu không phải lúc đó em làm những việc xấu, thì có khi Kookie đã không bị ai đó thuê người đến đánh rồi.
- Em đừng nghĩ như thế, chẳng phải bác sĩ đã nói rằng vết thương đó không có vấn đề gì sao? Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được nguyên do thôi.
Sehun đưa Jihyo ra khỏi văn phòng bác sĩ thì thấy đám bạn của Jungkook đều đang đứng chờ ngoài cửa.
- Sehun hyung, Jihyo noona, bác sĩ nói sao rồi ạ? Liệu Kook có ổn không?
- Tin tốt là Kookie không bị làm sao cả, nhưng tin xấu là một lần nữa bác sĩ lại không tìm được nguyên nhân tại sao em ấy lại bị như vậy. Cho nên Kookie sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình.
- Haizz, Kook không sao là tốt rồi.
- Nếu vậy thì tụi em về đây ạ, không làm phiền anh chị nữa.
Cả bọn kéo nhau rời đi, duy chỉ có Daniel vẫn đứng sững ở đó.
- Daniel?
- E-Em xin lỗi....nếu không phải do em mang socola đến cho cậu ấy....
- Đừng tự trách mình chứ, socola em mang đến đã qua kiểm tra và không có vấn đề gì mà, Kookie cũng đã nói trước đó em ấy có ăn bánh kem có socola mà vẫn bình thường thôi.
Thấy Daniel vẫn ủ rũ cúi gằm, Jihyo mới tiến lên vỗ vai an ủi cậu.
- Chắc hẳn em cũng mệt rồi đúng không? Em hãy về nghỉ ngơi đi, cảm ơn em ngày hôm nay đã cất công đến thăm Kookie nhé.
Daniel nghe vậy với chậm rãi gật đầu rồi rời đi. Ngay khi bước khỏi bệnh viện, cậu liền nhanh chân chạy về nhà, thậm chí quên luôn cả việc chào hỏi gia đình mà chạy thẳng vào phòng. Daniel bấm vào dãy số quen thuộc trong điện thoại, bình thường khi nhìn đến cái tên này tim cậu luôn đập bồi hồi, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy tràn trề tức giận.
- Alo?
- Tại sao chị lại làm thế!?
- To tiếng quá rồi đó, tôi đã làm gì cơ?
- Có phải chị đã bỏ thuốc vào trong socola rồi cố tình nhờ em mang đến cho Jungkook ăn để hạ độc cậu ấy đúng không?
- Này này, oan cho tôi quá đó nha. Tôi chỉ là thấy đàn em bị bệnh nên muốn tặng chút quà hỏi thăm thôi mà.
- Chị nói dối, rõ ràng sau khi ăn xong Jungkook lại nôn mửa, là do chị làm đúng không!?
- Daniel, cậu có bằng chứng nào cho thấy tôi là người hạ độc cậu ấy không vậy? Có bác sĩ ở đó mà đúng chứ? Bọn họ có nói socola có chứa chất kích thích nào không? Nếu không thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn bận việc khác đó. Thế nhé.
Daniel nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình, cậu ngồi bệt xuống đất, ủ rũ cúi đầu. Quả thực không hề có phát hiện gì về việc socola có chứa thứ gì lạ thường, nhưng cậu vẫn cảm giác Yeonwoo đã làm chuyện gì đó khiến Jungkook trở nên như vậy.
Vốn dĩ cậu chỉ cố lấy lòng Yeonwoo để cô ấy có thể thích lại mình, nhưng dần dần cậu nhận ra Yeonwoo luôn có những suy nghĩ cực đoan và niềm căm hận với Jungkook. Cậu cũng từng tưởng Jihyo và Jungkook đều là những người tồi tệ qua lời nói của mọi người, nhưng sau khi tiếp xúc với chị em họ, cậu nhận ra bọn họ đều đối xử rất chân thành với gia đình và bạn bè của mình, thậm chí cũng không làm chuyện gì trái đạo đức như mọi người đồn.
Trong lòng Daniel bây giờ chỉ là một mớ hỗn loạn, cậu thích Yeonwoo, nhưng cậu không muốn cô ấy làm những chuyện tồi tệ với Jungkook và những người khác.
Liệu thứ tình cảm này có nên tiếp tục không?
- Chán quá đi.
Jungkook nằm trên giường bệnh than thở, từ lúc xuyên đến đây đã không biết bao nhiêu lần cậu phải nhập viện rồi. Lần này quả thực cậu đã gặp phải chuyện rất đáng sợ, nhưng cậu đã không còn bị chóng mặt buồn nôn nữa. Tiếc là Sehun và Jihyo vẫn ép phải ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi tình hình. Dù biết là họ đang lo lắngcho mình, nhưng Jungkook chỉ muốn nhanh chóng cuốn xéo khỏi đây thôi. Có sinh viên nào mà như cậu không? Học được nửa ngày đầu tiên của học kì hai đã phải xin nghỉ phép.
Bệnh viện à, tao và mày lại được gắn bó với nhau thêm một khoảng thời gian rồi _(:3 」∠)_
- Ah, đúng là Jungkook ở phòng này rồi.
Jungkook bất ngờ nhìn hai người Jimin và Taehyung tay xách nách mang rất nhiều túi đồ vào phòng bệnh. Cậu loáng thoáng thấy một đống hoa quả cùng thuốc bổ ở bên trong những túi đó.
- Sao mấy người làm như tôi bị bệnh nan y thế này?
- Đừng có nói tôi, đống đồ này đều là hai ông anh của tôi mua cho cậu bồi bổ đó. Thật là, hai người họ cứ làm quá bệnh tình của cậu lên ý.
- Haha, vậy cái người ban nãy mới đến đã không hỏi số phòng mà chạy vụt đi tìm Jungkook rồi kết quả là bị lạc không phải là mày sao Taehyung?
- L-Làm gì có! Lúc đấy tao chỉ buồn đi vệ sinh thôi được chưa?
- Hai người làm ơn nhỏ tiếng lại được không? Đây là bệnh viện đó.
- Hừ, tại Jimin chứ ai - Taehyung lẩm bẩm - À phải rồi, bác sĩ nói thế nào về bệnh tình của cậu rồi?
- Rất tiếc là họ không tìm được thứ gì đáng ngờ trong đồ ăn cả, cũng không kiểm tra ra được tôi có vấn đề gì không.
Jimin và Taehyung nhìn nhau, cả hai như nhận ra điều gì đó, Jimin liền lên tiếng hỏi.
- Jungkook, cái hôm mà lần đầu tiên cậu bị như này, lúc đó cậu đã nói cậu bị nôn mửa ngay sau khi ăn canh của trường đúng không?
- Chắc vậy? Sao anh lại hỏi thế?
- Không giấu cậu, ngày hôm đó món canh có thể có vấn đề thật.
- Hả? - Jungkook ngỡ ngàng - Nhưng anh trai tôi đã cho người kiểm tra và không thấy gì bất thường mà?
- Đó cũng là điều tụi tôi thắc mắc đây. Không giấu gì cậu, lúc đó tôi, Taehyung cùng với Namjoon hyung và Hoseok hyung ăn canh đều cảm thấy nó có vị lạ. Thế nhưng khi đi hỏi mọi người trong trường thì họ lại nói canh hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề này, nếu chỉ mình cậu bị thì có thể đổ do căn bệnh tiềm ẩn nào đó, nhưng lại có thêm bốn người khác đều nhận ra sư là thường.
Bây giờ Jungkook đang đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu, thứ nhất, tại sao lại chỉ một vài người phát hiện ra sự bất thường? Thứ hai, tại sao trong số những người đó cậu lại bị ảnh hưởng nặng nhất?
Và vấn đề cuối cùng, nếu như có người thật sự bỏ thuốc vào đồ ăn, người đó là ai, và mục đích của người đó là gì?
Trong đầu Jungkook hiện lên một vài người, nhưng kể cả có đoán được là ai, cậu cũng không thể suy luận ra được những kẻ đó đã làm như thế nào. Các sinh viên trong trường đều lấy canh một cách ngẫu nhiên, xác suất trúng mỗi mình cậu giữa hàng nghìn sinh viên là quá thấp. Mà cũng không thể có chuyện Sehun và đội ngũ y tế không tra ra được gì trong đó.
- Mà....cậu biết đó - Taehyung ngập ngừng - Nếu có vấn đề gì, cậu...cậu có thể nhờ tụi tôi giúp đỡ mà.
Mặt Jungkook đần ra, tự dưng hôm nay tên này bị làm sao vậy?
- Đ-Đấy là do hai anh trai của tôi muốn tôi truyền đạt lại cho cậu thế thôi, chứ không phải là ý của tôi đâu.
- Ừ thì, tôi cũng không trông mong anh làm được chuyện gì ra hồn đâu.
Taehyung: Σ(°ロ°)
- Đùa thôi, cảm ơn ý tốt của anh nhé. Tôi trông cậy vào anh đó.
Thấy Jungkook cười khúc khích, khóe môi Taehyung không kìm được mà cong lên, hắn luống cuống quay đầu rời khỏi phòng.
- T-Tôi đi mua đồ uống chút đã.
Taehyung vừa ra ngoài đã chạy thục mạng, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở không được chạy trên hành lang của y tá. Hắn vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt để hạ nhiệt, thế nhưng nếu có ai đó đang ở trong nhà vệ sinh lúc này sẽ thấy mặt Taehyung đỏ rực như trái cà chua.
Taehyung vỗ thật mạnh vào mặt mình, bình tĩnh nào Kim Taehyung, cậu ta chỉ cười thôi mà, có gì to tát đâu mà mày lại bỏ chạy vậy???
Cảm ơn ý tốt của anh nhé. Tôi trông cậy vào anh đó.
Câu nói của Jungkook cứ văng vẳng quanh tai Taehyung khiến lòng hắn lâng lâng. Phải rồi, đây chỉ niềm tự hào khi được người khác tin tưởng thôi, chắc chắn là thế.
Cái con người khiến Taehyung hoảng loạn còn đang ngồi trong phòng bệnh thắc mắc tại sao hắn lại chạy ra khỏi phòng.
- Đôi khi tôi thắc mắc tại sao hai con người tính trái ngược nhau lại có thể chơi thân được đấy, luật bù trừ à?
- Cậu nghĩ tốt về tôi quá rồi, Jungkook. Kim gia có địa vị rất lớn trong kinh doanh, muốn làm quen với họ thì phải bắt đầu từ đối tượng dễ tiếp cận nhất chứ. Quen biết Taehyung cũng đâu có hại gì cho tôi, nhìn thấy cậu ta làm mấy trò đần đần cũng vui phết đó chứ.
Đần đần....
Ừm, cái này thì Jungkook cũng không thể phản bác được.
- Anh cũng tồi ghê đó.
- Chà, nói đến người tồi thì phải nói đến cậu chứ, Jungkook. Chẳng phải cậu luôn chơi đùa với tình cảm của người yêu sao?
- Hả? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi làm gì có người yêu?
- Chà, nếu những cô bạn gái cũ nghe được câu này của cậu, chắc họ sẽ đau lòng lắm đó. À khoan, đâu thể nói họ là bạn gái cũ của cậu nhỉ, bởi vì - Jimin nở nụ cười đầy ẩn ý - Cậu đâu phải "Jungkook" của thế giới này, đúng không?
------------------
Tiểu kịch trường~
Jimin: Taehyung hay làm mấy trò đần đần lắm ( ̄▽ ̄)
Jungkook: đúng là thế thật
Taehyung: chết trong lòng một chút (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top