Chap 62

Au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa đây ・:*+.\(( °ω° ))/.:+

------------------

- Hoseok gọi cậu sao?

- Vâng, anh ấy nói rằng muốn đến thăm em.

Seokjin ngồi cạnh giường bệnh ngắm Jungkook đang thưởng thức chiếc bánh anh mang đến một cách ngon lành. Jungkook vừa cắn một miếng socola trang trí trên bánh thì lập tức chun mũi lại, run run nuốt xuống.

- Có chuyện gì vậy? Bánh không ngon à?

- Không phải, chỉ là em không thích đồ đắng cho lắm.

- Cái này chắc là socola nguyên chất đi. Xin lỗi, lúc tôi làm quên không để ý loại socola gì, nếu cậu không ăn được thì cứ bỏ nó sang một bên đi.

Seokjin lặng lẽ quan sát Jungkook liên tục ăn bánh để giảm bớt vị đắng, nghi vấn trong lòng càng lớn hơn.

Sự thật là Seokjin biết rất rõ socola đó đắng thế nào, dù gì anh cũng là người mua chúng, anh giả vờ không biết là để kiểm chứng một chuyện.

Em trai của anh kiếp trước cũng không thích đồ ăn có vị đắng, mỗi lần ăn phải đều chun mũi và nghiến răng giống như Jungkook ban nãy.

Đều có tên Jeon Jungkook, đều có khuôn mặt giống nhau, thói quen và sở thích cũng thế, chỉ có tính cách là có đôi chút khác biệt.

Jungkook, có phải là em thật không?

Chợt Seokjin nhìn thấy kem dính trên khóe môi Jungkook, anh liền vươn tay quệt lấy vệt kem rồi đưa vào miệng mình.

Động tác thân mật này của Seokjin đều lọt vào tầm mắt của Hoseok mới bước vào phòng.

- Ah, Hoseok hyung.

- Hả? À ừ, chào em Jungkookie, chào Seokjin hyung.

- Chào cậu, Hoseok. Phiền cậu chăm sóc Jungkook nhé, tôi phải về luôn bây giờ đây. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, Jungkook.

- Em biết rồi, hẹn gặp lại anh sau.

Đến tận khi Seokjin đã hoàn toàn rời khỏi phòng bệnh, Hoseok vẫn đứng bất động trước cửa, trong đầu xoay quanh hàng đống câu hỏi.

Hành động ban nãy của Seokjin hyung là sao? Tại sao anh ấy lại liếm vết kem dính trên môi Jungkookie? Hay anh ấy chỉ là tiện tay làm vậy thôi? Nhưng như thế cũng thân mật quá rồi đi? Cơ mà nhỡ đâu anh ấy chỉ coi đấy là chuyện bình thường thì sao?


- Hoseok hyung? Sao anh cứ đứng đó vậy?

- À, xin lỗi hôm nay anh có chút mệt.

- Nếu anh đã mệt thì không nhất thiết phải đến thăm em đâu, dù gì em chỉ phải ở lại bệnh viện hết hôm nay để kiểm tra sức khỏe thôi.

- Nhưng anh vẫn thấy lo cho em lắm.

- Em không sao đâu - Jungkook mỉm cười - Cảm ơn anh, Hoseok hyung, anh thật tốt bụng.

Ah, em ấy cười lên dễ thương quá đi ( ˃̶ω˂̶ ૃ) Hoseok ở trong lòng run rẩy ôm tim mình thầm nghĩ.

- À mà, nếu ổn thì em có muốn đi dạo quanh đây không?

- Cũng được ạ, ở trong phòng bệnh suốt cũng bí bách lắm.

Hai người dạo quanh trong khuôn viên bệnh viện, cảm thụ làn gió mát mẻ hiếm hoi của mùa hè.

Hoseok đi bên cạnh Jungkook, lén ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe đen láy như hai viên trân châu, cùng với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh làm anh nhớ lại ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Em ấy không thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu như lúc đó vậy.

- Jungkookie, anh hỏi em một chuyện được chứ?

- Vâng?

- Nếu...nếu em không làm gì sai trái cả, nhưng mọi người vẫn cho rằng em sai và mang ác ý với em thì em cảm thấy thế nào?

- Thế nào sao? Em chả cảm thấy gì cả.

- Hả?

- Anh đã nói rồi đó, em đâu có làm chuyện gì sai trái đâu. Mỗi người có một quan điểm riêng, nếu họ đã nghĩ em theo chiều hướng khác, em không rảnh để mà đi chứng minh với từng người rằng em không phải người như vậy. Họ nghĩ gì là việc của họ, em không làm chuyện trái lương tâm, tại sao phải sợ hãi trước bọn họ? Chỉ cần bản thân em biết điều đó, em sẽ không chùn bước trước bất kì dư luận nào hết - Jungkook mỉm cười nhìn Hoseok - Còn nếu anh hay người thân và bạn bè của em gặp chuyện đó, em sẽ điều tra cho ra lẽ và đòi lại công bằng cho mọi người.

Cũng giống như cha đã mặc kệ phán xét của mọi người mà lựa chọn ở bên một kĩ nữ là mẹ vậy.

Hoseok cứ nghĩ với tính cách mạnh mẽ, Jungkook sẽ lựa chọn tìm cách thanh minh cho bản thân. Thế nhưng cậu lại lựa chọn thờ ơ những kẻ nhắm vào mình và chỉ đứng ra nếu người xung quanh cậu bị đối xử như thế.

- Sao anh lại hỏi em câu này vậy? Đã có chuyện gì-

Jungkook còn chưa kịp định hình đã bị Hoseok ôm lấy, cậu trợn tròn mắt, cả người đều cứng đờ vì hành động đột ngột của anh.

- H-Hoseok hyung?

Jungkook cảm giác vòng tay của Hoseok đang siết chặt thêm, hai tay cậu đều bị anh ôm trọn lấy, bối rối không biết nên đẩy anh ra hay để yên.

- Jungkookie, em không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình đâu. Em còn có người thân, còn có bạn bè luôn sát cánh bên em mà. Em bảo vệ mọi người, vậy thì ai sẽ bảo vệ em đây?

- Hyung, em có thể tự lo cho bản thân được mà.

Hoseok thả Jungkook ra để cậu đối diện với mình, nắm lấy bàn tay của cậu.

- Jungkookie, đối với anh, em giống như mặt trời luôn chiếu sáng và sửa ấm mọi người xung quanh vậy. Thế nhưng mặt trời lại luôn cô đơn vì không hành tinh nào có thể chịu nổi sức nóng của nó. Em thì không như vậy, Jungkookie, anh sẽ không để em đối mặt với khó khăn một mình đâu, anh nhất định sẽ bảo vệ em!

Jungkook sững sờ đối mặt với sự kiên định trong ánh mắt Hoseok, cậu cảm thấy ngày hôm nay Hoseok có chút khác lạ, nhưng không nghĩ sẽ được nghe những lời vừa rồi từ anh. Trái tim Jungkook như được sưởi ấm bởi lời nói của Hoseok, cậu nghĩ so với cậu, Hoseok mới giống mặt trời hơn.

- Thanh niên bây giờ tỏ tình bất chấp mọi nơi nhỉ? Ở đây là bệnh viện đó.

Bấy giờ hai người mới phát hiện có một vài bệnh nhân cũng đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, ban nãy Hoseok lớn tiếng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cả Hoseok và Jungkook đều ngại ngùng tách ra, Hoseok luống cuống giải thích.

- X-Xin lỗi ạ, chuyện không phải như vậy đâu! Chỉ là....

Jungkook phì cười nhìn Hoseok mặt đỏ ửng đang khoa chân múa tay để giải thích với người xung quanh, cậu công nhận Hoseok thật sự là một người tốt bụng và ấm áp. Đáng lẽ Hoseok mới xứng danh mặt trời mới đúng.

Mà một mặt trời rực rỡ như vậy, không nên bị dập tắt bởi một kẻ luôn mang đến bất hạnh như cậu.












- Jimin ơi!

Yeonwoo đuổi theo Jimin đang rời khỏi trường, hắn đứng lại nhìn về phía người đang hứng khởi chạy tới mình.

- Jimin à, nghe nói cậu Jeon Jungkook đó phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn nhỉ? Nếu anh định đi thăm cậu ấy thì hai ta đi chung được không?

- Tôi không có ý định đi thăm cậu ấy.

- Ra vậy, nhưng thấy bạn mình nhập viện như vậy anh cũng không định hỏi han gì sao? Nếu ngại em có thể đi cùng anh mà.

Jimin mỉm cười khiến tim Yeonwoo lệch nhịp, nhưng lời nói sau đấy của hắn khiến ả đứng hình.

- Ôi trời, tìm một cái cớ tiếp cận tôi và Jungkook lộ liễu đến vậy, tôi có nên giả vờ làm một tên não ngắn mà nghe theo cô không?

Yeonwoo trợn mắt nhìn Jimin, đôi mắt hắn như đang nhìn thấu tâm can ả vậy.

- Đâu có, em chỉ lo anh đang không vui thôi. Anh cũng biết em thích anh mà, quan tâm người mình thích là chuyện thường thôi.

- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thứ tình cảm mà cô dành cho tôi chỉ khiến tôi buồn nôn mà thôi. Vốn dĩ tôi luôn làm lơ cô vì nghĩ cô sẽ biết điều một chút, nhưng dạo gần đây cô làm tôi không vui rồi đó.

- E-Em xin lỗi! Em phải làm gì để bù đắp cho anh đây?

- Bù đắp sao? - Jimin híp mắt cười - Biến khỏi tầm mắt tôi đi, dẹp luôn cả những ý định ngu ngốc trong đầu cô nữa. Nếu cô có thể làm vậy, tôi sẽ rất vui đó. Còn nếu không, tôi không chắc mình sẽ không làm chuyện gì vô nhân đạo đâu.

Bị ánh mắt thâm trầm của Jimin nhìn đến, một cỗ lạnh lẽo dọc sống lưng Yeonwoo truyền đến, khiến ả hốt hoảng bỏ chạy khỏi nơi đó. Taehyung đang đi về suýt chút nữa liền va phải ả.

- Ủa, Jimin, mày vừa làm gì hả? Tao thấy cô ả Yeonwoo mặt trắng bệch chạy đi kìa.

- Không có gì đâu.

Yeonwoo chạy đến một nơi góc khuất vắng người trong trường, nơi Nancy đang đứng chờ cô ả.

- Jimin...anh ấy ghét bỏ tôi rồi! Tại sao chứ!? Rõ ràng cô đã hứa với tôi sẽ giúp tôi có được Jimin cơ mà! Giờ thì hay rồi, anh ấy bây giờ còn không muốn nhìn thấy tôi nữa!

Yeonwoo gục xuống khóc nức nở, Nancy nhìn bộ dạng đau khổ của Yeonwoo mà thầm khinh bỉ, nhưng ả cũng đã đoán được ý thức của Jimin không bị ảnh hưởng, vậy nên giờ đây ả phải dùng cách khác.

- Chắc hẳn phải có lí do hắn ta mới từ chối cô chứ, cô thử nghĩ xem, từ sau khi gặp tên Jeon Jungkook thì hắn bắt đầu thay đổi, cô không nghĩ ra được lí do khiến Park Jimin chú ý đến cậu ta sao?

Nancy vỗ vai an ủi Yeonwoo, quả nhiên Yeonwoo liền ngừng khóc sau khi nghe ra ẩn ý của ả.

- Là nó. Tất cả là tại Jeon Jungkook! Chắc chắn Jimin thích tên khốn đó nên mới đối xử với tôi như vậy!! Nếu không có Jeon Jungkook, tôi và Jimin đã được ở bên nhau rồi!!

Nancy hài lòng nhìn phản ứng của Yeonwoo, ả muốn Yeonwoo phải điên cuồng đầy thù hận như này, vậy thì mới dễ lợi dụng được.

- Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng chúng ta không thể vội vàng xử lí Jeon Jungkook được. Trước đó tôi cần kiểm chứng lại một chuyện, nên đưa cái này cho thú cưng của cô giúp tôi nhé.

- Đây là gì?

- Một chút quà nho nhỏ cho người bệnh thôi.













- Kook ah, tụi tao đến rồi nè!

- Chẳng phải tao đã nhắn là không cần cất công đến rồi hả? Mà cả Daniel cũng đến sao?

- Ừm....tôi nghe tin cậu gặp chuyện, n-nên có hơi lo.

- Tôi không sao đâu, nhưng cảm ơn ý tốt của cậu nhé.

- À mà mày biết vụ gì chưa? Vừa rồi lúc tan học Park Jimin làm cô nàng hoa khôi của khối Yeonwoo khóc ngay trước cổng trường đó.

Yeonwoo? Jungkook nhíu mày, chẳng phải là cô ả đã xô ngã cậu xuống vách núi lần đi chơi sao?

- Chuyện Yeonwoo theo đuổi Jimin là chuyện hầu như ai cũng biết rồi, nhưng Jimin bình thường từ chối con gái cũng khéo lắm, lần này trực tiếp làm cho hoa khôi phát khóc trước mặt mọi người luôn.

- Chuyện đấy thì có gì lạ đâu? Chả phải một số người tỏ tình bị từ chối sẽ khóc hả?

- Không phải đâu, tao nghe tin từ một số người đứng gần chứng kiến kể là, sắc mặt cô nàng lúc đó trắng bệch rồi sợ hãi như nghe được điều gì kinh khủng lắm, sau đó mới khóc lóc chạy đi.

- Quả không hổ là bà tám Lisa, hóng drama nhanh không ai bằng.

Jungkook nhìn đám bạn mình rôm rả trò chuyện, bỗng cậu để ý sắc mặt Daniel có vẻ không tốt lắm, hai tay đặt trên đầu gối siết lại.

- Daniel? Cậu không khỏe hả?

- Hả? G-Gì cơ?

- Ủa, Niel không khỏe sao? Nếu không cậu có thể về trước được mà.

- K-Không có gì đâu! - Daniel xua tay - P-Phải rồi, tôi có mua cho cậu cái này...

Jungkook nhận lấy hộp quà quà từ tay Daniel, mở ra thì bên trong là những viên socola trông đặc biệt hấp dẫn.

- Ồ, socola hả? Daniel tính tặng quà valentine thì có hơi sớm đó nha.

- Thôi được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa.

Jungkook bỏ một viên socola vào miệng, vị ngọt ngấy tan ra, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được một vị kì lạ trong đấy, kèm theo một cảm giác đáng sợ ập đến.

Giây tiếp theo, mọi người kinh hoàng chứng kiến Jungkook ôm bụng lại rồi bắt đầu nôn mửa.

- Kook!?

-------------------

~Tiểu kịch trường~

Jimin lúc trước: cứ thoải mái mà đùa bỡn Jeon Jungkook đi

Jimin bây giờ: chỉ tôi mới được đùa bỡn cậu ấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top