Chap 61
Đổi bìa ăn mừng 100k lượt đọc hihi♡ ~('▽^人)
-----------------
Jihyo lập tức gọi điện thoại cho Sehun tìm giám định y tế đến kiểm tra, còn nhóm bạn của Jungkook thì đến canteen báo cho các đầu bếp sự việc vừa rồi, và họ đã đồng ý phối hợp kiểm tra thức ăn.
Jungkook nằm trong phòng y tế nhìn mọi người đều đang lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Kiếp trước gia đình mất, bạn bè quay lưng lại với mình lúc khó khăn đã khiến cậu gần như chả muốn tin tưởng cũng như dựa dẫm vào ai nữa. Nhưng đời này cậu vừa có người thân quan tâm chăm sóc, vừa có những người bạn luôn sát cánh bên mình. Jungkook không biết mình sẽ ở thế giới này được bao lâu, chính vì thế mà cậu càng trân trọng những người xung quanh mình hơn.
- Jungkookie, em nên nghỉ ngơi thêm đi, trông sắc mặt em vẫn còn tệ lắm.
- Em ổn mà Hoseok hyung, hôm nay là buổi đầu tiên nhận lớp mới, em không muốn mất tiết đâu.
- Không được - Namjoon đè lại Jungkook đang định ngồi dậy - Anh biết em quan tâm việc học của mình, nhưng lúc này thứ em nên quan tâm là sức khỏe của bản thân. Giả sử bây giờ em đi học trong tình trạng mệt mỏi như vậy, nhỡ em ngất xỉu trong lớp thì sao? Vừa không tốt cho em mà còn gián đoạn việc học của bạn cùng lớp nữa.
- Namjoon hyung nói đúng đó, cậu tự nhận mình thông minh lắm mà Jungkook, nghỉ một hai buổi học cũng không chết được đâu.
- Tôi nói bản thân thông minh hồi nào chứ....
- Nói tóm lại, chị sẽ xin cho em nghỉ buổi học chiều nay - Jihyo cúp điện thoại - Sehunie oppa sẽ cùng đội ngũ y tế đến đây một lúc nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra, và em không có quyền từ chối đâu.
Jungkook thở dài một tiếng, ngầm đồng ý sự an bài của Jihyo. Cậu muốn nói không nhất thiết phải làm quá lên như vậy, nhưng việc cậu vẫn còn choáng váng đủ làm lí do để cậu phải nghe theo rồi.
- Kook ah, tụi tao quay về rồi đây. Đầu bếp nói họ sẽ giữ lại đồ ăn cho chúng ta kiểm tra. Mày đừng lo, nhất định chúng ta sẽ tra ra được có vấn đề gì với món canh nhanh thôi.
- Ừ....
Jungkook yếu ớt trả lời, chóng mặt cùng dư âm của buồn nôn khiến cậu uể oải. Chống đỡ từ nãy giờ vì không muốn làm mọi người lo lắng, nhưng lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
- Có vẻ Jungkook mệt rồi, mấy đứa quay về lớp đi, sắp vào tiết rồi.
- Không được, em muốn ở lại chăm sóc Kook. Cậu ấy như vậy em không yên tâm.
- Yoongi hyung, hay để em ở lại chăm sóc Jungkookie đi.
- Mày còn bận việc khác nữa mà Hoseok, để tao trông Jungkook cho.
- Rốt cuộc tôi là giáo viên y tế hay mấy người là giáo viên y tế hả!? - Yoongi lên tiếng dẹp loạn "mười hai sứ quân" - Ngoại trừ chị gái Jungkook ra, đám sinh viên mấy người trở về học đi, tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ ai trốn học đâu! Jungkook đã mệt rồi còn ở đây làm loạn nữa hả!?
Cả đám bị Yoongi mắng liền im như thóc, sau đó gật gù xin lỗi rồi ra khỏi phòng y tế, trước khi đi vẫn liếc nhìn lại Jungkook đang nằm trên giường.
- Em xin lỗi thầy Yoongi, bọn họ cũng chỉ vì lo lắng cho Kookie mà thôi - Jihyo cúi đầu hối lỗi - Phải rồi, em đi mua nước cho thầy và Kookie nha.
- Cảm ơn.
Chờ Jihyo rời khỏi phòng, Yoongi liền ngồi xuống ghế cạnh giường, lặng nhìn Jungkook mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Gã nhìn thấy lông mày đang nhíu lại của Jungkook, giơ tay chạm vào ấn đường day nhẹ khiến lông mày cậu giãn ra. Gã không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ biết mình không thích nhìn thấy đối phương mang vẻ mặt như vậy.
- Cậu thật sự biết cách khiến tôi và mọi người lo lắng đó, nhóc con ạ.
Bỗng tiếng cửa mở vang lên, Yoongi quay đầu nhìn thấy một cậu thanh niên rụt rè đứng ở cửa.
- Cậu cần gì sao?
- D-Dạ không! Em nghe tin Jungkook gặp chuyện nên mới đến xem cậu ấy thế nào. Không biết Jungkook bị làm sao ạ?
- Không có gì quá nghiêm trọng đâu. Trò ấy hiện tại đang nghỉ ngơi, cảm phiền cậu hãy đến lúc trò ấy tỉnh rồi.
- V-Vâng, xin lỗi ạ!
Yoongi nhìn cậu sinh viên hốt hoảng rời đi, thầm nghĩ đúng là một người kì quặc.
Daniel ra khỏi phòng y tế liền nhắn một dòng tin nhắn trong điện thoại. Ở đầu bên kia, Yeonwoo đọc được tin Daniel gửi liền truyền đạt lại cho Nancy.
- Tên Jeon Jungkook đó nghe có vẻ thê thảm lắm, cô bỏ thuốc vào đồ ăn của cậu ta hả?
- Không có, chỉ là muốn biết sao cậu ta lại bị như thế thôi.
Thực ra Nancy có thể đoán được phần lớn lí do Jungkook lại có triệu chứng như ngộ độc thực phẩm lúc ban nãy. Ả nhìn mọi người trong canteen, thấy hành vi của họ đều như ả mong muốn thì trong lòng càng dấy lên nghi hoặc rất lớn. Tại sao chỉ có mình Jeon Jungkook là có phản ứng bài xích như thế? Mà không chỉ cậu ta mà những người thân thiết với cậu đều không có biểu hiện như ả mong muốn. Là do bọn chúng chưa ăn món canh đó, hay là....
Nancy lập tức phủ nhận ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu mình, nếu là thật thì Jeon Jungkook đã bị phát hiện ngay từ đầu rồi. Ả đã kiểm tra và thấy rằng cậu không có gì bất thường. Thế nhưng phải giải thích thế nào về việc Jeon Jungkook và những người xung quanh cậu ta đều bài xích ả đây?
Nancy vừa sợ hãi vừa tức giận, một thằng nhãi từ đâu rơi xuống làm đảo lộn mọi thứ lên. Ả đã xác định Jeon Jungkook là cái gai cần được loại bỏ khỏi cuộc đời mình.
- Không tra ra được cái gì?
Bác sĩ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, trên trán đổ mồ hôi hột nhưng không dám lau đi trước ánh mắt lạnh như băng của Sehun.
- T-Thưa ngài, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ mọi thứ như ngài yêu cầu rồi. Chúng tôi không tìm thấy bất kì chất gì độc hại trong cơ thể bệnh nhân cả. Thậm chí số liệu còn cho thấy bệnh nhân rất khỏe mạnh....
Bác sĩ càng về sau càng nhỏ giọng, sợ rằng chỉ nói lớn thêm chút nữa sẽ khiến cho người đàn ông trước mắt nổi cơn thịnh nộ.
May thay cho bác sĩ, Lộc Hàm tiến đến phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
- Thưa sếp, phía giám định y tế đã có kết quả rồi.
- Như nào?
- Họ nói....không hề có chất kích thích hay bất cứ chất gì nguy hiểm trong món canh cả. Họ cũng đã kiểm tra cả những món ăn khác nhưng đều không có gì cả.
Sehun im lặng không nói gì, nhưng Lộc Hàm biết nội tâm Sehun lúc này đang điên lên. Cũng đúng thôi, em trai mình đột nhiên gặp chuyện nhưng lại không tra ra được nguyên nhân, anh không sốt ruột mới là lạ.
Sehun bước vào phòng bệnh, nơi Jungkook đang ngồi trên giường ăn xoài mà Jihyo mua cho.
- Kookie, em cảm thấy thế nào rồi?
- Sehunie hyung, anh đã hỏi em câu này là lần thứ sáu rồi đó. Sau khi ngủ một giấc ở trường thì em khỏe hơn nhiều rồi.
- Nhỡ đâu em vẫn cảm thấy khó chịu thì sao? Em đừng trách Sehunie oppa, anh ấy chỉ lo cho em thôi.
- Kookie, anh cần hỏi em một câu, em có nghi ngờ ai đã làm vậy với mình không?
Jungkook nhìn vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn lo lắng của Sehun và Jihyo. Cậu nở nụ cười trấn an hai người.
- Em nghĩ là không ai có gan làm vậy đâu, mà nếu có thì đã tra ra được rồi. Có thể là dư âm của lần tai nạn trước thôi, anh dừng bận tâm quá.
Sehun nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi thở dài một tiếng, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.
- Được rồi, nhưng nếu cảm thấy không ổn hay nghi ngờ gì thì phải báo với anh chị ngay lập tức, hiểu chưa?
- Vâng.
Jungkook có hơi chột dạ vì đã nói dối Sehun, vì cậu có thể đoán được kẻ đứng sau chuyện này, huống chi đó cũng chỉ là nghi vấn trong lòng thôi, cậu không muốn vội vàng kết luận luôn. Cho dù có đoán đúng, cậu cũng không dám nói cho mọi người biết, cậu không muốn làm liên lụy đến sự an nguy của người khác.
Khi đã cảm nhận được sự ấm ấp, sẽ trở nên sợ hãi nếu đánh mất nó. Đối với Jungkook, sự ấm áp đó chính là gia đình và bạn bè của cậu.
Việc cậu xuyên vào đã khiến cho mạch truyện thay đổi, cậu không biết sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai, nhưng chắc chắn cậu phải bảo vệ được mọi người.
Ở trường học, chuông báo tan học vừa vang lên, Hoseok liền thu dọn đồ đạc vào cặp để chuẩn bị ra về. Một vài người bạn trong lớp đến tìm anh trao đổi một số kiến thức trong ngày hôm nay, một người trong số đó bỗng lên tiếng hỏi.
- Hoseok, nghe nói cậu thân với người tên Jeon Jungkook lắm đúng không? Trưa nay cậu ta xảy ra chuyện gì vậy?
- À thì, có thể là em ấy bị ngộ độc thực phẩm thôi.
- Ra vậy, xui xẻo cho cậu ta thật đó, nhưng cũng đáng lắm.
Nụ cười vui vẻ thường trực trên gương mặt Hoseok liền cứng đờ, anh như nghe không rõ mà hỏi lại đối phương.
- Cậu nói gì cơ?
- Jeon Jungkook đó, cậu ta bị như vậy cũng là do quả báo thôi. Hai chị em nhà đó đúng là một giuộc, đều là những kẻ không ra gì.
- Phải đó, hôm đầu tiên đến trường nghe nói cậu ta hống hách lắm.
- Nancy chả làm gì mà đều bị nhà đó kiếm chuyện, sao người tốt cứ luôn gặp phải điều xấu vậy?
- Loại người như cậu ta nên chết đi mới đúng-
Một tiếng rầm vang lên thật lớn khiến cho tất cả mọi người trong lớp giật mình. Họ nhìn Hoseok vừa đập bàn một cách thô bạo, trên mặt anh không còn là nụ cười thân thiện tỏa nắng nhue bình thường nữa mà là sự phẫn nộ không thể che dấu.
- Mang tiếng là sinh viên y học, là những người tương lai sẽ cứu mạng người, lại đi rủa người khác chết vậy sao?
- Tôi....
- Jungkook có bao giờ đối xử tệ với mấy người không? Có làm ra chuyện gì mà đáng bị chửi rủa không? Mấy người chỉ nhìn bề ngoài, nghe những lời đồn thổi rồi phán xét cay nghiệt về một người như vậy mà thậm chí không thèm tìm hiểu bản chất của họ là như thế nào, thân là sinh viên y học mà lại có những suy nghĩ cổ hủ, ngu ngốc thế sao? Đừng để tôi nghe thấy những lời như vậy thêm một lần nào nữa.
Hoseok xách cặp đi về, để lại những người trong lớp sợ hãi trước bộ dáng tức giận của anh.
Hoseok vừa đi vừa nghĩ, Jungkook đã làm nên tội tình gì mà để bị ghét như vậy chứ, chỉ đơn giản là vì chị gái em ấy có mâu thuẫn với Nancy sao?
Nếu Jungkook thật sự như lời mọi người nói, thì Namjoon đã không tin tưởng em ấy rồi. Nếu thật sự là thế, em ấy đã chẳng tốn công giúp giải quyết mâu thuẫn của gia đình anh làm gì. Nếu thật sự là thế....
Chỉ khi anh tôn trọng và tin tưởng vào bản thân mình, anh mới có thể bước qua mọi rào cản trong cuộc đời, mà không phải dựa vào ý kiến của người xung quanh.
Đến khi Hoseok nhận ra thì anh đã bấm nút gọi điện thoại cho Jungkook rồi.
- Hoseok hyung?
Giọng nói dễ nghe vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Chỉ đơn giản là nói lên tên của mình, nhưng thâm tâm Hoseok như được thức tỉnh.
- Jungkookie, em đang ở đâu vậy? Anh muốn đến thăm em.
Anh muốn được nhìn thấy em.
-------------------
Như đã nói lúc trước là năm nay là năm cuối của mình, nên mình phải tập trung ôn cho kì thi sắp tới _(:3_/)\_ Mình đã cố dành một chút thời gian để ra chap mới và đồng thời thông báo rằng mình sẽ không ra chap mới cho đến khi nào thi xong, hi vọng các bạn đọc đáng mến của mình thông cảm (╥﹏╥) Chúc mừng 2k7 đã thành công vượt qua kì thi lên 10 và chúc 2k4 sẽ tốt nghiệp THPT, mong mọi người sẽ đỗ vào trường bản thân mong muốn và hãy nhớ rằng dù kết quả có như thế nào thì các bạn cũng đã làm hết sức mình rồi (´,,•ω•,,)♡ Yêu mọi người (´ ε ' )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top