Chap 60
Jungkook tìm đến lớp của mình, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ được học tập ngành nghề mà cậu đã luôn mơ ước.
Ngành liên quan đến công nghệ và lập trình này chủ yếu là sinh viên nam lựa chọn. Quan sát lớp học mới của mình, Jungkook chỉ nhìn thấy có vài ba nữ sinh trong lớp, các cô nhìn thấy Jungkook bước vào liền túm tụm bàn tán.
- Ôi mẹ ơi, tôi có nhìn nhầm không vậy??? Nam thần học chung lớp chúng ta hả???
- Mới đầu nghe tin đồn nam thần chọn khoa này mà tôi cứ tưởng là đùa, ai ngờ thật kìa.
- Huhu, bốn năm học sắp tới này không còn nhàm chán nữa rồi.
Vì các cô đang thì thầm nên Jungkook không để ý các cô nói gì lắm, cậu chỉ tìm một chỗ riêng tư cho mình rồi ngồi xuống.
Ít nhất Jungkook đã nghĩ vị trí này riêng tư cho đến khi một chàng trai tiếp cận cậu.
- Ê, cậu là Jeon Jungkook đúng chứ?
- Đúng vậy - Jungkook nhướn mày.
- Xin giới thiệu, tôi tên là Vương Gia Nhĩ, nhưng hãy gọi tôi là Jackson Wang. Tôi đến đây để nói cho cậu biết, tôi sẽ đánh bại cậu và làm cho cậu bẽ mặt, nên đừng nghĩ lén lút mua điểm để đạt hạng nhất cộng với gương mặt đẹp trai kia là có thể đắc ý nhé!
Lời của Jackson đủ to để mọi người trong lớp đều nghe thấy, người thì muốn hóng hớt kịch vui, người thì cảm thấy khó tin vì những gì Jackson nói. Jungkook nhìn tay đối phương đang chỉ thẳng vào mặt mình, bỗng bật cười vì sự hài hước này.
À, lại một tên trẻ trâu đến tìm đánh.
- Bạn học này, cậu nghĩ trường đại học của chúng ta thiếu chút tiền đến mức nhận đút lót sao? Nếu những lời này bị hiệu trưởng nghe được, không biết cậu sẽ bị xử phạt như thế nào đây?
- Còn không phải sao? Loại người gây tiếng xấu cho Nancy như cậu chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Jungkook nghe xong thật muốn bổ đầu những tên mê muội Nancy ra để xem bên trong có nhét thứ gì không phải não không, chứ sao lại có chuyện tên nào tên nấy đều suy nghĩ thiểu năng đến vậy.
- Tôi không biết cậu có được cái suy nghĩ tôi mua điểm ở đâu, nhưng tôi cá chắc một điều tôi giỏi hơn cậu, vì tôi dùng đầu óc để tư duy một cách có hiệu quả, chứ không phải để nghĩ ra mấy lí do ấu trĩ bao biện cho sự thấp kém của người khác.
- Cậu-!
Tiếng chuông reo cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, Jackson chỉ lườm Jungkook một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình. Jungkook đưa mắt nhìn Jackson, cảm thấy cái tên này đã từng nghe ở đâu rồi.
Jackson Wang....Vương Gia Nhĩ....
Khoan đã, đó chẳng phải là một trong những nam phụ theo đuổi Nancy sao?
Sở dĩ Jackson là nam phụ nhưng Jungkook vẫn nhớ đến là vì hắn chính là bàn đạp giúp nữ chính trở thành người nổi tiếng.
Jackson Wang đã làm ra một dự án game mà nhân vật chính trong đó được dựa theo khuôn mẫu của Nancy. Chính vì thế, hắn đã mời Nancy làm người lồng tiếng và hát bài hát chủ đề cho tựa game đó. Nhờ ơn của mấy tên nam chính nam phụ khác, trò chơi đã được tung ra thị trường và giọng hát của Nancy đã được đông đảo người yêu thích, giúp cho cô ta có cơ hội bước chân vào giới showbiz làm ca sĩ nổi tiếng.
Nhớ lại tình tiết đó Jungkook chỉ muốn phụt cười, ả nên đi làm diễn viên thì hơn, chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar. Nếu không thì quá phí cho trình độ diễn xuất bấy lâu nay của ả quá.
Tiết học trôi qua nhanh chóng, ngoại trừ việc thi thoảng nhận được ánh mắt "yêu thương" từ Jackson ra thì Jungkook khá hài lòng với lớp học hiện tại.
Trưa nay nhóm Jungkook vẫn tiếp tục tụ tập ăn uống với nhau, Jihyo cũng nói là hôm nay sẽ xuống ăn trưa cùng để hỏi về tình hình học tập của cậu.
Ở trong canteen, Taehyung, Namjoon, Hoseok và Jimin ngồi cùng bàn ăn trưa với nhau. Thấy thằng bạn mình cứ dùng dĩa chọc chọc món salad, Namjoon không nhịn được liền hỏi.
- Hoseok, mày ổn chứ? Hôm nay mày cãi nhau với Yoongi hyung à?
- Hả? Không có.
- Vậy à? Thế sao mày không ăn mà cứ thơ thẩn thế?
- À, xin lỗi, tao chỉ đang nghĩ linh tinh thôi. Ví dụ như là Jungkookkie có bạn gái....chẳng hạn.
Taehyung định húp canh liền giật thót, dỏng tai lên nghe ngóng sự tình. Jimin nhìn thấy phản ứng của Taehyung liền nhướn mày đầy ẩn ý.
- Bạn gái? Bạn gái gì?
- Namjoon hyung, anh chưa nghe tin rầm rộ cả sáng nay sao? Tin đồn rằng Jungkook dẫn bạn gái đi nhập học đó.
Jimin cá chắc người con gái được nhắc tới không phải bạn gái Jungkook, nhưng nghĩ đến việc nếu Jungkook có người yêu, không hiểu sao hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
- À, ý mọi người là Tzuyu sao? Cô ấy là em họ của Jungkook chứ không phải bạn gái đâu, với cả người yêu cô ấy là bạn cùng lớp của anh cơ.
- T-Thật sao!?
- Thật sao ạ!?
Namjoon giật mình trợn mắt nhìn Hoseok và Taehyung cùng nhảy dựng lên, có chuyện gì mà hai con người này kích động quá vậy?
Có lẽ nhận thấy phản ứng của mình hơi thái quá, Hoseok bình tĩnh ngồi lại xuống ghế, còn Taehyung uống một ngụm canh để che đi sự bối rối, nhưng ngay sau đó liền phun hết đống canh trong miệng vào mặt Jimin ngồi kế bên.
Jimin:..............
Taehyung:....Ahihi
- Jimin không sao chứ!? Taehyung sao em lại làm thế hả??
- Em xin lỗi! Nhưng canh hôm nay vị ghê kinh khủng ý! Em không nuốt nổi!
- Taehyung nói anh mới để ý, canh hôm nay không ngon tí nào, anh cứ tưởng chỉ là do khẩu vị của mình thôi.
- Món canh của tao cũng tệ, hôm nay trường mới thay đầu bếp hay gì mà nấu tệ vậy?
- Nhưng các món khác đều bình thường mà nhỉ?
Jungkook cách đó không xa mới bê khay đồ ăn của mình ngồi xuống ghế trò chuyện với mọi người.
- Ngày đầu tiên nhận lớp mới của mấy đứa thế nào?
- Cũng ổn ạ, được cùng lớp với Chaeyoung là em vui rồi.
- Bên em không có gì đặc sắc lắm, em chỉ nhớ Bam thôi.
- Anh cũng nhớ em.
- Ai đó tống cổ cặp đôi này đi được không? Tao không muốn ăn cơm chó thay bữa trưa đâu.
- Kookie, hôm nay có gì vui không em?
- Sao chị làm như em là học sinh lớp một mới đến trường vậy? - Jungkook uống một thìa canh trong bát - Không có gì đâu, chỉ là gặp phải một tên ngớ ngẩn thôi.
- Tên đó dám bắt nạt Kook á hả? Tao sẽ cho tên đó biết thế nào là lễ độ.
- Khỏi cần mày ra tay, một mình tên đó không đọ lại nổi Kook đâu.
Cả nhóm đang cười đùa vui vẻ, bỗng sắc mặt Jungkook tái đi, cậu lấy tay che miệng mình lại, tay còn lại ôm lấy bụng.
- Kookie? Em làm sao thế!?
Thần trí Jungkook lúc này bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn khiến cậu khó chịu, một cơn buồn nôn ập đến khiến cậu không nhịn được mà khuỵu xuống đất nôn khan rồi đột ngột bất tỉnh.
- Kookie!!
- Kook!!
Cả đám vây quanh đỡ Jungkook ngồi dậy, ai nấy đều hoảng hốt và sợ hãi, đang yên lành thì bỗng dưng Jungkook lại bất tỉnh trước mặt họ. Jihyo như sắp khóc tới nơi, cô lắp bắp nói.
- P-Phải đưa em ấy đến phòng y tế ngay lập tức!
Baekhyun nhanh chóng cõng Jungkook chạy đến phòng y tế, hai anh em nhà Kim cùng Hoseok và Jimin ngồi gần đó cũng chứng kiến một màn vừa rồi đều trở nên ngơ ngác.
- Đó....có phải là Jungkook vừa ngất xỉu không?
Taehyung vừa dứt lời, Namjoon đột ngột đứng dậy, hốt hoảng đuổi theo nhóm Jungkook.
- Namjoon chờ đã! Tao cũng đi!
- Hyung, đợi em với!
Hoseok và Taehyung nối đuôi nhau chạy theo Namjoon. Chỉ còn mình Jimin ngồi ở bàn ăn, nhưng hắn không có tâm trạng để thưởng thức bữa ăn nữa.
Jimin quan sát sinh viên đang ngồi trong canteen, mọi người đều bất ngờ trước cảnh Jungkook đột nhiên ngất xỉu, nhưng Jimin có thể thấy được những ánh mắt trào phúng hoặc hả hê của đại đa số người.
Jimin phát hiện ra Nancy ngồi một góc trong canteen đang nhìn chằm chằm cửa ra nơi nhóm Jungkook vừa chạy khỏi. Tầm mắt của Nancy bị gián đoạn bởi một vài tên đến tặng đồ cho mình, ả vui vẻ mỉm cười nhận lấy đồ từ bọn họ. Jimin chỉ nhìn một lúc rồi quyết định đứng dậy đến phòng y tế.
Yoongi chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành thì cửa phòng y tế bật mở một cách thô bạo.
- Làm ơn giúp tụi em với, bạn tụi em gặp chuyện rồi!
Yoongi bực dọc ngồi dậy khỏi giường, vốn định thuyết giáo một trận cho người mới bước vào về việc giữ gìn đồ của trường thì nhìn thấy Jungkook nhắm nghiền mắt nằm trên lưng Baekhyun.
- Đặt cậu ấy xuống giường nhẹ nhàng thôi, để tôi kiểm tra cậu ấy xem. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Em ấy đang ăn trưa thì đột nhiên cảm thấy khó chịu và nôn khan, rồi em ấy lập tức ngất đi. Tụi em không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cả.
Jihyo kiềm chế bản thân không được khóc nhưng giọng nói run run của cô đã không thể che giấu được sự lo lắng và sợ hãi.
Yoongi kiểm tra tình hình sức khỏe cho Jungkook một hồi, vừa hay ba người kia đã chạy đến.
- Jungkookie!
- Jungkook!
- Yoongi hyung, em ấy bị làm sao vậy?
- Tôi không biết, kiểm tra sơ bộ thì cậu ấy không có vấn đề gì cả. Dạo này cậu ấy có ăn phải thứ gì không tốt không?
- Không có, hàng ngày ba bữa em ấy vẫn ăn uống bình thường mà.
- Tôi đề nghị nên đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tình hình xem. Cậu ấy vốn bình thường lại bị như vậy có vẻ không ổn.
Mí mắt Jungkook giật giật, cậu chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là Hoseok túc trực ngay bên cạnh giường.
- Jungkookie tỉnh rồi!
- Kook!
- Kookie, em ổn không!?
- Em ổn....đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Mày không nhớ sao? Mày đột ngột nôn ra rồi bất tỉnh giữa canteen đó!
Jungkook nhăn mày lại, cái cảm giác kinh khủng đó ập đến quá nhanh khiến cậu hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Cậu cũng không ngờ lại có nhiều người chạy đến phòng y tế vì mình như vậy.
- Jungkook, trước khi ngất đi cậu đã ăn cái gì?
Jimin vừa bước vào phòng y tế đã lên tiếng gây sự chú ý của mọi người. Đầu óc Jungkook vẫm còn choáng váng vì sự việc vừa rồi, cậu cố gắng nhớ lại theo lời của Jimin.
- Tôi....tôi chỉ ăn đồ ăn canteen thôi.
- Vậy những món mà cậu đã ăn là gì?
- Ăn gì sao? Hình như tôi mới chỉ uống canh.
- Canh? Jungkook em vừa nói em ăn canh sao?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Namjoon nhìn Taehyung và Hoseok, cả ba người chợt nhận ra điều gì đó liền trở nên hốt hoảng.
- Có lẽ bây giờ chúng ta phải gọi người đến kiểm tra xem món canh ngày hôm nay có trộn lẫn thứ gì đó không.
-----------------
Mình dự kiến sẽ cho anh Jackson làm chó độc thân nha =))))) Bạn nào muốn vào nhận chồng thì vô tư đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top