Chap 56

Sáng hôm sau, Jungkook ôm đầu tỉnh dậy, ê ẩm từ việc uống rượu đêm qua. Jungkook mở điện thoại ra, bên trên vẫn hiển thị cuộc gọi với Jimin đã kết thúc.

Jungkook đau đầu nhớ lại, tối qua tên Jimin đó gọi cậu có việc gì nhỉ? Gì mà hỏi mình đi ăn ở nhà Kim gia, những gì sau đó Jimin hỏi cậu không còn nhớ rõ nữa.

Kệ đi, chắc chả phải chuyện gì to tát đâu.

Jungkook chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi đến Nhật. Vốn chỉ cần vài quần áo cùng một số vật dụng cá nhân là được, nhưng Jihyo và quản gia Choi lại nhét cho cậu một đống thứ đồ khác như kem chống nắng, thuốc xịt muỗi, thuốc và nhiều thứ khác khiến cho Jungkook có cảm tưởng như mình là đứa con nhỏ lần đầu tiên đi chơi xa nhà vậy.

- Kookie, em phải chuẩn bị thật đầy đủ vào! Lần đi tham quan thì ngã xuống vách núi, đi biển chơi thì kẹt thang máy, lần này phải đề phòng kĩ càng không để chuyện gì xảy ra nữa!

- Em biết rồi...

- À phải rồi, Tzuyu sẽ về nước vào đúng hôm mấy đứa đi chơi về đó. Nếu tiện thì em đón con bé tại sân bay luôn nhé.

Jungkook lục lọi kí ức một lúc mới nhớ ra Tzuyu là ai. Cô ấy tuy lớn tuổi hơn nhưng lại là em họ của cậu, đồng thời cũng là người yêu của bạn Namjoon, Im Nayeon. Nghe nói Tzuyu đi du học vài năm rồi, năm nay sẽ về nước để nhập học vào trường đại học của cậu.

Jungkook nhớ cậu và Tzuyu từng nói chuyện điện thoại một lần, kể từ đó hai người cũng không còn liên lạc gì mấy.

- Em đón cũng được thôi, nhưng chẳng phải cô chú hoặc tiền bối Nayeon nên đi đón em ấy sao? Hai người họ là người yêu của nhau mà.

- Tzuyu nói em ấy muốn tạo bất ngờ cho tiền bối Nayeon. Còn về phần gia đình em ấy thì....tốt nhất là không nên nhắc đến.

- Tại sao?

- Kookie, em quên rồi sao? - Jihyo xếp đồ vào vali của Jungkook - cô chú sau khi biết tính hướng của Tzuyu liền cấm cản em ấy và tiền bối Nayeon đến với nhau. Lí do Tzuyu sang nước ngoài du học cũng là vì cô chú bắt ép đấy.

Dù là thời đại mới thì vẫn sẽ luôn có những ý kiến trái chiều, vấn đề tính hướng là một trong những chủ đề nhạy cảm, Jungkook hiểu điều đó.

Nếu cẩn thận suy nghĩ, bản thân Jungkook cũng không biết tính hướng của mình là gì. Ở kiếp trước cậu nhận kha khá lời tỏ tình từ các nữ sinh, thậm chí có một vài người trong đó là nam sinh, nhưng tất cả đều bị cậu từ chối. Nhà bao việc, yêu đương gì mới được.

- Kookie.

Sehun bước vào phòng Jungkook, đưa cho cậu vài cái túi xách. Jungkook tò mò mở ra, bên trong từng túi là một loại áo nào đó.

- Cái này là?

- Yukata(*) anh đặt làm riêng cho mấy đứa. Thời điểm này đang là mùa lễ hội hè ở bên Nhật, em với mấy đứa bạn cầm lấy mà mặc đi chơi.

Jungkook mở to mắt nhìn Sehun, mặc dù chưa mặc lên nhưng cậu cũng biết bộ quần áo được qua tay của nhà thiết kế như Sehun tinh xảo như thế nào. Đối diện với ánh mắt long lanh của Jungkook, Sehun bối rối lấy cớ mình bận rồi rời khỏi phòng.

- Hì hì, Sehunie hyung quả là ngoài lạnh trong nóng, chu đáo quá đi.

Jungkook mỉm cười, tiếp tục sắp xếp đồ với Jihyo.

- Á, Kookie nhà hết băng cá nhân rồi, đi mua mau lên!

- Em nói thật là mọi người chuẩn bị kĩ quá rồi đó.

- Chị không cần biết, đi mua mau!

Thế là Jungkook nhận lệnh lết xác ra ngoài đường giữa trưa nắng nóng để đi mua băng cá nhân.

- Chị ơi, bán cho em một hộp băng cá nhân.

- Làm phiền bán giúp tôi một lọ vitamin.

Hai lời nói vang lên cùng một lúc, Jungkook nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Seokjin đã đi bên mình từ lúc nào.

- Seokjin hyung, anh có chuyện gì mà phải đi mua thuốc sao?

- Không có gì, chỉ là Namjoon dạo gần đây bận rộn với công việc quá, tôi mua chút thuốc bổ về cho nó uống để bồi bổ sức khỏe. Còn em thì sao, em bị thương chỗ nào à?

- Không phải đâu, nhà em hết băng cá nhân nên kêu em đi mua bổ sung thôi.

- Jungkook, về chuyện tối hôm qua....tôi xin lỗi vì đã hành động đường đột như thế.

Jungkook nhớ tới vụ việc Seokjin lau miệng cho cậu trước mặt mọi người, gương mặt hơi ửng đỏ, cậu xua tay với anh.

- Không sao, em không để ý chút chuyện đó đâu.

Chỉ có Sehun là tức xì khói mà thôi.

- Vậy sao?

Không biết có phải do nghe nhầm không mà Jungkook cảm giác trong lời nói của Seokjin có một chút gì đó khác lạ vậy.

- Em về đây, tạm biệt Seokjin hyung.

- Tạm biệt em.

Seokjin nhìn theo bóng lưng Jungkook một hồi mới quay trở về nhà. Anh đặt túi thuốc trên bàn rồi lập tức trở về phòng, ngồi xuống ghế dựa day day trán.

Seokjin tự nhủ không được vội vàng, anh chưa chắc Jeon Jungkook mà anh nhìn thấy bây giờ có phải là người mà anh hằng mong nhớ không.

Đêm hôm qua sau khi trở về phòng, Seokjin liền thiếp đi, trong giấc ngủ đó, những mảnh kí ức đã mất dần trở về, đủ để anh nhớ những gì đã xảy ra ở kiếp trước.

Đồng thời, thứ tình cảm giấu kín bấy lâu nay cũng đã quay trở lại.

Seokjin mệt mỏi suy nghĩ, có thể chỉ là người giống người mà thôi, anh không thể cứ đâm đầu hỏi người ta những thứ thiếu tế nhị được.

Nhưng....nếu đúng thật là em ấy.

- Jungkookie của anh...

Ngày hôm sau, Jungkook được quản gia Choi chở tới sân bay quốc tế. Lần này sẽ chỉ có Jungkook và hội bạn của cậu đi với nhau, Sehun thì bận rộn với công việc, còn Jihyo nói rằng không muốn quấy rầy nhóm Jungkook chơi vui vẻ.

Jungkook thở dài một tiếng, kể từ khi cậu xuyên đến đây, đám người ở trường không còn dám đối xử tệ với Jihyo nữa, nhưng điều đó không có nghĩa bức tường cô lập được loại bỏ. Đó là lí do Jungkook luôn rủ Jihyo đi chơi cùng nhóm cậu, nhưng có vẻ Jihyo cũng ý thức được điều này nên đã từ chối cậu. Jungkook thật sự mong Jihyo sẽ kết bạn được với một ai đó.

- Kook ah, tụi tao ở đây nè!

Hội bạn của Jungkook đang đứng chờ trước khu kiểm tra an ninh. Jungkook tiến đến chỗ họ, nhìn một lượt thấy có Baekhyun, Lisa, Yugyeom, Bambam và Chaeyoung liền thắc mắc.

- Daniel không đi sao?

- Tao hỏi rồi, cậu ấy bảo đang bận học để săn học bổng cho kì tới.

- Èo, quả là học sinh gương mẫu có khác, nhìn bài tập thôi tao đã muốn ngủ rồi.

- Được rồi, chúng ta đi check-in đi.





- Hú deee, Nhật Bản ơi ta đến đây!

- Gyeom, bình tĩnh giùm tao! Tụi mình đi nhận phòng đã rồi mới đi chơi được.

Lisa đến quầy lễ tân tại khách sạn để làm thủ tục nhận phòng, trong lúc đó Jungkook ngắm nghía xung quanh khách sạn, chợt thấy một cái đầu cam lấp ló chỗ ghế ngồi cho khách ở sảnh khách sạn. Mái tóc đó làm cậu liên tưởng tới một người.

Jungkook không dám suy đoán nhiều, chỉ nghĩ là trùng màu tóc thôi. Ai ngờ Yugyeom cũng có thắc mắc giống cậu, từ đằng sau cậu chạy đến ngó thử.

- Aaah! Sao anh cũng ở đây!?

Jungkook vỗ trán, đã muốn phớt lờ đi rồi mà.

- Ồ, thật trùng hợp làm sao, mọi người đến đây đi du lịch sao?

- Quả thực là rất trùng hợp đó, Jimin.

Đồ ngu mới tin là trùng hợp, Jungkook nghĩ.

Chợt Baekhyun tiến đến che lấp Jungkook khỏi tầm mắt Jimin, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn.

- Này Park Jimin, anh theo dõi tụi tôi đấy hả? Trước là lần đi biển, bây giờ là đi Nhật, anh đang có toan tính gì hả?

- Lần trước là tôi đi du lịch, còn lần này tôi đến đây vì công việc, nên không cần phải tỏ ra cảnh giác thế đâu, chihuahua(**) à.

- Anh-!

- Được rồi, Baek, anh ta đã nói thế thì cho qua đi.

- Kook, mày không thấy hắn ta rất đáng nghi sao!?

- Có hay không thì mày không nên làm loạn ở khách sạn, Lisa lấy thẻ phòng rồi, chúng ta đi thôi.

Baekhyun tỏ vẻ không cam lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn rời đi, còn không quên tặng cho Jimin ánh mắt sắc lẹm, nhưng hắn chỉ mỉm cười đáp lại.

Jimin nhận thẻ từ lễ tân rồi lên phòng khách sạn của mình. Hắn lôi từ trong vali ra một tập tài liệu, bên trong là những tờ giấy ghi chép về thông tin của một người. Jimin ngồi trên ghế, lướt qua từng trang một.

- "Một chàng trai được nuông chiều từ bé, ăn chơi đàn đúm, nhuộm tóc đủ kiểu" sao? Thật chẳng giống tí nào.

Hoặc là tài liệu này có phần sai sót, hoặc là Jungkook đã thay đổi.

Nhưng làm thế nào mà một người có thể thay đổi toàn bộ tính cách trong một thời gian ngắn được? Nếu là giả dạng cũng không thể có ngoại hình giống y như đúc vậy được.

Bỗng đập vào mắt Jimin là một dòng thông tin, hắn đọc một lúc rồi nở nụ cười thích thú.

- Có thứ để thử nghiệm rồi.










- Kook, lại đây tao bảo.

Baekhyun lôi kéo Jungkook đến một góc vắng người, chắc chắn rằng không có ai đang dòm ngó mới tức guận túm lấy vai Jungkook.

- Kook, tên Park Jimin đó thật sự không bình thường đâu. Làm gì có chuyện hai lần đi chơi thì đều chung khách sạn với nhau được chứ?? Hắn chắc hẳn đang có mưu toan gì đó với mày rồi!

- Mày không cần lo lắng nhiều vậy đâu, Baek, tao tự biết chừng mực của mình.

- Ai biết được tên cáo già đó sẽ làm gì nếu mày lơ là chứ. Cả tên Kim Taehyung nữa, mày ít qua lại với đám người bọn họ đi. Mày quên những gì hắn đã làm với mày rồi sao???

Jungkook không biết tại sao Baekhyun lại trở nên tức giận như vậy, nhưng cậu biết Baekhyun là muốn tốt cho mình nên mới khuyên vậy.

- Người biết ăn năn hối lỗi sửa sai, tao sẽ không so đo gì với người đó. Còn về phần Jimin thì mày đừng lo. Tao đủ hiểu về Jimin để biết rằng hắn sẽ không thương tổn tao thời điểm bây giờ.

-....Được rồi, nếu mày đã nói thế. À quên mất, mày đưa tay đây.

Jungkook xòe tay ra, nhận được một chiếc túi gấm nho nhỏ.

- Cái này là?

- Bùa may mắn cho mày đó. Tao thấy người ta bán gần đây nên ghé qua mua thôi. Lần nào đi chơi mày cũng gặp chuyện xui xẻo, nên mang cái này đi theo xin vía giải xui đi.

Jungkook cảm động ngắm nhìn túi gấm trong tay, tươi cười nhìn Baekhyun.

- Cảm ơn mày nhé, tao sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

- U-Ừ, sao cũng được.

Baekhyun quay đầu đi, ở nơi Jungkook không nhìn thấy cố gắng che dấu khuôn mặt đang đỏ lựng của mình.

-------------------

(*) Yukata

(**) Chihuahua

Xin lỗi nhưng nhìn ảnh này giống đoạn Baekhyun lườm Jimin quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top