Chap 54

Dưới cái nắng hè, sân bóng rổ công cộng vang lên tiếng cổ vũ cùng với tiếng bóng đập trên mặt đất.

- Cố lên, Yug! Cố lên, Kook! Cố lên Baekhyun!

Trên sân bóng rổ, Bambam đang gắt gao áp sát Jungkook đang giữ bóng, không ai có ý định nhường nhau cả.

- Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, Jungkook?

- Ồ? Nếu cậu nghĩ thắng tôi thì có thể gây ấn tượng với Gyeom thì cậu nhầm to rồi.

Bambam bị Jungkook khiêu khích liền trở nên tức tối, nhân thời cơ Bambam lơ là, Jungkook truyền bóng cho Yugyeom đang đứng đằng sau. Yugyeom tiếp nhận được bóng của Jungkook, lách qua Taehyung đang đứng thủ rồi úp rổ ghi điểm.

- Truyền đẹp lắm, Kook!

- Cú úp rổ của mày cũng đỉnh lắm.

Jungkook và Yugyeom thân thiết đập tay nhau, khiến cho Bambam chứng kiến cảnh đó ghen tuông lồng lộn.

- Nghỉ giải lao thôi mọi người, tao có mua nước cho nè.

Lisa phân phát nước cho từng người, Jungkook mở chai nước ra rồi uống một ngụm lớn, giọt mồ hôi chảy từ trên trán lăn xuống yết hầu của cậu rồi lẩn vào trong áo.

Taehyung vốn đang khát nước nhìn thấy cảnh tượng đó liền quên luôn việc phải uống nước, nhìn chằm chằm yết hầu Jungkook đang chuyển động, trong lòng bắt đầu rối loạn.

Sao cậu ta trông quyến rũ dữ vậy???

- Taehyung, nghĩ gì mà ngẩn người đổ hết cả nước ra rồi kìa.

- Hả?

Taehyung nghĩ bản thân điên thật rồi. Từ sau lần được Jungkook chăm sóc ở bệnh viện, cứ mỗi lần nhắc đến cậu là hắn lại nhớ tới lúc cậu đút táo cho hắn ăn.

Không được, hắn phải làm gì đấy để không nghĩ tới cảnh đó.

- Này Jungkook, cậu hẹn hò với Ngô Diệc Phàm à?

Jungkook đang uống nước nghe thấy câu này liền bị sặc nước, Lisa và Yugyeom cùng cười phá lên trước sự hoang mang của Hoseok và Taehyung.

- Kook của bọn tôi có yêu ai thì cũng không yêu tên cặn bã đấy đâu. Đoạn video đó là tụi tôi giỡn với gã thôi.

- Ra là vậy, thế thì tốt rồi. Jungkookie em không thể hẹn hò với Ngô Diệc Phàm được, gã là một kẻ khốn nạn mà cả nam lẫn nữ đều ghét đó. Anh sẽ không để tên đó vấy bẩn Jungkookie đâu!

- Hoseok hyung, sao anh bảo hộ Jungkook dữ vậy...?

- Taehyung, bộ anh không có ý kiến gì về việc Nancy cắm sừng người yêu sao?

Jungkook thắc mắc hỏi Taehyung, bình thường tên này mà nghe thấy Nancy bị nói xấu thì ít nhiều cũng nổi đóa lên, vậy mà hôm nay chẳng có phản ứng gì.

- Nói sao nhỉ, trong lòng tôi không còn gợn sóng khi nhắc đến Nancy nữa. Bây giờ đối với tôi cô ấy là ân nhân của mình, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bảo vệ một hành vi cắm sừng như vậy.

- Ồ, lần đầu nghe anh nói câu nào nghe thông minh vậy đó.

- Này, ý cô là gì hả!?

Jungkook nhướn mày, Taehyung thay đổi còn nhiều hơn so với cậu tưởng tượng. Cũng tốt, coi như chặt đứt một đường lui của Nancy.

Để xem khi không còn ai chống lưng nữa, ả sẽ xoay sở như thế nào.

- Anh thật sự không thích cô gái Nancy đấy lắm - Hoseok run rẩy xoa vai - Anh không biết cô ấy lấy từ đâu ra chuyện gia đình anh, nhưng có lần cô ta tiếp cận anh để nói xấu Jungkook, thậm chí còn chạm vào người anh nữa. Cảm giác lúc đó thật sự buồn nôn.

- Cái gì!? Ả dám nói xấu Kook hả!? Ả ra mà nói trước mặt tụi này xem, vả cho lệch hàm luôn!

- Mày đáng sợ quá, Liz...

- Thôi được rồi, ai muốn chơi bóng rổ tiếp không?

- Tao vẫn mệt lắm, không chơi đâu.

- Tôi cũng muốn ngồi hóng gió một lúc, nóng quá.

- Nếu thế thì Jungkookie chơi 1v1 với anh đi.

Hoseok cùng Jungkook quay trở lại sân bóng rổ, Jungkook được giữ bóng đầu tiên, cậu luồn lách qua người Hoseok, nhảy lên để ném bóng vào rổ liền bị Hoseok kịp thời chặn lại bóng.

Hai người đối chọi lẫn nhau hơn mười phút, Hoseok làm giả động tác như chuẩn bị nhảy lên ném bóng làm Jungkook phân tâm, rồi vòng qua sau cậu chạy đến chỗ rổ bóng. Ngay khi Hoseok định kết thúc bằng một cú úp rổ, Jungkook nhanh chóng nhảy lên trước mặt anh chặn bóng.

Quả bóng bị đập tuột khỏi tay Hoseok, Jungkook vì vội vàng nhảy lên nên không kịp khống chế bản thân liền ngã đè lên người Hoseok.

Jungkook đập mặt vào lồng ngực Hoseok, mái tóc của cậu cũng vì thế mà vừa vặn chạm vào chóp mũi anh.

Ngoại từ cảm giác ngã đau, Hoseok ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Không phải mùi mồ hôi khó ngửi mà là mùi hương dầu gội dịu nhẹ.

Em ấy thơm thật đó.

Hoseok sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, luống cuống kiểm tra Jungkook đang nằm trên thân mình.

- Jungkookie, em có làm sao không?

- Em không sao, em không làm anh bị thương chứ?

- Anh ổn cả, em không sao là tốt rồi.

- Kook! Hoseok hyung! Hai người không sao chứ?

Mọi người kiểm tra tình huống của hai người, ssu khi chắc chắn Jungkook và Hoseok không có vấn đề gì, mọi ngườu quyết định trở về nhà.

- Hoseok hyung.

- Có chuyện gì sao, Jungkookie?

- Em muốn cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

Hoseok có hơi bất ngờ vì lời cảm ơn của Jungkook, nhưng anh nghĩ Jungkook đã đoán được lí do anh rủ cậu đi chơi ngày hôm nay.

- Không có gì đâu, miễn em vui là được.

Jungkook chào tạm biệt Hoseok, lòng thầm nghĩ, Hoseok quả là một người tốt bụng, ấm áp giống như mặt trời vậy.

Cậu chỉ mong, sau này sẽ không xảy ra chuyện khiến cậu phải lợi dụng mối quan hệ này để đạt được mục đích.

Taehyung trở về nhà, hắn mở túi xách ra để cất đồ, liền trông thấy một hộp bánh quy xinh xắn đặt dưới đáy túi.

Taehyung đứng đần ra ba giây, sau đó hắn mới nhớ ra một chuyện.

Chết rồi, quên đưa cho Jungkook hộp bánh mà Namjoon hyung mua tặng rồi!!! ( ⁰д⁰)





Butterfly, like a butterfly

Machi butterfly, bu butterfly cheoreom

(Giống như cánh bướm vậy

Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa)

Jungkook kết thúc câu hát liền nhìn về phía Yoongi đang đứng một bên quan sát, khi thấy gã ra dấu ok liền thở phào một hơi rồi gỡ tai nghe xuống.

- Cậu làm tốt lắm, chỉ còn hai đoạn nữa kèm hát bè là xong rồi.

- Cảm ơn thầy. Mà chuyện thầy với bác Min Dongyul như thế nào rồi?

- Ổn hơn rồi. Lúc trước ông ý có đề nghị giúp tôi vào làm một công ty âm nhạc nào đấy, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi thấy những công ty tầm trung và nhỏ rất dễ bị tiền mua chuộc, còn những công ty có tiếng sẽ không cho một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi vào làm đâu. Vậy nên tôi quyết định tự mở studio của riêng mình, sau khi ông già nghe xong liền cho tôi vốn để gây dựng sự nghiệp.

Mặc dù trên mặt Yoongi không có biểu tình gì, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe miệng gã hơi cong lên, hiển nhiên là đang rất vui vẻ.

- Nghỉ ngơi vài phút liền tiếp tục làm việc thôi. Cậu muốn nhanh xong việc để còn đi chơi với bạn đúng chứ?

Sau hôm đi chơi bóng rổ, nhóm bạn của Jungkook liền lên kế hoạch đi chơi nhóm lần nữa, lí do là vì lần đi chơi trước Jungkook gặp tai nạn, chuyện không vui xảy ra trong chuyến đi như vậy liền phá hỏng bầu không khí vui vẻ lúc đó. Vậy nên, mọi người chốt cuối tháng bảy trước khi quay lại trường thì đi du lịch ở Nhật Bản.

Thế nên Jungkook mới muốn gấp gáp hoàn thành bài hát này với Yoongi trước khi đi chơi với mọi người.

- Nghe nói hôm trước cậu đi chơi bóng rổ với Hoseok hả?

- Vâng, hôm đó vui lắm ạ. Tiếc là thầy Yoongi lại không đi.

- Không sao, tôi không thân quen gì với đám bạn của cậu, tôi mà đến lại khiến mọi người không thoải mái. Với cả nếu tôi mà chơi bóng rổ, sợ là sẽ khiến mấy đứa khóc thét mất.

- Thầy Yoongi biết chơi bóng rổ sao?

- Biết, hồi xưa tôi từng trong đội tuyển bóng rổ của trường cấp ba mà.

- Thầy Yoongi giỏi thật đó, sáng tác nhạc giỏi, rap hay, còn biết chơi bóng rổ nữa.

Jungkook không có ý muốn tâng bốc Yoongi mà là thật sự cảm thán tài năng của gã. Mặc dù có đôi khi tính tình Yoongi không được tốt lắm, nhưng tài năng của gã là một điều không thể phủ nhận. Chẳng hiểu tại sao các bài hát của gã vẫn chưa nổi tiếng.

Nhìn thấy sự ngưỡng mộ không chút nào che dấu trong mắt Jungkook, Yoongi cười trừ, vươn tay véo má Jungkook.

- Nể tình lời nói ngon ngọt của cậu, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn cừu xiên nướng.

Yoongi mua năm xiên nướng, ba cái cho Jungkook và hai cái cho gã. Hai người vừa đi dọc đường vừa thưởng thức cừu xiên nướng. Có thể là vì ngon hoặc có thể thanh niên vẫn đang trong độ tuổi phát triển, Jungkook nhanh chóng xử sạch ba cái xiên cừu của mình.

Bỗng một que xiên nướng được đưa đến trước mặt Jungkook. Cậu ngẩng đầu lên thắc mắc nhìn Yoongi.

- Ăn đi, tôi ăn một xiên thôi.

- Không cần đâu, tôi ăn ba xiên là đủ rồi.

- Cậu vẫn còn đang lớn, ăn nhiều lên.

Yoongi dúi vào tay Jungkook cừu xiên nướng, cậu cũng không có cách từ chối gã, liền tiếp nhận xiên cừu gã đưa cho mình.

Yoongi nhìn Jungkook ăn một cách ngon lành, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

Vậy ra đây là cảm giác của phụ huynh khi thấy con nhà mình ăn uống.

Sau khi Jungkook ăn xong, Yoongi để ý trên miệng cậu dính dầu mỡ liền rút ra khăn giấy, cúi xuống lau miệng cho cậu.

Jungkook trợn tròn mắt nhìn Yoongi, gã cũng nhận ra hành động trong vô thức của mình có vấn đề liền bối rối lui lại rồi đứa khăn giấy cho Jungkook.

- Khụ, xin lỗi, cậu tự lau đi.

- C-cảm ơn thầy.

Jungkook nhận lấy khăn giấy lau miệng, Yoongi đang quay đầu về hướng khác nên không để ý đến vành tai đã ửng đỏ của Jungkook.

Lần đầu tiên có người nào đó trừ mẹ cậu và Seokjin ra lau miệng cho cậu đấy.

Hai người quay trở về nhà Yoongi tiếp tục công việc, Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, hướng Yoongi hỏi.

- Thầy Yoongi, nếu thầy định làm một studio cho bản thân, thầy định đặt tên là gì?

Yoongi bây giờ mới nhớ ra việc phải đặt tên, gã xoa cằm suy nghĩ một lúc.

- Tôi muốn gọi nó là Lab, nhưng nghe có vẻ đơn sơ quá nhỉ?

Jungkook ngẫm nghĩ, Yoongi là một con người tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, đôi khi cậu còn cảm thấy gã là thiên tài âm nhạc vậy.

Thiên tài?

- Genius Lab....thì sao?

- Hả?

- Tôi thấy thầy Yoongi giống như thiên tài về âm nhạc vậy, nên trong đầu tôi mới nảy ra từ "genius". Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân tôi thôi, thầy muốn tên khác cũng được.

Yoongi suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái tên này nghe cũng khá thuận tai. Gã cũng thích từ "thiên tài" mà Jungkook ví gã.

- Genius Lab, quyết định vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top