Chap 52

Hì hì, ăn mừng điểm IELTS và Giáng sinh nên mình làm hẳn hai chap mới cho mọi người đây. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và hãy giữ gìn sức khỏe nhé -ω(´•ω•`)♡

-------------------

- Thế, Nancy bây giờ sao rồi?

Taehyung giật mình nuốt xuống miếng táo trong mồm, may mắn là lần này hắn không bị mắc nghẹn nữa. Taehyung nhìn Jungkook như thể vừa nghe thấy chuyện lạ.

À không, đúng là chuyện lạ thật. Jungkook lại đi hỏi thăm tình hình Nancy ư???

- Hỏi tôi làm gì? Tôi có gặp cô ấy đâu.

- Chẳng phải anh là stalker của Nancy à?

- Đừng làm như tôi là tên biến thái chứ! Tôi cũng biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác đó.

Jungkook liếc mắt khinh bỉ đối phương. Vậy cái con người vừa gặp đã đi tra tư liệu về người khác trong tiểu thuyết là anh em cùng cha khác ông nội của anh đi.

- Hỏi vậy thôi. Tôi tưởng anh thích Nancy nên sẽ biết tình hình của cô ta như thế nào chứ. Nói đến đó, sao anh lại thích Nancy vậy? Vì cô ta từng cứu anh lúc còn nhỏ sao?

- Đúng vậy, tôi-

Jungkook nhìn Taehyung đang nói chợt dừng lại, trên mặt hắn dần lộ sự hoang mang.

- Khoan đã, tại sao tôi lại thích cô ấy nhỉ?

Jungkook:................

Tên này ngã cầu thang đến ngu luôn rồi. 🙂

- Tôi nói thật đó! Ban đầu khi biết Nancy là ân nhân của mình, tôi có hảo cảm với cô ấy, nhưng đó chỉ là sự biết ơn đối với ân nhân mà thôi. Còn nói đến thích, tôi....tôi cũng không rõ tại sao nữa. Bây giờ nghĩ đến, đầu óc tôi liền trở nên mơ hồ, tôi thật sự không biết lúc nào và tại sao lại thích cô ấy nữa.

Mày Jungkook hơi nhíu lại, đôi khi tình yêu đến bất chợt và có thể không cần lí do gì, nhưng vẻ mặt hoang mang của Taehyung nói cho cậu biết hắn quả thật mơ hồ về chuyện tình cảm của mình.

Là thật sự không biết, hay là có gì đó đã tác động đến kí ức của hắn?

- Chà, nếu thế chứng tỏ anh đã buông bỏ thành công Nancy rồi. Xin chúc mừng.

Cậu phải dành chút thời gian đi tìm hiểu mới được.

Làm bảo mẫu trông "trẻ" đến buổi chiều, Namjoon mới từ công ty đến bệnh viện.

- Cảm ơn em rất nhiều, Jungkook. Lại đi làm lãng phí một ngày nghỉ của em như vậy. Taehyung, em có làm gì xấu đến Jungkook không đó?

- Sao anh có thể nói thế!? Em mới là em trai anh mà, chính cậu ta mới là người tổn thương em đó! QAQ

- Cái tính kén chọn của em ai chả biết, Jungkook đã cất công dành thời gian đến chăm sóc em rồi, em nên cảm ơn cậu ấy mới đúng.

Taehyung: Còn gì đau khổ hơn khi anh trai mình thiên vị người khác ・゜・(ノД')

- Anh đưa Jungkook về rồi sẽ quay lại sau, đừng có mà làm gì ảnh hưởng đến chân nhé.

- Namjoon hyung, anh không cần phải làm vậy đâu.

- Sao vậy được, em cũng khổ cực chăm sóc thằng em của anh rồi, ít nhất hãy để anh chở em về.

Taehyung căm tức nhìn bóng lưng Namjoon và Jungkook rời khỏi phòng. Nhìn anh hắn kìa, mắt nhìn Jungkook thì rõ ôn nhu, trong khi nhìn hắn thì lại ghét bỏ, thật quá đáng!

Đèn đường bắt đầu được bật lên, rọi xuống chiếc xe ô tô mà đen đang đi trên đường. Namjoon để ý Jungkook đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, gã dừng xe lại khi gặp đèn đỏ, lấy ra chiếc túi được đặt ở ghế sau.

- Jungkook, cái này là cho em.

- Namjoon hyung, đây là....

- Bánh su kem, để cảm ơn em vì đã chăm sóc Taehyung ngày hôm nay.

- Cảm ơn anh vì món quà. À đúng rồi, có một chuyện em muốn hỏi anh.

- Chuyện gì vậy?

- Namjoon hyung thích Nancy đúng không?

Namjoon suýt thì đạp ga vì câu hỏi của Jungkook. Sao tự dưng cậu lại nói đến vấn đề này?

- Cái đó....đúng là vậy. Nhưng giờ anh không còn thích cô ấy nữa.

- Vậy ư? Thế anh có còn nhớ mình thích cô ấy từ lúc nào và tại sao lại thích không?

- Xem nào, anh nghĩ là....

Jungkook quan sát biểu cảm của Namjoon, quả nhiên cũng giống như Taehyung, gã bắt đầu trở nên bối rối.

- Kì lạ quá, anh không thể nói rõ được lí do. Bây giờ nhớ lại, anh cứ cảm thấy....

- Mơ hồ?

- Đúng vậy, cảm giác thật mịt mù.

Jungkook nheo mắt lại, vậy vấn đề không nằm ở Taehyung, mà là những người từng có tình cảm với Nancy. Sau khi không còn bị ả thu hút nữa thì tình cảm của họ sẽ trở nên mơ hồ.

Rốt cuộc là sao chứ?

Xe dừng lại trước cổng Jeon gia, Jungkook chào tạm biệt Namjoon, toan xuống xe thì tay bị một lực đạo ngăn lại.

- Jungkook, anh không biết tại sao em lại hỏi anh chuyện tình cảm với Nancy, nhưng bây giờ anh không còn chút cảm tình nào với cô ấy nữa. Anh muốn em hiểu rằng thực ra anh-

Anh thích em.

Nhưng Namjoon biết không thể nói vậy được. Ít nhất, lúc này không phải lúc thích hợp để tỏ tình. Anh sợ Jungkook là trai thẳng, chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém.

- Anh làm sao cơ?

- Anh....anh rất biết ơn em vì đã giúp anh từ bỏ mối tình đơn phương Nancy thôi.

- Anh nói gì vậy? Em cũng đâu làm gì, chuyện tình cảm là do chính anh quyết định mà. Vậy thôi, em về đây, tạm biệt anh Namjoon hyung.

- Ừm, hẹn gặp lại.

Jungkook bước vào nhà, nghênh đón ánh mắt hình viên đạn từ Sehun.

- Em lại giao du với Kim gia?

- Sao anh biết? Mà kệ đi, em tự biết chừng mực, anh không cần phải lo cho em đâu.

Sehun dõi theo bóng lưng Jungkook trở về phòng, thở dài một tiếng rồi quay trở về thư phòng.

- Thiếu gia, cậu đừng lao lực quá, tôi thấy cậu chủ từ khi lên đại học đã trở nên tự lập hơn nhiều rồi.

Quản gia Choi mang tách trà vào thư phòng cho Sehun. Anh tiếp nhận tách trà, từ tốn uống một ngụm rồi xoa xoa mi tâm.

- Tự lập thì sao chứ, thằng bé càng ngày càng thích đâm đầu vào rắc rối, chả khiến người ta bớt lo tí nào - Sehun cầm tập tài liệu lên - Hết Kim gia rồi đến Park gia, thằng bé còn muốn qua lại với ai nữa đây.

Trên tay Sehun là một tập tư liệu mà anh đã nhờ thư kí Lộc Hàm đi tìm, và bức ảnh trên tài liệu không ai khác chính là Park Jimin.

Jungkook nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

- [Kook ah, ngày kia mày rảnh không? Đi shopping với tao đi .+:。(ノ・ω・)ノ゙]

Thế là hai ngày sau, trước cửa trung tâm thương mại tụ tập ba con người.

- Này chẳng phải shopping của tụi con gái sao? Gọi thằng con trai như tao theo làm gì?

- Thời trang là thứ quần áo khi nhìn vào cả nam lẫn nữ đều phải thích. Yug thì không có khiếu thẩm mỹ ròi, còn Baekhyun chắc chắn sẽ chê bai các kiểu, vậy nên mày là người thích hợp để đi chọn quần áo cùng tụi tao. Mày có chị gái mà, chắc chắn mắt nhìn của mày sẽ tốt.

- Có nói vậy thì....

Jungkook nhìn Lisa đang phấn khởi cùng Chaeyoung yên lặng đứng bên cạnh. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu là kì đà cản mũi vậy. Jungkook ghé tai Lisa nói thầm:

- Tao đi theo không sao thật chứ? Chẳng phải mày muốn cưa crush sao?

- Thì đúng vậy, nhưng tao cũng ngại chứ, có mày đi theo đưa lời khuyên tao sẽ thấy an tâm hơn.

Cũng không biết lời khuyên cưa crush của một thằng con trai FA hai kiếp có ích chỗ nào nữa.

Ba người dạo quanh các cửa hàng quần áo, mỗi lần Lisa và Chaeyoung thử đồ đều sẽ được nghe Jungkook nhận xét. Dù gì kiếp trước lẫn kiếp này đều có người thân làm nhà thiết kế thời trang, ít nhất Jungkook không mù tịt khoản thẩm mỹ.

- Mua cái áo khoác jean này đi, đi kèm với cái áo croptop ban nãy mày mua được đó.

- Ồ, cảm ơn mày nha Kook. Tao đi tính tiền đã.

Nhìn Lisa đi đến chỗ quầy thu ngân, Jungkook lúc này mới để ý Chaeyoung trở nên khá yên lặng, nhưng cậu không nghĩ gì nhiều.

- Chết rồi, này uống trà sữa xong buồn đi vệ sinh quá.

- Tao đã bảo đừng mua cốc cỡ XL rồi còn gì.

- Sao cũng được, tao đi vệ sinh đã, chờ mình nhé, Chaeyoung.

Chaeyoung gật đầu đáp lại, cô và Jungkook đứng chờ trên hành lang, giữ khoảng cách hai mét với cậu. Jungkook cũng để ý đến điểm này, thầm nghĩ chắc Chaeyoung ngại đứng gần cậu. Cũng đúng thôi, bình thường cô ấy hay đi chơi với Lisa mà.

- Jeon Jungkook.

- Hả?

- Cậu thích Lisa hả?

Jungkook trợn tròn mắt nhìn Chaeyoung, cái câu hỏi lạ lùng gì đây? Với cả, sao ánh mắt Chaeyoung nhìn cậu có chút quen thuộc vậy?

- Nếu cậu thích cô ấy, tôi cảnh cáo cậu tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra. Đừng nghĩ hai người là bạn thân từ thời cấp ba còn tôi mới chỉ quen cô ấy vài tháng là đắc ý nhé. Lisa là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, tốt bụng, cô ấy không thể bị vấy bẩn bởi loại đàn ông lừa tình như cậu được.

À, cậu biết tại sao ánh mắt của Chaeyoung bây giờ lại quen rồi.

Y hệt ánh mắt Bambam nhìn cậu tiếp xúc với Yugyeom vậy.

Là loại ánh mắt nhìn thấy tình địch.

- Tôi nghĩ tôi chưa có lừa tình cô gái nào cả, với lại, cô có vẻ có thành kiến với đàn ông nhỉ?

- Tôi không có thành kiến, tôi chỉ cảm thấy bọn họ đều là những kẻ chuyên lừa lọc phụ nữ thôi.

Hẳn là không có thành kiến.

- Nghe cho rõ đây, nể tình Lisa là bạn thân của cậu, tôi sẽ không làm gì cậu cả. Nhưng nếu cậu có tình cảm với Lisa và muốn tiến tới với cô ấy, tôi sẽ-

- CMN tôi là gei.

Chaeyoung đột ngột im lặng, tựa hồ đang tiêu hóa lời nói của cậu. Một lúc sau, cô nàng quay trở lại trạng thái ít nói như ban đầu, thùy mị vén mái tóc ra sau tai.

- Gì chứ, nói sớm đi có phải hơn không.

...Cô cho tôi cơ hội để nói à?

- Jeon Jungkook?

Jungkook quay đầu lại, bắt gặp một kẻ khiến người ta ghê tởm mà cậu không muốn gặp chút nào.

- Ngô Diệc Phàm, mày làm gì ở đây?

- Tao ở đây thì mày cấm được sao? Mà mày được đó Jeon Jungkook, đi chơi với gái xinh vào ngày nghỉ cơ à? Này em gái, thằng ẻo lả này không có gì tốt đâu, theo anh vui hơn đó.

Mắt thấy Ngô Diệc Phàm định tiếp cận Chaeyoung, Jungkook liền đứng chắn giữa hai người.

- Cút ra chỗ khác đi, Diệc Phàm, hay mày muốn tao tiến hành "phẫu thuật thẩm mỹ" khuôn mặt của mày tại đây?

Ngô Diệc Phàm cắn răng căm giận nhìn Jungkook, hiển nhiên là đã bị câu nói của Jungkook chọc tức.

- Kook! Chaeyoung! Hai người không biết tao vừa gặp phải ai đâu!

Lisa chạy đến chỗ Jungkook và Chaeyoung, trông bộ dạng cô lúc này đặc biệt hậm hực. Ngay sau đó, Jungkook liền biết được lí do.

Vì cậu nhìn thấy Nancy ở đằng sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top