Chap 50
Jungkook bước vào nhà, chai lọ vẫn nằm rải rác bừa bãi quanh nhà, ngoài ra còn có những mảnh vỡ tung tóe dưới đất. Yoongi ngồi trên sofa, gã nhận ra sự hiện diện của cậu nhưng cũng không buồn phản ứng, hiển nhiên là tâm trạng đang rất xấu.
Tiến đến gần Yoongi, Jungkook mới phát hiện ra vết đỏ ửng trên má Yoongi, thậm chí còn mơ hồ thấy được dấu tay trên đó, chứng tỏ Yoongi cùng người đàn ông vừa rồi đã xảy ra xô xát.
Jungkook tìm xung quanh mới thấy hộp đựng y tế trong phòng bếp, cậu lấy bông băng cùng thuốc bôi rồi ngồi cạnh Yoongi chữa trị vết thương cho gã. Jungkook biết tâm trạng Yoongi hiện giờ không tốt nên lựa chọn im lặng bôi thuốc. Cho đến khi làm xong việc, Yoongi mới mở miệng lên tiếng.
- Người đàn ông ban nãy là cha tôi.
Nghe được điều này, Jungkook có chút bất ngờ. Sau bao năm không liên lạc, Min Dongyul lại đến gặp Yoongi sao?
- Ông ta đến liền mắng tôi sống lôi thôi lếch thếch, cái đó thì không sao, nhưng ông ta vẫn cứng đầu muốn tôi theo ngành y, thậm chí ông ta còn... - Yoongi cau mày - ....ông ta vẫn còn thành kiến với Hoseok.
Mặc dù Yoongi không nói, nhưng Jungkook hiểu gã đã nói tránh đi lời lẽ thật sự của Min Dongyul.
- Kết quả sau đó thì cậu cũng đoán được rồi, tôi và Min Dongyul cãi nhau một trận, ông ta không nhịn được liền tát tôi, cá rằng ông ta tức đến nổ phổi rồi.
Jungkook thầm nghĩ, xa cách mấy năm như vậy liền đột ngột đi tìm con trai, nếu chỉ đến để cãi vã thì Min Dongyul đã không đích thân đến nhà làm gì rồi. Có lẽ phải có nguyên do nào đó mới khiến ông ấy đến tìm Yoongi.
Hoặc đơn giản là Min Dongyul đến để cãi lộn thật :v
- Hai người không bình tĩnh nói chuyện sao? Thầy không hỏi tại sao ông ấy lại đến tìm thầy à?
- Tôi cũng không muốn hỏi, ông ta vừa đến chúng tôi đã cãi nhau rồi.
Được rồi, không thể nói lí lẽ với người đang giận được.
- Dẹp tạm chuyện đó sang một bên đi, thầy còn có hứng làm việc nữa không?
-...Có.
Ồ, thầy ấy vừa từ 😠 thành 🙂 kìa.
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Jungkook nhận ra Yoongi có vẻ là một người ngoài lạnh trong nóng. Mặc dù gã gần như không biểu hiện cảm xúc gì trên mặt, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, cậu có thể đoán được tâm trạng gã như thế nào.
Ví dụ như có lần Jungkook mua một hộp bánh cho Yoongi, lúc cậu đem đến gã bảo không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng sau khi thử liền một mạch ăn gần hết đống bánh cậu mang tới rồi nhận xét bánh chỉ "tàm tạm" thôi.
Nếu không phải sau đó trông Yoongi có vẻ hối hận khi cậu nói sẽ không mua bánh nữa, Jungkook đã nghĩ Yoongi đã miễn cưỡng ăn đống bánh vì cậu.
- Chúng ta sẽ làm bài này sao?
Jungkook nhận lấy tờ phổ nhạc từ Yoongi, trên tiêu đề ghi "Butterfly". Nếu cậu nhớ không nhầm, đây là bài hát mà cậu đã tìm thấy trên bàn làm việc trong phòng y tế vào lần đầu tiên cậu gặp Yoongi.
- Đây là một trong những bài tôi ưng nhất, tôi không muốn bỏ dở như vậy, nên lần này chúng ta sẽ làm bài hát này.
Hai người bắt tay vào làm việc, thoáng cái đã hết cả ngày.
Ngày hôm sau, Jungkook đến thăm Seokjin ở bệnh viện. Lần này anh bị kích thích liền phải nằm viện mấy ngày để theo dõi. Nghĩ đến Seokjin bị như vậy là do mình, Jungkook không tránh khỏi cảm thấy phiền muộn. Tại sao lúc đó cậu lại nóng đầu mà không nghĩ đến hậu quả chứ?
- Jungkook, cậu đến thăm tôi à?
- Vâng, Seokjin hyung thấy thế nào rồi?
- Bác sĩ nói nếu không còn vấn đề gì nữa thì ngày kia sẽ được xuất viện rồi.
Jungkook đặt túi hoa quả lên bàn cạnh đầu giường rồi ngồi xuống, hai tay bối rối đan vào nhau.
- Seokjin hyung, em xin lỗi. Ngày hôm đó nếu không phải do em lời em nói gây kích thích cho anh....
Bỗng một lực đạo đặt lên đầu Jungkook, nhè nhẹ xoa mái tóc cậu.
- Đừng nói vậy, bệnh này của tôi tùy thời phát tác, đâu thể đổ cho cậu chỉ vì một câu nói được chứ.
Cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi trong lòng Jungkook. Kiếp trước mỗi lần có chuyện gì Seokjin đều luôn xoa đầu để trấn an cậu.
Dù Seokjin có thể giữ một số thói quen giống như kiếp trước, nhưng không có nghĩa là anh sẽ nhớ lại được kí ức. Jungkook không còn ý định mạo hiểm ép anh nhớ ra nữa. Chỉ như bây giờ thôi đã tốt lắm rồi.
Tiếng mở cửa truyền đến từ đằng sau, Jungkook quay đầu lại, phát hiện là bác sĩ đến kiểm tra định kì cho Seokjin.
Cũng là người đàn ông trung niên cậu gặp ngày hôm qua ở nhà Yoongi, Min Dongyul.
Min Dongyul tựa hồ cũng nhận ra cậu, nhưng ông nhanh chóng thu liễm lại, dặn dò Seokjin một số thứ cần lưu ý sau khi xuất viện.
- Làm phiền người nhà bệnh nhân đi theo tôi một lúc.
Nghe vậy, Jungkook liền rời khỏi phòng đi theo Min Dongyul ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng, Min Dongyul chần chờ nhìn Jungkook, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp.
- Cậu quen biết Min Yoongi à?
Jungkook không quá bất ngờ khi nghe câu hỏi này, cậu đã đoán được Min Dongyul sẽ hỏi mối quan hệ giữa cậu và Yoongi rồi.
- Đúng vậy ạ.
- Thằng bé....dạo này ổn chứ?
- Thầy ấy vẫn sinh hoạt khỏe mạnh và đều đặn ạ.
Ngoại trừ việc hay uống cà phê và bia ra.
- Ra vậy.
Min Dongyul luôn đeo một bộ dạng nghiêm nghị trên mặt, nhưng vừa rồi trong giây lát Jungkook như thấy được vẻ nhẹ nhõm xen lẫn chút buồn bã.
Có lẽ....ông ấy không phải là một người cực đoan đến thế.
- Xin lỗi vì đã đường đột hỏi cậu câu hỏi như vậy. Tôi không làm phiền cậu với gia đình nữa.
Để ý Min Dongyul định rời đi, Jungkook nghĩ cậu cần phải làm gì đó, đây là cơ hội để giải quyết mâu thuẫn giữa gia đình họ.
- Thưa bác, cháu có chuyện muốn nói về thầy Yoongi và Hoseok hyung.
Min Dongyul bất ngờ nhìn cậu, không nghĩ tới Jungkook sẽ nhắc đến hai đứa con của ông.
- Thầy Yoongi thật sự rất đam mê âm nhạc, mỗi khi đến nhà thầy ấy học, trên bàn đều để rất nhiều tờ phổ nhạc do chính tay thầy ấy sáng tác. Thậm chí thầy Yoongi còn cho cháu nghe một trong số chúng nữa, và tất cả bài hát đều rất tuyệt vời. Mặc dù làm giáo viên y tế, nhưng thầy ấy vẫn không từ bỏ ước mơ của mình. Còn Hoseok hyung vẫn luôn xuất sắc trong mọi hoạt động và học tập của trường, anh ấy luôn đứng đầu khoa Y học ở trường chúng cháu. Bọn họ đều là những người cháu rất ngưỡng mộ - Jungkook âm thầm quan sát biểu cảm của Min Dongyul - Hai người họ nói với cháu rằng, mặc dù hay cãi vã, nhưng họ thật sự rất muốn được người cha của mình công nhận năng lực và ước mơ của họ.
Min Dongyul có vẻ vẫn đang cố tiêu hóa lời nói của cậu. Jungkook chỉ nói đến vậy mà thôi, nếu ông không thay đổi quan điểm của mình thì cậu cũng không làm gì được nữa.
-....Ta không hề nghĩ rằng bọn nhỏ lại cảm thấy như vậy.
Min Dongyul mệt mỏi tháo kính xuống, vết ửng đỏ mơ hồ hiện lên dưới khóe mắt.
- Cả đời ta chỉ chú tâm vào công việc, nên không biết nuôi dạy con cái như thế nào mới tốt. Vợ cũ của ta ngoại tình, có thai với người khác rồi đẻ ra Hoseok. Lúc đó ta đã rất tức giận, không thể nào chấp nhận nổi việc bị đổ vỏ như vậy liền đối xử tệ bạc với thằng bé. Làm bác sĩ, ta cũng biết trẻ em làm gì có quyền lựa chọn được sinh ra trong một gia đình như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn Hoseok là ta lại nhớ đến tội lỗi của vợ mình, nên không nén nổi cơn giận, cũng không để ý tới cảm nhận của hai đứa nó. Ta đã luôn muốn Yoongi làm bác sĩ giống ta, nhưng nó lại chọn theo ngành âm nhạc, còn đứa con ta luôn ghét bỏ lại lựa chọn ngành y. Lúc đó ta đã nghĩ có phải do Hoseok muốn làm bác sĩ nên Yoongi mới đâm đầu vào một ngành khác không? Lỡ đâu hai đứa chúng nó bồng bột nhất thời thì sao? Vậy nên ta đã.... - Min Dongyul ngập ngừng - Giờ nghĩ lại ta thấy mình lúc đó thật ngu xuẩn, khiến cho hai đứa nó phải bỏ nhà đi. Ta cũng không còn mặt mũi đến gặp chúng nó nữa. Mãi đến hôm trước khi ta thấy cậu và gia đình lo lắng chăm sóc lẫn nhau, làm ta nhớ tới Yoongi và Hoseok cũng như vậy hồi bé. Lúc đó ta mới lấy can đảm đến gặp Yoongi, nhưng cuối cùng lại tan rã trong không vui.
Jungkook rũ mắt, tình cảnh bọn họ cũng khá giống mối quan hệ giữa cậu và gia đình kiếp trước.
- Cháu tin rằng, nếu thử lại lần nữa, mọi người sẽ hòa giải được với nhau thôi.
Trong mắt Min Dongyul lóe lên tia sáng, ông đeo kính lên, quay trở lại bộ dáng nghiêm nghị như bình thường.
- Cảm ơn cháu vì đã nói cho ta biết những chuyện này.
- Không có gì đâu ạ.
Min Dongyul quay trở lại làm việc còn Jungkook quay lại phòng bệnh của Seokjin.
- Bác sĩ dặn dò chuyện gì sao?
- Một số thứ cần biết trong tình huống anh phát tác thôi.
Jungkook ngồi ngẫm nghĩ, bản thân càng ngày càng thích lo chuyện bao đồng. Vốn dĩ mục đích ở đây là tìm cách giúp gia đình cậu thoái khỏi kết cục như trong sách đã viết, nhưng không biết từ khi nào, đã có nhiều người thâm nhập vào cuộc sống của cậu hơn.
Bản tính thích giúp đỡ người khác này giống hệt mẹ cậu. Bà ấy thiện lương, tốt bụng, nhưng cậu lại làm tổn thương bà ấy.
Nếu lúc đó cậu ngộ giác được, hay một ai đó giống như cậu vừa rồi đến thức tỉnh bản thân, liệu lúc đó mọi chuyện có khác không?
- Jungkook?
- Ơ, dạ?
- Trông cậu có vẻ mất hồn quá, tôi gọi cậu mà cậu không nghe thấy. Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao?
Seokjin ôn nhu nhìn Jungkook, bày tỏ mình sẵn sàng nghe khúc mắc của Jungkook.
- Seokjin hyung....lúc trước em có hay cãi vã với cha mẹ, em đã làm tổn thương họ. Cho đến khi họ qua đời, em chưa kịp nói lời xin lỗi. Nếu em nói sớm hơn, liệu mọi thứ có khác đi không?
Seokjin có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook. Anh nhớ ra Jeon gia giống Kim gia, cha mẹ hai bên đều mất vì tai nạn.
- Jungkook, quá khứ là điều em không thể thay đổi được. Có thể vào lúc cuối đời em và gia đình đã không có kí ức tốt đẹp, nhưng anh nghĩ rằng, họ càng không muốn con mình phải chịu khổ sở sau khi họ qua đời. Vậy nên nếu em thật sự muốn bù đắp, hãy sống tốt thay phần của họ, để cha mẹ em trên trời có thể an tâm mà đi xuống suối vàng.
-------------------
Sắp thi rồi, run quá mà vẫn như cũ, não không có gì cả _(:3 」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top