Chap 48
- Anh thất thần cái gì thế hả? Anh muốn chết tại đây luôn đúng không?
Hai người hiện tại đang ngồi xổm trong góc thang máy. Vừa rồi thang máy lại rơi xuống lần nữa, nhưng không dài như lần đầu. Dù vậy, lúc nhìn thấy Jimin thả tâm hồn lên tầng mây khi thang máy có nguy cơ rơi xuống, Jungkook liền lao đến túm hắn ngồi xuống.
Jimin yên lặng nhìn xuống, Jungkook vẫn đang nắm lấy tay hắn, vô thức siết lại vì tức giận. Bàn tay mang nhiệt độ cơ thể nên rất ấm áp, hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo của tay mẹ hắn.
- Cậu tốt bụng ghê, Jungkook. Dù tôi có chết tại đây cũng đâu ảnh hưởng gì đến cậu chứ.
- Muốn chết thì tìm cách khác, đừng có chọn kiểu chết ngu xuẩn như vậy. Với lại, tôi không muốn mắc kẹt trong thang máy với một xác chết đâu.
Hai người ngồi thu lu một góc thang máy, trải qua hai lần rơi xuống, bọn họ có thể cảm nhận được thang máy có phần lắc lư, ai biết được nó sẽ không rơi xuống lần nữa khi họ đứng lên. Phương án an toàn hiện tại là làm ổ trong góc thang máy rồi chờ người đến cứu.
Lúc này Jungkook mới nhận ra mình vẫn đang cầm tay Jimin, liền lúng túng thu tay lại. Thầm nghĩ, chắc bảo vệ đang quan sát từ camera không nhìn thấy hai thanh niên đực rựa nắm tay nhau đâu ha?
Sehun đang đen mặt quan sát camera:..................
Giỏi lắm, mọi người ở ngoài thì đang lo sốt vó, đương sự bị kẹt thì thắm thiết nắm tay thằng khác. 🙂
Sehun trầm mặc, áp suất không khí xung quanh như lạnh đi khiến cho mấy người bảo vệ lạnh sống lưng không dám nhúc nhích.
- Thưa sếp, nhân viên báo cáo họ đã định vị được tầng mà các thang máy rơi xuống. Họ đã chuẩn bị đồ nghề để sẵn sàng cứu các vị khách rồi.
Vị thư kí điển trai tên Lộc Hàm bước vào phòng bảo vệ, nhẹ giọng báo cáo.
- Được, hãy chắc chắn rằng không có sơ sót gì xảy ra. Không chỉ chúng ta mà còn có những gia đình khác đang lo lắng cho người thân của họ nữa.
- Vâng thưa sếp.
- Còn nữa - Sehun chỉ vào màn hình camera - Tìm cho tôi tư liệu của tên đầu cam kia.
- Tôi hiểu rồi.
Sau khi Lộc Hàm rời đi, Sehun một lần nữa ngồi xuống theo dõi nhất cử nhất động của người trong camera.
Jungkook nhàm chán ngồi đếm nhẩm số hoa văn trên sàn, tính diện tích xung quanh cùng thể tích thang máy. Jimin khoanh tay nhắm nghiền mắt, không biết đang nghĩ đến điều gì.
- Điều gì khiến cậu nghĩ Park Chanyeol là anh trai tôi?
Câu hỏi của Jimin phá vỡ bầu không khí yên lặng. Jungkook đối diện với tầm mắt của Jimin, cậu mới phát hiện ra hình như không có một ai đề cập đến Park Chanyeol và Park Jimin có quan hệ với nhau.
Nguy rồi, giờ phải giải thích như thế nào đây? Đâu thể nói là "thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, vì tôi đọc rồi nên mới biết nội dung" được. Cậu cũng không thể đổ cho Taehyung, Jimin có khả năng sẽ đi hỏi hắn và lời nói dối của cậu sẽ bị phát hiện.
- Đoán vậy.
Một câu trả lời khiến cho người khác phải suy ngẫm tính đúng sai của nó. May mắn thay, Jimin không có ý định hỏi sâu thêm vấn đề này.
- Đoán ra được như vậy, cậu cũng thật thông minh đó. Không sai, anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Cơ mà mối quan hệ của chúng tôi không tốt đẹp lắm - Như nghĩ đến điều gì đó, Jimin cười khẩy - Mặc dù lớn hơn nhưng anh ta lại e ngại tôi, chỉ vì mẹ tôi được cha lấy về Park gia đàng hoàng, còn mẹ anh ta thì không. Vậy nên lớn lên anh ta tìm cách áp chế đứa em trai này, cho nó đi vào con đường giáo dục mà anh ta muốn. Tôi cũng lười gây gổ với anh ta nên lựa chọn làm theo mong muốn đã được sắp đặt, dù gì cũng không hại đến bản thân, tôi không quan tâm lắm.
Jungkook im lặng nghe Jimin kể, chậm rãi nhớ lại mô tả về Park Chanyeol trong tiểu thuyết. Người đã thành lập công ty vệ sĩ nổi tiếng và uy tín nhất nhì Hàn Quốc. Có rất nhiều công ty lớn, những đại gia nhà giàu bỏ ra không ít tiền để thuê vệ sĩ của gã. Thậm chí một số xã hội đen cũng giao thiệp với Chanyeol vì độ uy tín cùng năng lực phi thường của những vệ sĩ được công ty đào tạo.
Cuộc gặp gỡ giữa Chanyeol và nữ chính là khi Nancy bắt đầu dấn thân vào con đường điện ảnh. Motip sugar đá đì và nữ siêu sao cũng khởi nguồn từ đây. Trong một lần đi ăn liên hoan với đoàn làm phim, Nancy say xỉn đi về một mình vô tình đụng vào Chanyeol bằng một cách ảo ma nào đó. Chanyeol ngay lập tức vừa mắt ả, thế là hai người thuận lợi một đường leo lên giường. Sau đó là những màn kinh điển "tôi bao nuôi em" đầy máu chó, chỉ khác là Nancy đã có bạn trai rồi thôi. Ả cảm thấy tội lỗi vô cùng cho người bạn trai Minyoung của mình, nhiều lần từ chối hành động bao nuôi của Chanyeol.
Nhớ đến đây Jungkook chỉ cảm thấy nực cười, nếu Nancy thực sự hối lỗi, ả đã không tiếp tục dây dưa mập mờ với Chanyeol một khoảng thời gian dài rồi. Ra vẻ giữ gìn trinh tiết nhưng thực ra chỉ để câu Chanyeol vung tiền cho mình.
Vậy nên Jungkook càng khẳng định rằng, Minyoung thực chất chỉ là một tên bạn trai "bù nhìn" làm phông nền cho Nancy mà thôi.
Còn mục đích ả làm vậy, hiện giờ vẫn chưa thể xác định được.
- Vậy anh cứ để mặc Park Chanyeol làm càn vậy sao? Bộ anh không có chính kiến của bản thân à? Việc gì phải sợ một đứa con riêng chứ?
Jimin khựng lại, hơi bất ngờ trước câu nói của Jungkook.
- Anh đẹp trai, học giỏi, tuy suy nghĩ có hơi biến thái nhưng lại mưu trí, thế mà anh lại để gã tùy ý điều khiển anh như một con rối chỉ vì e ngại anh. Giờ tôi đã hiểu tại sao anh luôn thờ ơ với mọi thứ rồi, không phải vì gan anh lớn, mà vì anh không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của bản thân.
Jimin trầm ngâm, Jungkook nói đúng, hắn không hiểu những thứ đó. Lớn lên trong những trận đòn roi và sự ghẻ lạnh từ gia đình đã khiến hắn không còn bình thường nữa. Nên hắn khoác lên mặt nạ giả tạo này, chứng kiến những sự biến chất trong lòng mỗi người mà mẹ hắn đã từng nói. Hắn luôn nhìn những mặt cảm xúc tiêu cực, còn hạnh phúc và tình yêu, đó là thứ xa xỉ hắn sẽ không bao giờ có được.
Khóe mắt liếc Jungkook ngồi bên cạnh, Jimin thầm nghĩ, Jungkook quả là đối tượng thú vị nhất từ trước đến nay hắn từng gặp.
Thế nhưng, hắn sẽ không từ bỏ việc thăm dò bản chất của cậu.
Jimin còn nhớ tư liệu về Jungkook mà mình đã lấy được. Một công tử bột luôn được chiều hư, điểm thi miễn cưỡng qua cửa, vậy mà chỉ sau một tháng nằm viện lại lột xác hoàn toàn, trở thành một mỹ nam tử hai lần đứng đầu năm nhất trong bài thi.
Chuyện này, nhất định là có ẩn tình.
Bỗng tiếng lạch cạch cùng ma sát vang lên, hai người ngẩng đầu thì thấy cửa thang máy được đội ngũ cứu hộ bên ngoài cạy mở ra.
- Hai cậu ổn chứ!?
Thang máy rơi xuống lưng chừng với cửa ra nên chỉ có một khe hở để bọn họ từng người chui ra.
Jungkook được cứu hộ đỡ lên trên trước, Jimin đứng đằng sau, đập vào mắt hắn là vòng ba của ai kia.
Mông vểnh ghê.
Đợi đến khi Jungkook đã ra khỏi thang máy an toàn, Jimin mới bám lấy tay cứu hộ lấy đà nhảy lên. Đột nhiên thang máy sụt xuống một đoạn, có dấu hiệu rơi xuống lần nữa. Jimin đang lên một nửa liền bị kẹt trong khe hở. Nếu không nhanh chóng cứu hắn ra, thang máy sẽ rơi xuống và kết cục sẽ là một cảnh tượng máu me thảm khốc.
Cứu hộ nhanh chóng túm Jimin ra, nhưng hai phần ba thân hắn vẫn kẹt trong thang máy, họ sợ nếu tiếp tục kéo sẽ tạo thành thương tổn cho hắn, vì một số nạn nhân khi gặp phải tình huống này luôn kêu gào sợ đau, nhưng nếu không nhanh, thang máy sẽ rơi xuống.
Mặc cho mọi người đều hoảng loạn, Jimin vẫn là một bộ dáng thờ ơ, giống như người đang bị kẹt không phải là hắn vậy.
Không nghĩ rằng hắn sẽ nghênh đón cái chết nhanh như vậy, nhưng dù sao, cuộc đời hắn ngoài vô định theo đuổi bản chất của con người như một thú vui, dường như chẳng còn ý nghĩa nào nữa.
Có lẽ, chết sẽ là một giải pháp.
- CMN Jimin anh đừng có nghĩ đến chuyện chết tại đây!
Jungkook thô bạo nắm cổ áo Jimin, phối hộp với đội cứu hộ kéo hắn ra.
- Tôi đã nói rồi, muốn chết thì tìm nơi xó xỉnh góc chân trời nào đó mà đi chết, đừng có bỏ mạng một cách ngu xuẩn như vậy! Chẳng phải anh muốn nhìn thấu con người của tôi sao? Anh phải sống thì mới làm được điều đó Jimin! Hãy biến nó thành ý nghĩa sống!
Đội cứu hộ giật mình vì chàng trai vừa xông ra đã sỉ vả người bị kẹt, nhưng sau đó họ nghe thấy đối phương nói.
- Các anh cứ dứt khoát kéo đi, tôi không sợ bị thương, hiện giờ thoát được ra mới là quan trọng nhất.
Nhận được lời đảm bảo từ Jimin, đội cứu hộ hợp lực kéo hắn ra, cuối cùng ngay trước khi thang máy triệt để rơi xuống, họ đã cứu được hắn lên an toàn.
Đội ngũ y tế nhanh chóng kiểm tra những người bị mắc kẹt. Jungkook thấy thang máy bên cạnh cũng đã được cứu ra, trong đó có đứa trẻ vẫn còn đang khóc nức nở vì sợ hãi.
- Kookie!
Bạn bè và gia đình Jungkook chạy đến, trên mặt mỗi người đều không giấu nổi lo lắng. Jihyo chạy tới nhìn quanh một lượt toàn thân Jungkook, sau khi chắc chắn cậu không bị thương liền ôm chầm lấy cậu.
- Thằng bé này, sao đi đâu cũng có chuyện là sao hả?
- Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
- Kook ah, cho tao xin lỗi, khách sạn này là của cha tao, vấn đề ngày hôm nay xảy ra mày hãy trách tao đi.
Lisa cúi đầu hối lỗi, một buổi đi chơi do cô bày ra lại trở thành thế này, cô không khỏi cảm thấy tội lỗi.
- Đừng tự trách mình, Liz, quan trọng là mọi người không sao là tốt rồi.
Trong khi mọi người hỏi han Jungkook, ở một góc khác, Jimin đang được bác sĩ băng bó vết trầy sau lưng. Hắn nhìn Jungkook đang mỉm cười trấn an mọi người, lại nhớ tới câu nói của cậu.
Hãy biến nó thành ý nghĩa sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top