Chap 47
U là trời, hôm trước mình đang viết dở, tính lưu lại thì ngáo ngơ bấm nhầm nút đăng rồi xóa đi nên mấy bạn mới không đọc được 🥲 chân thành xin lỗi các bạn.
----------------------
- Kookie đi lâu thế nhỉ? Đồ nướng mang ra hết rồi. Gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy.
- Để anh đi tìm thằng bé.
Sehun mở điện thoại gọi cho Jungkook một lần nữa, đáp lại là giọng nữ máy móc "Thuê bao quý khách..." Anh quay lại khách sạn, vừa bước vào đã thấy một đám người đứng vây quanh thang máy, còn có vài nhân viên đang chạy xuôi chạy ngược.
- Xin các quý khách bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố ngay bây giờ!
- Chả phải đây là khách sạn năm sao ư? Sao lại để việc này xảy ra?
- Con tôi vừa nói nó đang đi xuống tầng, nhỡ nó có chuyện gì thì sao?
- Có chuyện gì thế?
Một người trong đám đông đứng hóng chuyện thấy Sehun hỏi liền nhanh nhẩu đáp.
- Cả hai thang máy đột ngột bị hỏng, hình như còn có người bị kẹt trong thang máy nữa.
Sehun nghe xong liền hoảng hốt, anh cố gắng gọi điện thoại cho Jungkook lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được.
Trong thang máy không có sóng, nếu Jungkook thật sự ở trong đó...
- Oppa quay lại nhanh vậy? Kookie đâu?
- Xảy ra chuyện rồi.
- Cái gì!? Khụ khụ!
Bambam vỗ lưng Yugyeom vì bất ngờ mà sặc nước uống. Ai cũng không nghĩ rằng chuyến đi chơi này lại xảy ra chuyện lần nữa.
- Lisa, em gọi cho cha em, bảo ông ấy kiểm tra tình huống thang máy ở khách sạn đi, có người kẹt trong đó.
- Em gọi ngay đây.
Jungkook cảm thấy mình nên đi chùa cầu may, nếu không ai đó hãy giải thích tại sao năm lần bảy lượt cậu đều dính vào rắc rối vậy.
Hiện giờ cậu và Jimin đều bị kẹt trong thang máy. Vừa rồi thang máy rơi xuống, may mắn là hai người đều không sao cả. Jungkook đoán có lẽ dây cố định thang máy đã gặp trục trặc mới khiến thang máy rơi xuống như vậy. Nhưng giờ không có cách nào để biết họ đã rơi xuống tầng mấy cả. Jungkook cũng đã bấm nút báo hiệu rồi, tiếc là ở đây không bắt được wifi, nhưng ít nhất trong này có cả camera, nên việc bọn họ được cứu chỉ là sớm muộn thôi.
- Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ?
- Anh cũng vậy thôi, với cả trong trường hợp như này, hoảng loạn không phải là một giải pháp.
So với việc cậu đứng trong góc thang máy thì việc Jimin nghênh ngang đứng ở giữa còn mạo hiểm hơn. Nếu thang máy tiếp tục rơi xuống, người bị chấn thương nặng nhất sẽ là hắn.
- Có lí, nhưng vẫn có một số người không kiềm chế được nỗi sợ hãi khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, và đó cũng là một trong những cách thấy được bộ mặt thật của họ. Joker đã từng nói: "Trong khoảnh khắc cuối cùng, con người sẽ bộc lộ bản chất của mình".
- Anh đã từng làm thế với mục tiêu trước sao?
Khóe miệng Jimin cong lên, một nụ cười dễ dàng gây hảo cảm với người khác, nhưng lời nói của hắn lại đối lập hoàn toàn với vẻ mặt của mình.
- Tôi đã phóng hỏa một bữa tiệc tổ chức tại nhà con mồi cũ của tôi, cậu ta may mắn trốn thoát, thế nhưng cha mẹ cậu ta còn kẹt trong đám cháy. Đoán xem cậu ta đã làm gì nào, không gì cả. Thậm chí tôi còn thấy được nét vui mừng trên mặt cậu ta ý chứ, chắc hẳn tên đó nghĩ rằng toàn bộ tài sản của gia đình sẽ thuộc về tay mình. Một người luôn tỏ vẻ thanh cao với người ngoài nhưng lòng dạ lại thâm độc như vậy, cậu không thấy hả hê khi biết sao?
- Tôi không hiểu anh nghĩ gì, nhưng anh đã giết người đấy, Jimin.
Hai hàng lông mày nhíu lại, tay nắm chặt vì tức giận. Phóng hỏa? Hắn có biết bản thân đã làm chuyện nghiêm trọng gì không?
- Ồ, đừng nói thế - Jimin xua tay - Mục đích của tôi chỉ đơn thuần là xé nát vỏ bọc của một con sói đội lốt cừu non thôi. Vậy nên trước khi phóng hỏa, tôi đã cho người bảo vệ và đưa cha mẹ cậu ta thoát ra bằng đường khác.
Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm, Jimin thật sự là một kẻ điên rồ, nhưng ít nhất hắn vẫn còn chút nhân tính.
- Thế còn tên kia thì sao?
- Tôi đã đưa bằng chứng ngụy tạo cho thấy cậu ta là kẻ phóng hỏa, cùng một vài....bí mật nhỏ cho cha mẹ tên đó. Còn về phần sau đó như thế nào, ai mà biết được.
Jungkook im lặng tựa lưng vào thang máy, nhìn biểu cảm vui thích khi hồi tưởng lại của Jimin.
- Vậy anh thì sao, Jimin? Nếu phải đối diện với cái chết, anh sẽ như thế nào?
Jimin hơi khựng lại, tựa hồ bất ngờ vì câu hỏi của Jungkook. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, trầm ngâm một lúc.
- Cái chết sao, nhiều người coi cái chết là sự thiêng liêng, cũng có người sợ hãi nó. Nhưng với tôi, cái chết chả là gì cả, thậm chí còn là một điều ngu xuẩn. Rất nhiều câu nói tỏ tình cổ điển như "Tôi sẽ hi sinh vì người" được rất nhiều người ưa chuộng, nhưng có mấy ai làm thế được sao? Lời nói đặc biệt hoa mỹ nhưng đến lúc đối mặt với nó thì lại co giò bỏ chạy, thật nực cười. Sẽ chẳng có ai sẵn sàng xả thân để cứu lấy người khác cả-
- Có chứ.
Jimin liếc mắt nhìn Jungkook, nở nụ cười trào phúng trước ánh mắt giận giữ của cậu.
- Ồ, ai sẽ làm vậy?
- Rất nhiều người, nếu không anh nghĩ rằng những bộ đội chiến sĩ ngày xưa ra chiến trường là để làm gì? Vì họ có những thứ cần bảo vệ, đó là gia đình, người thương, và cả đất nước của họ nữa. Khi họ có thứ quan trọng hơn cả tính mạng của họ thì cái chết chả là gì cả.
Cũng giống như Seokjin đã đưa cậu thoát ra khỏi đám cháy và quay lại trong nhà để cứu cha mẹ.
- Đó là bọn họ, vậy còn cậu thì sao, Jungkook? Cậu có tin rằng mình sẽ chấp nhận chết để bảo vệ người khác không?
-....Có, và tôi chắc chắn sẽ làm thế.
Vì cậu đã chết một lần rồi.
Khi bạn đã trải qua cái chết, sẽ chả còn điều gì đáng sợ hơn thế nữa.
Đối diện với ánh mắt kiên định của Jungkook, Jimin có hơi kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng thu liễm lại, khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Jimin không tin rằng sẽ có kẻ đặt người khác lên trên bản thân mình. Con người sinh ra đều là sinh vật ích kỉ, khoác lên bộ da thánh mẫu để dụ dỗ người khác và lợi dụng họ, cho đến khi con mồi hết giá trị sẽ bị quẳng đi không thương tiếc.
Gia đình hắn cũng là như vậy.
Mẹ hắn là thiên kim tiểu thư trong một gia đình danh giá, được nuông chiều và sống trong nhung lụa như một nàng công chúa. Sau đó bà ta đem lòng yêu cha hắn, nghe nói đã làm loạn cả gia đình, một hai phải gả cho người mà bà ta muốn, và cha hắn cũng đồng ý lấy mẹ hắn về.
Nhưng con nai ngu xuẩn làm sao biết mình đã chạy vào con đường không lối thoát.
Mọi thứ đều diễn ra hết sức êm đẹp, khi hắn ra đời, mẹ hắn đã vui mừng biết bao. Đương nhiên không phải sự hạnh phúc khi được làm mẹ, mà là bà ta nghĩ rằng sinh cho cha hắn một đứa con trai đồng nghĩa với việc vị trí của bà trong lòng chồng mình sẽ vững chắc hơn.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã hoàn toàn vỡ nát khi ông ngoại hắn qua đời.
Toàn bộ tài sản gia đình đều được chuyển nhượng cho mẹ hắn, nhưng với sự mê muội người chồng của mình, bà ta đã ngu ngốc đưa hết tài sản của mình cho cha hắn, và hậu quả đó là bà ta đã bị ruồng bỏ.
Cha hắn dần lộ bộ mặt thật, một kẻ tham lam, ích kỉ, luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, mà khi kẻ nào không thể mang lại lợi ích cho lão nữa, kết cục sẽ là bị vứt bỏ. Lão không muốn một người đàn bà ngu muội chỉ biết dính lấy mình, nên đã không thương tiếc vứt bỏ mẹ hắn. Lão dẫn đứa con riêng khác lớn hơn hắn vài tuổi về nhà, mà người mẹ là một nữ diễn viên đã qua lại với lão không ít lần. Dần dà, lão ngang nhiên dẫn tình nhân về, mặc kệ ánh mắt tràn đầy ghen tuông của vợ mình.
Vậy nên, bà ta phát điên.
Ngày qua ngày, nếu không phải đập phá đồ đạc thì sẽ là chửi bới, đôi khi còn khóc ầm ĩ. Bà ta bị cha hắn nhốt trong phòng, mỗi bữa sẽ có người hầu đưa cơm đến. Thân là con trai ruột, hắn luôn là người phải hứng chịu sự điên cuồng của mẹ hắn. Bà ta sẽ đánh hắn, đánh đến khi thỏa mãn rồi sẽ ôm lấy hắn khóc lóc van xin đừng rời đi.
Khi đó hắn biết, bà ta chỉ coi hắn là thế thân của chồng mình thôi.
Cuộc sống lúc đó thật không dễ dàng, cha không màng ngó ngàng đến, mẹ thì phát điên, còn người anh cùng cha khác mẹ luôn nhìn hắn bằng con mắt khinh thường. Thử hỏi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, có thể làm người bình thường được sao?
Về phần tại sao hắn lại nảy sinh hứng thú với bản chất con người, phải kể đến mẹ hắn.
Một nữ siêu sao trẻ tuổi vì muốn phất lên mà đã làm tình nhân của cha hắn. Trong một lần mẹ hắn được cho phép ra vườn ngồi, ả ta đi ngang qua thấy vậy liền nở nụ cười khiêu khích, như muốn nói: "Mặc dù đã có vợ nhưng chồng bà lại coi trọng tôi hơn, thật đáng thương làm sao".
Vài ngày sau, nữ siêu sao đó lộ tin bạo lực học đường trong quá khứ, ả đã bị bạo lực mạng đến mức phải tự sát.
Cùng lúc đó, mẹ hắn cầm con dao bếp, giết chết cha hắn tại nhà.
Khi bị xét xử trước tòa và đưa vào bệnh viện tâm thần, bà ta lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Vào một ngày hắn đến thăm, bà ta mới nói cho hắn biết.
- Lúc tao cầm dao đến, ông ta hoảng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, miệng khẩn cầu tao bình tĩnh lại. Haha, khi tao van xin ngày đêm, lão lại lạnh lùng chối bỏ tao, vậy mà trước khi chết, lão lại sợ hãi như một con heo nái sắp lên bàn mổ vậy. Cả con ả kia nữa, mọi người tung hô ả ta xinh đẹp thánh mẫu, nhưng nào biết nội tâm cô ta thối rữa như thế nào. Từ đó tao đã ngộ ra, không có ai thật sự tốt đẹp cả, vậy nên mày phải xé nát vỏ bọc đó, và phơi bày nhân tâm mục nát ra cho mọi người thấy.
Nhìn người đàn bà trước mặt điên cuồng cười, hắn giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt, chỉ mỉm cười đáp lời.
- Con hiểu rồi, thưa mẹ.
Đến khi bị một lực đạo kéo xuống, Jimin mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top