Chap 46

- Kook ah, mày đi vệ sinh gì mà lâu thế? Nhanh giúp tao đánh bại thằng Bambam với.

Baekhyun đang đấu game thùng(*) với Bambam, Yugyeom cùng Daniel đứng đằng sau uống trà sữa.

- Trà sữa cho mày nè, Kook.

- Cảm ơn.

Jungkook cắm ống hút rồi uống trà sữa, nhớ lại đoạn hội thoại giữa mình và Jimin ban nãy.

- Đơn giản thôi, vì cậu rất vừa ý tôi, Jeon Jungkook. Cậu giống như một món bảo vật xinh đẹp vậy. Thế nhưng người bình thường sẽ muốn nâng niu nó, còn tôi thì muốn xem trông nó sẽ như thế nào khi nó vỡ nát, để có thể nhìn thấy sự xấu xí bên trong nó. Chứng kiến một người hoàn mỹ lộ ra bản chất đáng kinh tởm của mình, điều đó không tuyệt sao?

- Vậy những con mồi bị anh nhắm tới đều có kết cục như thế sao? Và anh tính làm vậy với tôi, để xem tôi có thối nát như bọn họ không?

- Chà, vậy thì phải xem cậu có thể giữ được vỏ bọc của mình bao lâu, Jeon Jungkook à.

Jimin quả thực là một kẻ có đầu óc không bình thường, Jungkook đã rút ra kết luận như vậy.

Vậy thì Ngô Diệc Phàm và vụ việc Yeonwoo vô tình ngã vào người cậu là trùng hợp? Hay đều là kế hoạch mà Jimin sắp đặt nên?

- Liz vừa nhắn tin cho tao, hỏi kì nghỉ hè này cả nhóm có muốn đi du lịch không, đương nhiên là Bam, Niel và Chaeyoung cũng được mời nha.

- Cả tôi sao?

- Tất nhiên, cậu là bạn của tụi này rồi mà, nếu cậu không thích có thể từ chối.

Daniel ngại ngùng gật đầu, vì không còn tóc mái che kín mặt nữa nên khuôn mặt tuấn tú của cậu lộ ra, khiến cho vài cô gái trong khu chơi game phải nhìn cậu thêm vài lần. Thực ra Daniel có chiều cao tương đối bằng nhóm Jungkook, nhưng vì cứ hay cúi gằm mặt cộng tính nhút nhát khiến cậu trở nên nhỏ bé.

- Nếu Yugyeomie không ngại, tôi sẽ đi cùng.

- Hì hì, sao lại ngại được, Bam là bạn tụi tôi mà, càng đông người càng vui chứ.

- Này, mọi người gọi nhau bằng biệt danh từ khi nào thế?

- Vừa nãy thôi, tao nghĩ là giờ mọi người cũng thân thiết rồi, nên gọi nhau bằng biệt danh cho thân mật hơn. Từ giờ hãy gọi là Bam và Niel đi.

Jungkook liếc mắt nhìn Bambam đứng đằng sau Yugyeom, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, cậu mỉm cười tiếp lời Yugyeom:

- Tao gọi bình thường là được rồi.

Cảm nhận được sát khí đã thu về, Jungkook thầm cầu nguyện trong lòng.

Gyeom à, có bạn trai tương lai dễ ghen như vậy, mày phải bảo trọng đấy.











- Biển ơi, ta tới đây!

Yugyeom một tay cầm phao kỳ lân, một tay kéo Bambam chạy ra biển, suýt nữa vấp phải lâu đài cát mà Daniel và Baekhyun đang kì công xây dở. Jungkook ngồi dưới ô che nắng, vừa uống nước dừa vừa ngắm nhìn bờ biển nơi đây. Sau lần đi mua sắm, mọi người quyết định lên kế hoạch đi du lịch ở hòn đảo Jeju, một trong những điểm du lịch nổi tiếng đối với người Hàn Quốc. Ngoài ra, Lisa đề xuất việc đi chơi đảo Jeju vì cha cô sở hữu một khách sạn tại đây, khi nghe cô muốn dẫn bạn đi chơi, cha Lisa liền hào phóng cho bọn họ ở khách sạn miễn phí.

Jungkook lặng yên quan sát Baekhyun và Daniel cặm cụi xây lâu đài cát, hai người họ đã gần xong thành phẩm rồi. Xa xa ngoài biển là Yugyeom đang nằm hưởng thụ trên chiếc phao hình con kỳ lân, còn Bambam bám vào thành phao, đề phòng sóng biển lật ngược cả phao và Yugyeom xuống nước.

Mọi người đều có không khí của một kì nghỉ hè, ngoại trừ con người ngồi bên cạnh cậu.

- Bảo cô ta nên xem xét việc chuyển nghề đi, tôi muốn một người mẫu mang phong thái nhu hòa bình đạm, chứ không phải một cô nàng bánh bèo đánh mascara trông như mỏ cú mèo bị vặn ngược.

Jungkook liếc mắt về phía Sehun, anh đang bàn vấn đề công việc với thư kí của mình bên cạnh. Jungkook tỏ vẻ hoài nghi, cái con người ban đầu nói rằng muốn đi du lịch cùng để nghỉ ngơi, vậy mà đến tận biển rồi vẫn làm việc, làm thư kí cho Sehun hẳn rất mệt đi.

Nhắc đến đó, Jungkook để ý chàng thư kí của Sehun đặc biệt đẹp trai, ngũ quan hài hòa, trông dịu dàng, ôn nhu, đối lập với vẻ cương nghị của Sehun.

Nếu nhớ không nhầm, anh ta tên là Lộc Hàm thì phải.

Bỗng nhiên, Jungkook nhìn thấy Lisa, Jihyo và Chaeyoung quay về sau khi mua đồ uống xong, nhưng có ba người đàn ông nào đấy đứng chắn bọn họ.

- Làm ơn tránh đường cho chúng tôi đi.

- Mấy em ngồi đâu thế? Để tụi anh bê cốc hộ cho.

Vị trí của bọn họ có hơi xa nên Jungkook không thể nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng xét vẻ mặt không thoải mái của các cô gái, cậu đoán đám người này đang ve vãn bọn họ.

Thay vì tiến đến giúp họ, Jungkook lựa chọn xem kịch vui, vì cậu biết, Lisa sẽ không để Jihyo và Chaeyoung xảy ra chuyện gì.

- Đừng căng thẳng thế chứ, cho tụi anh xin info mấy em đi.

Một tên trong số đó toan cầm lấy tay Chaeyoung thì bị một lực đạo ngăn lại, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết.

- Áaa! Đau quá!

Tên đó đau đớn ôm lấy tay mình, hai ngườ còn lại đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lisa liền lôi kéo nhau co giò bỏ chạy.

- Lisa, em ngầu quá đi!

- Họ sợ đến mức chạy luôn kìa.

- Hừ, ai dám bắt nạt bạn bè em, em sẽ xử người đấy.

Jungkook nhìn một màn vừa rồi thì cười trừ, sở dĩ cậu biết Lisa sẽ đối phó được bọn họ phải kể đến sự việc vào ngày đi mua sắm, trên đường đi về, túi xách của Chaeyoung bị một tên trộm giật ngay trên đường, hắn chạy chưa được bao xa đã bị Lisa đuổi kịp. Lúc đó tên trộm rút ra con dao định tấn công Lisa liền bị cô đá văng dao rồi vật xuống đất.

Baekhyun khi đó còn kể với cậu, cảnh đó vẫn không ấn tượng bằng hồi cấp ba cả nhóm lén đi bar, Lisa bị một tên trong quán quấy rối, và hậu quả của tên đó là bị cô nàng tẩn không thương tiếc.

Jungkook khi nghe xong: (⊙_⊙)

Vậy mới nói, đừng bao giờ đánh giá thấp một người phụ nữ.

- Khiếp, mày bẻ gãy tay người ta đấy hả Lisa?

- Đâu có, tao chỉ ấn một chút mà hắn đã kêu ầm ĩ lên rồi.

Mặc dù mạnh miệng nhưng Baekhyun vẫn lấy khăn tắm đưa cho các cô nàng để họ che chắn. Bãi biển là nơi các cô gái được tự do mặc bikini, vậy nên không thể tránh khỏi một số ánh mắt sói đói của những người ngoài được.

- Ít nhất thì sau này hội con gái có Liz đi cùng là an tâm rồi.

- Hehe, chỉ có mày là hiểu tao, Kook ạ.

- Ủa? Sao Jihyo noona mua đến hai cốc nước vậy?

- À, cái này là cho Daniel.

Daniel bất ngờ ngẩng đầu lên khỏi lâu đài cát đang xây dở, đập vào mắt cậu là cốc nước mát lạnh.

- Chị mua cho em nước nè, uống đi cho đỡ khát.

Daniel nhìn Jihyo đến thất thần, đôi mắt to tròn và nụ cười của cô đặc biệt rạng rỡ khiến cậu đỏ mặt. Daniel bối rối cảm ơn rồi uống một ngụm lớn trà ô long để giải nhiệt.

Chị ấy xinh thật, Daniel thầm nghĩ.

- Sướng nha, được Jihyo unnie mua đồ uống cho, Baekhyun và Yug còn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như thế đâu.

Mọi người cười cười nói chuyện với nhau, chợt Jungkook bắt gặp một bóng lưng quen thuộc trong đám đông ở đằng sau, nhưng rồi người đó liền biến mất lẫn vào trong đám người.

Chắc là mình nhìn nhầm thôi nhỉ?

Tối đến, cha của Lisa đã thuê một chỗ riêng gần bãi biển cho mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho bọn họ bếp nướng cùng thức ăn đã được ướp sẵn.

- Chết rồi, em để quên điện thoại trên phòng khách sạn rồi, để em quay lại lấy.

- Được rồi, nhớ về nhanh nhé.

Jungkook về phòng lấy điện thoại bị bỏ quên trên tủ đầu giường rồi ra khỏi phòng. Trong lúc chờ thang máy, cậu khẽ ngâm nga bài hát của Yoongi trong miệng.

Một tiếng ting vang lên báo hiệu thang máy đã đến nơi, khi cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Jungkook là con người quen thuộc.

- Ồ? Thật trùng hợp làm sao, chúng ta lại gặp nhau rồi Jeon Jungkook.

- Quả thực là rất trùng hợp, Park Jimin.

Jungkook bước vào thang máy, giữ một khoảng cách cố định với Jimin. Đáng lẽ cậu phải đoán được rằng bóng lưng quen thuộc sáng nay cậu nhìn thấy chính là Jimin mới phải.

- Anh làm gì ở đây vậy?

- Cách cậu hỏi giống như lần ta gặp nhau ở trung tâm thương mại vậy. Tôi chỉ đơn giản là đi du lịch với gia đình thôi.

Jimin mỉm cười tà mị, hắn đột ngột dồn Jungkook vào góc thang máy, áp sát thân mình lên cơ thể cậu, nâng cằm cậu lên đối diện với hắn.

- Hay là cậu nghĩ, tôi đang theo dõi cậu?

Cửa thang máy mở ra, vài vị khách nước ngoài định bước vào chứng kiến một màn trước mắt. Jimin đang đưa lưng về phía cửa nên trong mắt bọn họ, trông Jimin và Jungkook như đang hôn nhau vậy.

- Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi thang máy khác vậy.

Cánh cửa thang máy chậm rãi đóng lại lần nữa, để lại hai con người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

- Anh cố tình?

Jungkook đẩy Jimin ra khỏi người mình. Lần đầu tiên trong đời bị một người đàn ông kabedon(**), đã thế còn bị người khác nhìn thấy, quả thực xấu hổ không thể tả.

- Ủa? Tôi có biết gì đâu?

Thang máy đang đi xuống bỗng khựng lại, Jungkook nhìn lên màn hình hiển thị tầng 18 bên trên, cảm thấy thắc mắc tại sao nó lại dừng lại.

Ngay sau đó, Jungkook liền hiểu được vấn đề.

- Ngồi xuống!

-------------------

(*) Game thùng

(**) Kabedon: "Kabe" là bức tường còn "don" là hiệu ứng âm thanh phát ra khi đánh vào một thứ gì đó. Kabedon là tình huống tán tỉnh mà một chàng trai đập tay vào tường, ép sát cô gái và lưng cô gái dựa vào bức tường phía sau.

Tự dưng đoạn Jimin bảo không biết gì đâu làm mình nhớ đến meme này các bạn ạ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top