Chap 42

- Các trò không sao chứ?

Đám sinh viên cùng các giảng viên đều trở về trong tình trạng ướt nhẹp, nhưng không ai bị thương cả. Jihyo nhón chân nhìn trong đám đông, không thấy bóng dáng em trai mình đâu cả.

- Kookie đâu rồi? Mưa to như vậy mà nhóm em ấy chưa về sao?

- Chắc nhóm cậu ấy đi hơi xa chút nên về muộn hơn thôi, không đời nào giảng viên vẫn sẽ cho tiếp tục đi lên núi đâu. Đấy, chị nhìn kìa, có người quay lại rồi.

Yugyeom chỉ tay về phía một giảng viên cùng hai nữ sinh khác đội mưa chạy về nhà trọ, ngay khi đến nơi, giảng viên hớt hải báo lại với nhà trường.

- Có...có hai nam sinh ngã xuống vách núi rồi!!

Mọi người bàng hoàng trước thông tin vừa nhận được, bắt đầu xì xào bàn tán.

- Này này, hai người xấu số đó là ai vậy?

- Hình như là nam thần Kim Taehyung thì phải, tao không thấy anh ấy trong đám người.

- Nếu tao nhớ không nhầm, nhóm đó còn có Jeon Jungkook....

Lời nói này như sét đánh ngang tai Jihyo, đến cả ba người nhóm Jungkook cũng không ngờ được cậu lại xảy ra chuyện. Jihyo cuống cuồng chạy tới chỗ giảng viên, cô không muốn tin em trai cô là một trong hai người ngã xuống vách núi đấy.

- Thầy ơi, cho em hỏi, hai nam sinh đấy trông như thế nào ạ!?

- Một em tóc nâu mặc áo phông trắng và một em tóc xoăn đen mặc áo sơ mi đen.

Jihyo tuyệt vọng quỳ sụp xuống, cô run rẩy che miệng mình lại, ngăn không cho tiếng nức nở bật ra khỏi khóe miệng. Lisa ngồi xuống ôm lấy cô, Baekhyun và Yugyeom lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi.

- Tại sao lại có thể như vậy được!? Sao Jungkook lại rơi xuống vách núi chứ!?

- Là do tôi.

Yeonwoo ôm mặt khóc nức nở, tràn đầy hối lỗi nhìn bọn họ.

- Tôi...tôi muốn về nhanh chút nên đã tăng tốc chạy, lúc đấy trời mưa to khiến đường trơn trượt làm tôi vấp ngã, không may va vào người Jeon Jungkook, Kim Taehyung vì cứu cậu ấy mà....

Yeonwoo chưa kịp nói hết đã không kìm được mà khóc to hơn, vài người cùng lớp thấy vậy tiến lên an ủi ả.

Jimin liếc nhìn Yeonwoo một lúc rồi rời đi, hắn không có hứng thú nhìn một màn diễn kịch của ả ta. Tuy nhiên, Jimin không lường trước được rằng Yeonwoo lại ra tay tàn độc như vậy, này là muốn Jungkook không tàn thì phế đây mà.

Nếu hai người có thể sống sót quay trở về thì tốt, còn nếu không, thật thương tiếc thay cho con mồi và người bạn xấu số của hắn.

Hiệu trưởng ngay lập tức điều động người đi cứu hộ, nhưng cơn mưa trên núi quá lớn nên rất nguy hiểm, phải chờ đến khi nào ngớt mưa mới đi tìm được.

- Mẹ nhà nó! Đợi hết mưa thì đến đời nào chứ!? Tính mạng bạn ông đây còn quan trọng hơn đó!

Beakhyun điên tiết lên, Yugyeom cũng không có ý định nhắc nhở hắn, vì bản thân cậu bây giờ cũng không cách nào bình tĩnh được. Cảm nhận được lực đạo trên vai, Yugyeom ngước đầu lên, thấy Bambam đang nhìn mình.

- Dù tôi không thích cậu ta, nhưng tôi tin bạn em sẽ không làm sao đâu.

- Ừm, cảm ơn cậu, Bambam.

Namjoon và Hoseok chạy đến sau khi nghe tin, trên mặt hai người tràn đầy bất an cùng lo lắng.

- Làm ơn hãy để em đi tìm bọn họ!

- Cả em nữa! Không thể để hai đứa nó ở ngoài rừng lâu thế được!

- Không được, bên ngoài mưa rất to, không thể mạo hiểm được.

- Vậy để họ ở trong rừng sống chết không rõ như thế được sao!?

- Hai đứa im ngay!

Yoongi chạy tới túm lấy vai Hoseok và Namjoon, bản thân gã cũng rất lo cho Jungkook và Taehyung, nhưng với tư cách là giáo viên, gã không thể để sinh viên đi lung tung vậy được.

- Hai đứa có nghĩ đến hậu quả không hả? Nếu bây giờ chạy vào rừng tìm, chưa chắc đã kiếm được đâu, không những thế còn có khả năng hai đứa bây cũng xảy ra chuyện nữa. Namjoon, Hoseok, việc hai đứa cần làm bây giờ là kiểm soát cảm xúc của bản thân và giữ vững lí trí đi.

Namjoon hít sâu một hơi, Yoongi nói đúng, gã và Hoseok đã mất tự chủ, trong tình huống như thế này nên bình tĩnh nghĩ giải pháp thì đúng hơn.

Namjoon siết chặt nắm đấm, Taehyung, Jungkook, cầu xin hai đứa hãy bình an vô sự.

Jihyo quệt nước mắt đi, cô cũng nghe thấy lời Yoongi nói, cứ ngồi đây khóc lóc cũng chả cứu Jungkook được, cô đứng dậy rút ra điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc.

- Jihyo unnie, chị làm gì vậy?

- Gọi cho Sehun oppa.











Jungkook mở mắt ra, nước mưa đập vào mặt, thấm lên quần áo dính đầy bùn đất cùng cái thân ê ẩm của cậu. Jungkook loạng choạng đứng dậy, bất chợt một cơn đau dấy lên, cậu cắn răng ôm lấy bụng mình, nhìn thấy trong lòng bàn tay là máu, chắc hẳn lúc rơi xuống núi cậu đã vô tình bị cứa vào đâu đó. Thấy Taehyung nằm bất tỉnh trên mặt đất, cậu tiến tới kiểm tra hắn, sau khi chắc chắn rằng đối phương không bị thương nặng và vẫn còn thở, cậu mới vỗ vỗ mặt hắn.

- Tỉnh mau, đồ con lợn.

Lông mi Taehyung run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, từ từ lấy lại ý thức.

- Có...có chuyện gì vậy?

- Chúng ta rơi xuống vách núi rồi.

Taehyung ôm đầu ngồi dậy, nhớ không nhầm lúc chứng kiến Yeonwoo xô ngã Jungkook xuống vách núi, chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã theo bản năng vươn tay ra bắt lấy cậu.

Kết quả là bây giờ hai người đều rơi xuống vách núi.

May mắn thay, vách núi không quá cao để gây chết người, nhưng nó cũng không thấp để mà trèo lên lại được.

- Chúng ta tìm cách quay về thôi.

Taehyung đứng dậy rồi ngã khuỵu xuống, hắn ôm lấy chân mình, Jungkook cúi xuống vén ống quần hắn lên, thở dài.

Taehyung bị trượt mắt cá chân rồi.

Với tình hình cả hai người đều đang bị thương như này, Jungkook không dám mạo hiểm dưới cái thời tiết khắc nghiệt, cậu quan sát xung quanh, lờ mờ thấy được đằng xa có một căn nhà, có thể tạm trú mưa ở đó.

Jungkook ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Taehyung.

- Nào, lên đây, tôi cõng cậu đi tìm chỗ trú.

- Hả??? Không đời nào, tôi sẽ không để người khác cõng tôi đâu.

- CMN tôi cũng không khá khẩm hơn gì anh đâu! Anh có lên nhanh không thì bảo!? Hay anh muốn nằm đây hứng nước mưa chờ người tới cứu!?

Taehyung đỏ mặt cắn răng leo lên lưng Jungkook để cậu cõng hắn. Năm nay hắn hơn 20 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như này cả, có thì cũng chỉ có Namjoon và Seokjin là từng cõng hắn hồi bé thôi.

Hai người tiến đến một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang, có thể là nhà dân trước đây chưa kịp khai phá, nhưng đó lại là may mắn đối với bọn họ.

Jungkook đặt Taehyung ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng ăn, dặn hắn không được chạy lăng quăng rồi mới đi thám thính căn nhà.

Hừ, "chạy lăng quăng" là sao chứ? Coi hắn như trẻ lên ba chắc?

Căn nhà cũng khá nhỏ, nên chỉ vài phút sau Jungkook đã quay lại với một tấm chăn trên tay.

- Nơi này quá cũ rồi, chả còn đồ gì hữu dụng ngoài cái này cả, chùm cái này lên cho đỡ lạnh.

- Cậu không dùng sao?

- Tôi ổn, tôi chỉ lo vị hoàng tử như anh không chịu nổi thôi.

Taehyung bực dọc chùm chăn bọc lấy bản thân, lúc nào Jungkool cũng có cách để đâm chọc hắn, nhưng hắn chỉ tức giận một tẹo rồi thôi, chứ không còn căm thù đến tận xương tủy như lúc trước nữa. Không biết tại sao, từ sau khi hắn nghĩ thông suốt và từ bỏ theo đuổi Nancy, hắn phát hiện mình đã thờ ơ rất nhiều điều, ví dụ như cảm xúc của người thân hắn, và Jungkook đã giúp hắn nhận ra điều đó.

Taehyung để ý sắc mặt Jungkook tái nhợt, tuy rằng cậu vẫn mang vẻ bình tĩnh nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hai vai cậu đang run nhẹ.

- Này Jungkook, lại đây.

- Để làm gì?

- Tôi bảo cậu sang đây không được chắc?

Jungkook chuyển sang ngồi bên cạnh Taehyung, bỗng cảm thấy xung quanh ấm hẳn lên.

- Tôi chỉ là thấy chăn đủ to cho hai người nên cho cậu ké chung thôi, c-chứ không phải vì thấy cậu lạnh đâu!

Jungkook chả có tâm tư để ý mấy lời giải thích của Taehyung, cậu tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút. Taehyung cũng biết điều im lặng để yên cho cậu nghỉ ngơi, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thầm mong mưa nhanh tạnh chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top