Chap 40
Jungkook bàn bạc với mọi người về thực đơn mà họ định làm.
- Chúng ta sẽ nấu cơm với đậu đỏ(*), cái này thì khá dễ làm rồi. Sau đó ta sẽ làm món trứng cuộn tamagoyaki(**), bò xào hành tây(***) và súp miso(****).
- Nghe cầu kì nhỉ?
- Đừng lo, mọi người sẽ nhận ra mấy món này kì thực khá dễ làm, miễn là nêm nếm gia vị chuẩn là được.
Thống nhất thực đơn xong, mọi người lần nữa chia nhóm theo khả năng của mình, người nấu cơm, người thái thịt, thái rau củ, người làm món trứng cuộn. Jungkook phụ trách nấu canh miso, vì không có nước súp miso nên cậu thay bằng thịt lợn. May mắn thay nhà trường chuẩn bị cả rong biển, Jungkook đem rong biển vào bát rồi ngâm nước cho chúng nở. Trong lúc chờ, Jungkook đun nước sôi lên rồi thả thịt lợn đã được băm nhỏ vào nước, đun cho đến khi thịt trong nồi chín, cậu thả đậu phụ, hành lá, rong biển và nêm nếm gia vị.
- Chà, tao không nghĩ mày lại giỏi nấu ăn vậy đó, Kook.
Bên cạnh Jungkook là Lisa phụ trách làm món bò xào hành tây, cô thuần thục đảo đồ ăn trên chảo, nhướn mày nhìn Jungkook.
- Mày cũng vậy mà Liz.
- Tao không thích được hầu hạ như một nàng công chúa, bố mẹ tao cũng là người tự lập, nên họ cho tao học những kĩ năng cơ bản để sau này nếu có ra ở riêng vẫn còn sống được. Còn Sehun oppa cưng mày như cưng trứng hứng như hứng hoa ý, sao ổng có thể để mày nhúng tay chuyện bếp núc được.
- Dạo gần đây tao thấy hứng thú nấu ăn nên nhờ thím Choi dạy, cũng học được chút ít.
- Để làm gì? Về làm dâu nhà người ta à?
Jungkook: hỏi câu gì ảo ma Canada vậy? ( ఠ ͟ʖ ఠ)
- Hì hì, đùa thôi, nhưng tao hỏi mày một câu nha Kook. Giả sử mày yêu người cùng giới, thì ai hợp gu mày nhất? Tao thấy tiền bối Namjoon ổn nhất đó, nhưng dạo gần đây tao thấy tiền bối Hoseok hay đi với mày, và cả tên Jimin mờ ám kia nữa.
Jungkook cười trừ, từ chối trả lời vấn đề này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có người yêu cả, thậm chí cậu còn không biết mình thích nam hay nữ nữa. Một lúc sau, cả lớp bày đồ ăn ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn thành phẩm mới ra lò.
- Trông đồ ăn ngon quá đi!
- Hóa ra đây là cảm giác tự nấu nướng sao?
- Tôi phải chụp ảnh khoe với cha mẹ mình biết nấu cơm rồi, cá là họ sẽ sốc lắm.
Các lớp khác gần đó nhìn bọn họ với ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ, một số lớp may mắn có sinh viên giỏi nấu ăn thì vui mừng, một số miễn cưỡng nấu ra vài món ăn, số khác vẫn còn loay hoay nên làm món gì, trong đó còn có vài người đã quen được hầu hạ, liền đùn đẩy trách nhiệm cho người khác còn mình thì ngồi hưởng thụ. Đó là việc riêng của những lớp khác, còn nhiệm vụ hiện tại của lớp A1-1 là đánh chén bữa cơm này.
Giải quyết xong bữa trưa, nhà trường quyết định đưa sinh viên đi dạo ở công viên núi Odaesan, cho mọi người tự do chụp ảnh, thăm thú, tận hưởng phong cảnh nơi đây, miễn là không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và người dân sinh sống quanh đây.
Trước sự ngơ ngác của đám bạn, Jungkook từ chối lời mời đi dạo chơi xung quanh cùng bọn họ, thay vì đó, cậu nhờ họ chăm sóc Jihyo giúp mình, vì cậu vẫn không tin tưởng đám người cùng lớp cô cho lắm, ai biết Nancy sẽ giở trò gì sau lưng lần nữa chứ.
Sau khi mọi người rời đi, Jungkook chọn một nơi vắng vẻ, thoáng đãng để nghỉ ngơi, từ lúc xuyên đến thế giới này, tâm trí cậu cứ rối một nùi, hết việc này đến việc khác tiếp diễn. Giờ đây tinh thần cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, Jungkook nhắm mắt lại, thả hồn theo những làn gió mùa hạ thoáng lướt qua, lay động những tán lá trên cây khiến chúng phát ra tiếng xào xạc, những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ hở của làn cây, phủ lốm đốm ánh sáng lên Jungkook và chiếc ghế cậu đang ngồi.
Cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản khiến Jungkook mất một lúc mới nhận ra sự hiện diện bên cạnh mình. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Jimin đang lặng im ngắm nhìn phong cảnh, hắn thấy cậu mở mắt ra thì treo nụ cười đậm chất cáo già thường ngày mà hắn coi là dễ thương lên.
- Chào em, công chúa ngủ trong rừng.
- Đừng có dùng cái biệt danh buồn nôn đấy với tôi, anh làm gì ở đây vậy, Jimin?
- Trông em cô đơn quá, anh đến bầu bạn với em nè.
- Haha, cảm ơn vì ý tốt nhưng tôi không nhận nó đâu.
Jungkook ngồi thẳng dậy, ngán ngẩm thở dài trong lòng, cậu có cảm giác lí do Jimin đến phá đám khoảnh khắc bình yên của cậu không đơn thuần chỉ vì thấy cậu lẻ loi một mình.
- Hôm trước là em đánh đám người trong nhà vệ sinh sao?
Jungkook không lên tiếng, giống như thừa nhận cũng giống như phủ định, Jimin không bận tâm đến điều đấy, dù gì hắn cũng biết rõ sự tình rồi.
- Anh chỉ muốn nhắc nhở em nên cẩn thận bọn họ, đặc biệt là tên cầm đầu, tên hắn là Ngô Diệc Phàm, có thể em không biết, nhưng tên này phạm vào rất nhiều tội, nhưng không bị truy cứu vì có Ngô gia đằng sau bao che cho hắn, cộng thêm đám đàn em của hắn nữa. Có thể em thấy bọn chúng tép riu, nhưng chúng sẽ đâm sau lưng em lúc nào không hay đấy.
Không cần Jimin phải nhắc nhở, từ lúc hắn nhắc đến cái tên Ngô Diệc Phàm, tinh thần Jungkook đã lên dây cót rồi.
Nếu mô tả Kim Taehyung là một kẻ đào hoa nhưng chung thủy hết mực trong tình yêu thì Ngô Diệc Phàm lại là một tên playboy cặn bã hàng thật giá thật. Được nuông chiều và bao bọc từ nhỏ khiến gã coi trời bằng vung, làm đủ chuyện xằng bậy bên ngoài hoặc trong trường. Ban đầu thì tập tành hút thuốc, sau đó thì là chèn ép, bắt nạt các học sinh khác. Hồi cấp ba, gã đã cưỡng gian một nữ sinh trong trường, cô gái sau đó đã tố cáo lên nhà trường, nhưng Ngô Diệc Phàm lợi dụng gia thế, chèn ép cả gia đình nữ sinh đấy, đổi trắng thay đen rằng cô là một con nhỏ chỉ biết câu dẫn đàn ông, kết quả là nữ sinh đó bị cả trường tẩy chay, và cuối cùng cô ấy đã chọn tự sát.
Khi sinh mệnh cô gái nhỏ đó kết thúc, kẻ gây nên mọi chuyện còn đang cười đùa vui vẻ vì 'chiến tích' của mình.
Sở dĩ Jungkook biết tất cả điều đó, là vì Ngô Diệc Phàm là một trong những nam phụ nổi bật trong dàn hậu cung của Nancy.
Một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ có thể nhanh chóng nhận ra bản chất thật của Ngô Diệc Phàm khi những cô gái khác đang mê muội vẻ đẹp của gã, không khó để câu lên sự hứng thú biến thái trong lòng gã.
Lại motip quen thuộc hai ta vờn qua vờn lại, đỉnh điểm là tình tiết Ngô Diệc Phàm cùng thuộc hạ của gã định bắt cóc Nancy bị nam chính Minyoung bắt gặp, một màn anh hùng cứu mỹ nhân xảy ra, khiến độ hảo cảm của nữ chính tăng vọt.
Jungkook không nghĩ Ngô Diệc Phàm đối với Nancy là tình yêu, mà chỉ là sự thích thú trước thứ mới mẻ, nếu không thì trong giai đoạn theo đuổi Nancy, gã đã không đi bar tìm gái qua đêm rồi.
Jungkook cảm thấy đau đầu, cậu lại dính phải một tên cặn bã đến không thể cặn bã hơn.
- Cảm ơn vì lời khuyên của anh, Jimin.
- Không có gì.
Jimin đứng dậy tạm biệt Jungkook, hắn bước trên lối đi giữa hàng cây trong công viên, chợt hắn rẽ vào một lối mòn, đối diện với một nhóm người tại đó.
- Này, đây không phải chỗ cho mày đâu, cút đi.
- Im đi, Jack.
Người tên Jack bị đại ca mắng thì im lặng, quan sát tên tóc cam đang mỉm cười mờ ám trước mắt.
- Tao không thích mày theo dõi cậu ta đâu, Diệc Phàm.
Nghe được câu nói của Jimin, Ngô Diệc Phàm cười khẩy.
- Tao theo dõi nó thì làm sao chứ? Liên quan gì đến mày?
- Cậu ta là con mồi của tao, mà tao thì không thích 'địa bàn' của mình bị người khác dòm ngó, đặc biệt là mày.
- Mày có đánh dấu chủ quyền sao? Hay mày lên giường với thằng đấy rồi?
- Diệc Phàm, mày đã trải nghiệm hậu quả khi đụng tới con mồi của tao rồi, đúng chứ? Nếu để tao biết mày còn làm thế lần nữa, chuyện sẽ không giải quyết đơn giản như lần trước đâu.
Ngô Diệc Phàm tức tối nhìn bóng lưng Jimin nghênh ngang rời đi, Jack thấy Jimin đi rồi mới len lén hỏi gã.
- Có cần tụi em xử thằng đấy không, đại ca?
- Không cần.
Gã hít sâu kiềm chế cơn giận, thay vào đó nở nụ cười ác độc.
Vài lời đe dọa cỏn con đó sao làm gì được gã? Nó chỉ khiến cho dục vọng muốn hủy hoại Jungkook trong lòng gã tăng thêm thôi.
------------------
Khụ khụ, hi vọng fan nhà J nào đó đừng tìm thấy truyện của mình rồi vào cạp nha 🙏
(*) Cơm đậu đỏ:
(**) Tamagoyaki:
(***) Bò xào hành tây:
(****) Súp miso:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top