Chap 39
Đăng đêm khuya ehe
-------------------
- Đi chơi vui vẻ ha?
Nụ cười trên mặt Jungkook cứng đờ.
- Nắm tay nhau thân mật quá ha?
Jungkook lặng lẽ nuốt nước bọt.
- Còn không để ý đến người anh già này luôn ha?
- Em đâu có....
- Thế trả lời anh xem anh đứng ngoài cửa từ lâu rồi hay nghe thấy tiếng em về mới đi ra?
Jungkook im lặng không lên tiếng, cậu không biết tại sao Sehun lại tức giận như vậy. Dù Sehun vẫn đang nhàn nhã uống trà, nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được xung quanh anh tỏa ra sát khí đáng sợ khắp thư phòng. Nhớ lúc mới ngày nào mình còn đang bắt nạt thằng con trước mắt, ngày hôm sau nó đã thành anh trai mà đè đầu mình rồi.
Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái câu 'Con hơn cha là nhà có phúc' hả? Không đúng tí nào hết! (╯°益°)╯彡┻━┻
Tách trà đặt xuống đĩa vang lên một tiếng 'cạch' lôi Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nghe thấy tiếng thở dài nhỏ đến mức phải chú ý đến mới nghe thấy được.
- Kookie, anh hi vọng em biết mình kết giao với những người đúng đắn.
Cuộc nói chuyện giữa hai người tan rã một cách ngắn ngủi mà lạ lùng như thế.
Jungkook lơ ngơ bước ra khỏi cửa phòng, chạm mặt Jihyo đang đứng thấp thỏm bên ngoài cửa. Thấy cậu bước ra, cô ôm chầm lấy câu, rối rít giải thích.
- Kookie, chị xin lỗi! Chị kể với Sehunie hyung về tiền bối Seokjin, rồi tự dưng anh ấy nổi giận. E-Em không làm sao chứ?
Jihyo quan sát vẻ mặt Jungkook có biểu cảm tức tối ấm ức không. Cô biết Sehun sẽ không nỡ đánh hay nặng lời với Jungkook, vì anh trai cô thực chất có hơi brocon(*), nhưng Jungkook lúc trước ngỗ nghịch đã quen, một lời nghe không hợp liền náo loạn cả nhà.
(*) Brocon: những người cuồng anh/em trai thái quá
Thấy em trai mình một bộ dáng 'cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua', cô thắc mắc nhìn Jungkook.
- Sao thế?
- À, không có gì đâu ạ, em về phòng học bài đây.
Trong thư phòng, Sehun mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu bên trong, ánh mắt trở nên thâm trầm khi đọc tài liệu.
Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ, bắt đầu có nhiều người biết đến bài hát của Yoongi hơn, thi thoảng đi ngang qua sẽ nghe được một vài sinh viên bàn tán về nghệ sĩ bí ẩn tên Suga. Lúc trước Yoongi lấy nghệ danh là Agust D, nhưng gã đã đổi thành Suga với lí do là 'một cái tên mới cho một khởi đầu mới'. Momo sau ngày hôm đó cũng không dám đi một mình đến những chỗ vắng vẻ nữa, cô giặt sạch và trả áo khoác cho Jungkook ngày hôm sau, liên tục cảm ơn cậu, nhưng Jungkook đã bảo cô không cần quá để tâm đến thế.
Hai tuần trôi qua nhanh chóng, buổi dã ngoại mà mọi người chờ mong cuối cùng cũng đến.
Nhà trường thuê một số lượng lớn xe chở sinh viên đến núi Odaesan, mỗi lớp một xe đưa đi. Quãng đường từ Seoul đến Odaesan mất gần hai tiếng rưỡi mới đến nơi, nên sinh viên có thể tha hồ chơi đùa trên đường.
Trước khi lên xe, Jungkook để ý Bambam lớp kế bên nhìn cậu, vẫn thái độ thù địch nhưng đã hòa hoãn hơn trước. Yugyeom bên cạnh cậu thấy Bambam thì vui vẻ vẫy tay với hắn, Bambam thấy Yugyeom lập tức trở nên nhu hòa, khóe miệng hơi cong đáp lại.
Mới một giây trước còn hằn học nhìn mình, giây sau đã nở hoa với crush.
Cái đồ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. (¬_¬)
Bỗng Jungkook cảm nhận được mình bị theo dõi từ một phía khác, cậu nhìn xung quanh để tìm xem là ai, nhưng bây giờ quá đông, cả trường đang tập chung để lần lượt lên xe, không nhìn ra là ai cả. Khác với cái nhìn ghét bỏ đối với địch thủ của Bambam, ánh mắt theo dõi cậu vừa rồi khiến cậu muốn nổi da gà.
Cảm giác như toàn thân mình bị nhìn một lượt từ đầu đến chân vậy.
Trên xe, sinh viên lần lượt lôi ra những món ăn vặt đã chuẩn bị trước đấy, có người đánh bài, có người bật nhạc, trong xe tràn ngập không khí sôi động của tuổi trẻ. Mọi người trở nên gần gũi hơn, đến cả Daniel hay thu mình một góc cũng bị hội Jungkook kéo đi chơi đùa.
Chớp mắt đoàn xe đã đến núi Odaesan, phong cảnh nơi đây mát mẻ, thoáng đãng nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Đây chính là nơi mà bộ phim ngôn tình Hàn Quốc nổi tiếng "Goblin"(**) dùng làm địa điểm quay phim.
Nhà trường thuê một nhà trọ trên núi, sở dĩ trường không đặt phòng tại khách sạn vì họ muốn sinh viên vừa được chơi nhưng cũng phải học cách sinh tồn phòng trường hợp khó khăn, chứ không phải chỉ đơn thuần hưởng thụ dịch vụ xa hoa.
Nhà trường giao nhiệm vụ cho mỗi lớp từ nay đến trưa phải tự làm cho mình một bữa cơm, trường sẽ cung cấp dụng cụ và nguyên liệu cho sinh viên, còn chế biến như thế nào thì là việc của mọi người.
Điều này làm cho nhiều người bất mãn, đặc biệt là những cậu ấm cô chiêu quen được nuông chiều đều đang nghĩ cách trốn việc.
Jungkook cảm thấy rất bình thường, nếu là cậu của ngày trước thì chắc chắn phản ứng của cậu sẽ không khác gì đám công tử công chúa đó, nhưng cậu là một người đàn ông ba mươi tuổi, đã nếm nhiều cay đắng từ kiếp trước, chút việc nấu ăn này thì chỉ là cỏn con thôi.
Mọi người trong lớp bắt đầu phân chia công việc, Jungkook cùng với Daniel đi rửa rau củ, hai người im lặng cặm cụi làm, đến khi Daniel chủ động bắt chuyện.
- Ờm, Jungkook, t-tại sao cậu lại đồng ý làm bạn với tôi? - Daniel ngập ngừng - Tôi....tôi không có gì nổi bật cả, khác xa với nhóm của cậu, vậy tại sao....?
Người bên cạnh vẫn chăm chú rửa rau, Daniel nghĩ Jungkook không có ý định trả lời thì quay lại công việc.
- Nếu cậu sợ, tại sao cậu lại chủ động kết bạn với tôi chứ?
Daniel cứng đờ người, cậu không dám nói với Jungkook rằng mục đích cậu làm thế là vì Yeonwoo yêu cầu, nếu không kế hoạch của ả sẽ đổ vỡ mất.
- Mẹ tôi từng nói rằng, không bao giờ phân biệt một người chỉ vì người đó khác với mình, trừ khi người đó làm chuyện xấu không đáng dung thứ, ai cũng có quyền được tôn trọng và có bạn bè. Cậu cũng vậy, Daniel, cho dù mọi người có nhìn cậu như một tên mọt sách chỉ biết chui rúc một góc, thì đối với tôi và đám bạn của tôi, cậu vẫn là một tồn tại đặc biệt, là bạn của chúng tôi.
Daniel mở lớn mắt nhìn Jungkook, xưa nay cậu không quá thích giao tiếp với mọi người, mà bọn họ cũng không thích cậu vì dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối này.
Vậy mà vẫn có người, dù không quen biết cậu chút nào nhưng vẫn đối xử với cậu chân thành.
Jungkook nhìn Daniel ngồi đần ngốc ở đó, nước bắn tung tóe lên mặt cũng không để ý thì phì cười, tiến tới tháo chiếc kính dày cộp khỏi mắt Daniel và vuốt tóc cậu lên. Daniel giật mình trước hành động của Jungkook, ngẩng đầu lên thì thấy Jungkook nhìn mình một cách bất ngờ.
- Gì chứ? Đẹp trai như vậy mà còn tự ti sao? Được rồi, hôm nào rảnh sẽ dẫn cậu đi làm đẹp một buổi với tụi này, đồng ý không?
Hai người quay trở lại thì mọi người trong lớp cũng đã làm xong công việc được giao. Bây giờ mọi người đều đang nghĩ xem nên làm món gì.
- Haizz, cũng chỉ có gạo, rau củ, đậu đỏ, trứng, đậu phụ với thịt lợn và bò, làm gì giờ?
- Tôi cũng không rành chuyện nấu ăn lắm, nhiều nhất là nấu cơm và luộc rau thôi.
- Nhà trường keo kiệt, ít nhất phải chuẩn bị kim chi chứ, món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa hàng ngày đó.
Trong lúc mọi người bàn tán, Jungkook nhìn qua đống nguyên liệu, nhà trường quả thật tinh vi, chuẩn bị những nguyên liệu có thể mang đi đường xa, không quá nhiều nhưng đủ để nấu những món đơn giản.
- Có ai muốn ăn đồ Nhật không?
Cả lớp hướng mắt về phía Jungkook, Baekhyun ngạc nhiên nhìn cậu.
- Làm sushi sao? Nhưng chúng ta làm gì có cá?
- Không cần, chúng ta sẽ làm những món ăn đơn giản thường ngày của người Nhật. Chỉ bằng đống nguyên liệu này thôi ta có thể nấu rất nhiều món rồi.
- Nhưng cậu biết nấu chứ, Jungkook?
- Đương nhiên biết, nhưng tôi cũng cần mọi người giúp đỡ.
Cả lớp e dè nhìn nhau, họ không quá tự tin vào khả năng nấu của bản thân, có những người gần như chưa bao giờ phải nấu cũng ngại ngần.
- Tôi sẽ giúp cậu, Jungkook.
Momo giơ cánh tay lên, bước lên đằng trước nhìn Jungkook, cô tự tin nở nụ cười.
- Dù gì gia đình tôi cũng là người Nhật mà, ít nhiều tôi cũng biết vài món.
- Tụi tao cũng giúp mày nữa, Kook.
Lisa, Baekhyun và Yugyeom phấn khởi nhìn Jungkook, mọi người trong lớp nhìn nhau một lúc rồi lần lượt tham gia.
- Dù gì cũng là bữa ăn cho cả lớp mà, tôi phải góp sức chút chứ.
- Tôi tự tin khoản nấu cơm lắm nhé.
Toàn thể năm nhất lớp A1-1 sôi nổi trở lại, hào hứng nghĩ về việc thưởng thức món ăn mình góp sức làm.
------------------
(**) Goblin (Yêu tinh): ngôn tình Hàn Quốc, bộ này chắc nhiều bạn biết rồi, mình xem được một nửa rồi bỏ vì lười cày :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top