Chap 37

Đám thanh niên ngoái đầu nhìn cửa nhà vệ sinh, ngay cả tên định sàm sỡ cô gái cùng dừng tay.

- Ra mở cửa nhìn xem là thằng nào.

Một kẻ nhận mệnh đi mở cửa nhà vệ sinh, một cậu trai tuấn tú mỉm cười nhìn họ, ánh mắt liếc về phía cô gái đang bị ghì chặt. Jungkook thẳng thắn tiến vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đối diện với một đám nhìn là biết toàn là bọn nhãi ranh ăn chơi đàn đúm, đầu dùng để trồng cây.

- Chà, cứ lo trường này không có gì thú vị, ai ngờ lại bắt gặp cuộc vui như vậy, mấy người không rủ tôi thì phí quá.

- Mày là ai?

Jungkook làm lơ câu hỏi vừa rồi, nhìn sang cô gái đang bị bọn chúng bắt, trong mắt cô cũng tràn đầy bất ngờ, xen lẫn một chút hi vọng. Jungkook vẫn còn nhớ cô gái này, Hirai Momo, là bạn học cùng lớp với cậu đã từng ngỏ ý muốn tham gia nhóm cậu cho bài thuyết trình đầu năm.

- Mấy người chọn con mồi nóng tính quá nhỉ? Cũng đúng, so với mấy em gái dễ thương nhu nhược thì làm nhục loại này mới sướng hơn.

Đám thuộc hạ vẫn hơi dè chừng Jungkook, nhưng tên cầm đầu lại cười phá lên.

- Được, mày hiểu gu tao đó, người anh em. Cái cảm giác chinh phục được một con thú dữ, để nó phải nhún nhường quỳ rạp dưới chân mày đích thực là viễn cảnh tuyệt đẹp.

- Phải, làm đến khi nó trở thành một con rối, tùy ý để mình điều khiển mới mãn nguyện làm sao.

Cuộc trò chuyện biến thái này khiến đám thuộc hạ dần thả lỏng, chúng nghĩ thanh niên trước mắt này cũng là đồng loại với đại ca của chúng. Tên cầm đầu càng nhìn Jungkook càng thấy thuận mắt, khuôn mặt của Jungkook rất hợp khẩu vị của gã, xinh đẹp nhưng không che mất vẻ nam tính, chưa kể hai người còn tâm đầu ý hợp (mặn mòi :v), Jungkook quả thực là hình mẫu tình nhân lý tưởng đối với gã.

- Thằng kia lui xuống, để cho người anh em mới đến này thưởng thức con nhỏ kia đi.

Tên kia có chút không cam lòng nhưng vẫn lùi lại để Jungkook đứng trước mặt Momo. Jungkook cúi xuống ghé vào tai Momo, hơi thở của Jungkook khiến cô hơi rụt lại một chút.

- Tôi đếm đến ba, cô hãy cúi đầu xuống.

Momo mở to mắt nhìn Jungkook, cô có hơi sợ hãi trước cuộc trò chuyện của cậu với tên cầm đầu, nhưng rồi cô gật đầu một cái nhẹ, cô tin tưởng Jungkook sẽ có cách cứu mình.

Đám người xung quanh tưởng Jungkook đang hôn Momo, hí hửng chờ xem một màn AV sống động. Bất thình lình, Momo cúi người xuống, tên thuộc hạ đang giữ cô ở đằng sau còn chưa kịp định hình thì đã lãnh ngay một cú đấm của Jungkook vào giữa mặt, ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Đám thanh niên và cả tên cầm đầu chứng kiến một màn này mới biết mình bị lừa, chúng đồng loạt nhào đến đánh Jungkook.

Jungkook nhướn mày đáp trả từng tên, từng cú đánh đều nhắm vào những nơi hiểm hóc. Đai đen Taekwondo cùng khoảng thời gian lưu lạc đầu đường xó chợ ở kiếp trước cho cậu kinh nghiệm làm thế nào để không khiến thương tích hiện trên người chúng, nhưng lại có thể gây ra đau đớn chí mạng.

Vài phút sau, Momo choáng ngợp trước hình ảnh đám thanh niên nằm la liệt trên đất như xác chết. Có vài tên vẫn còn ý thức, nhưng chúng đều không thể cử động được vì đau hoặc đơn giản chỉ vì sợ.

Jungkook để ý quần áo cô bị bọn chúng làm cho xộc xệch, có vài chiếc cúc còn bị bung ra, cậu liền cởi áo khoác của mình rồi trùm áo lên người Momo.

- Khoác tạm áo của tôi đi, để vậy mà ra ngoài sẽ có người phát hiện đó.

Momo cảm động túm chặt lấy áo Jungkook đưa, định cảm ơn thì thấy Jungkook nhíu mày nhìn mình.

- Tên nào đánh cô?

Momo sờ lên mặt mình, cảm giác bỏng rát do bị tát vẫn còn hơi nhức nhối. Cô nhìn một vòng quanh đám người, chỉ tay về một tên dưới đất.

- Là...là hắn.

Jungkook tiến tới chỗ kẻ Momo vừa chỉ, cậu đá vào bụng tên đó khiến hắn đau đến tỉnh, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi khi đối diện với Jungkook.

- Lại đây, hắn đánh cô bằng tay nào thì giẫm lên tay đó.

Momo thấy Jungkook gọi mình tới, nhìn tên suýt nữa cưỡng hiếp mình nằm dưới chân Jungkook, cô tức giận dùng đế giày đè nghiến tay hắn.

- Lần sau làm người văn minh lên, nam nhi đại trượng phu mà lại ra tay đánh phụ nữ là kém sang rồi. Đừng có cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực chứ.

CMN thế cái người mấy phút trước đánh tụi này bầm dập là nhân cách thứ hai của mày đi!? (҂' ロ ´)凸

Jungkook ngó bên ngoài nhà vệ sinh, thấy camera trên hành lang quay về hướng này đã bị bể từ lúc nào rồi, cậu đoán là do đám người này làm. Sau khi chắc chắn rằng không có ai để ý về phía này mới lặng lẽ đưa Momo ra ngoài. Có điều hai người hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nóng rực dán chặt lên bóng dáng của Jungkook.

- Tôi khuyên cô nên xin phép giảng viên cho nghỉ ngày hôm nay, có lẽ cô sẽ không muốn tiếp tục học trong bộ dáng như này đâu.

- C-cảm ơn cậu rất nhiều, Jungkook.

- Giữ phần cảm ơn sau đi, lo cho bản thân mình trước đã. Cô có thể trả áo khoác cho tôi sau cũng được.

Nói rồi Jungkook rời đi, để lại Momo vẫn còn lưu luyến nhìn theo tấm lưng của cậu.

Vừa quay về lớp học, điện thoại Jungkook vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

[ Hôm nay mấy giờ cậu tan học thế? Tôi sẽ đến đón cậu đi ăn tối. ]

Là tin nhắn từ Jin hyung!

[ Ngại quá, anh đâu cần làm thế. Anh chỉ cần đưa em địa chỉ là em có thể tự đến được mà. ]

[ Không sao, dù gì từ chỗ tôi làm đến trường cũng thuận đường, cứ để tôi đón cậu cho. ]

Jungkook gửi cho Seokjin thời gian tan học, sau khi nhận được hồi đáp của đối phương, cậu đặt điện thoại xuống với tâm trạng phấn khởi, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để tiếp cận Seokjin rồi. Jungkook hi vọng anh sẽ là Jin hyung của cậu kiếp trước, cậu cũng đã nghĩ đến việc Seokjin với anh trai cậu không phải là cùng một người, nếu là vậy, cậu mong họ vẫn sẽ được làm bạn với nhau. Dù gì thì cậu có cả một buổi tối để tìm hiểu Seokjin, không cần phải vội.

Ừm, trừ khi có tên ất ơ nào đó xen lẫn khoảng thời gian của cậu và Seokjin :)

- Hắt xì!

- Cậu không sao chứ?

Taehyung xua tay với người ngồi bên cạnh hắn, run rẩy xoa hai cánh tay đang nổi da gà của mình.

Quái lạ, hè đến nơi rồi mà sao hắn thấy lạnh sống lưng vậy ta? Σ(°△°|||)︴







- Mai gặp lại nha, Kook.

Ba người Lisa, Baekhyun và Yugyeom rời khỏi trường, để lại Jungkook đứng chờ trước cổng trường. Cứ một lúc cậu lại mở điện thoại lên xem thời gian, ánh mắt trông mong nhìn xung quanh.

- Jungkook kìa, cậu ta đang làm gì ở đó vậy? Trông như đang chờ người yêu ý.

Taehyung song song đi cùng Namjoon và Jimin trong sân trường, tràn ngập tò mò nhìn người con trai đang phấn khởi đứng ở cổng trường.

- Em ấy đang chờ về cùng anh người yêu là tao đó.

- Im đi, Jimin, mày chỉ đùa giỡn với cậu ta thôi chứ có ý gì đâu.

Namjoon liếc mắt về phía hai con người đang chọc ghẹo nhau, mày gã hơi nhăn lại khi nghe thấy câu Jimin đùa giỡn với Jungkook. Gã có hơi khó chịu, nhưng chỉ nghĩ là câu đùa của đám nhỏ thôi.

- À mà hai người biết gì chưa? Hôm nay cả hội của thằng Ngô Diệc Phàm nháo cả văn phòng giáo vụ vì bị đánh đấy.

- Thằng Ngô Diệc Phàm hả? Ai đánh nó thế? Để tao còn đi vỗ tay cảm ơn người đó vì đã tẩn tên cặn bã đấy một trận.

- Chú ý lời nói của em đi, Taehyung.

Taehyung rụt cổ trước thái độ của Namjoon, nhưng hắn vẫn nhìn Jimin ý nói tiếp tục câu chuyện đi.

- Cả đám đó nói rằng có một tên sinh viên nào đấy đánh chúng nó bầm dập trong nhà vệ sinh nam, còn làm lớn chuyện muốn gặp hiệu trưởng. Giáo viên cho bọn chúng đi kiểm tra thì chả thấy vết thương nào cả, camera quay chỗ nhà vệ sinh bị hỏng rồi nên chúng không có bằng chứng. Mấy thằng này nổi tiếng hư hỏng trong trường rồi nên giáo viên mặc kệ cho qua chuyện này.

- Ha! Toàn là đám nhà giàu mới nổi, tao cá nếu chúng nó không sợ uy quyền của hiệu trường thì đã một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi.

Taehyung vừa dứt lời liền có tiếng náo loạn trên sân trường, mọi người xung quanh chỉ trỏ về phía cổng trường, nơi Jungkook đang bị một tên trong nhóm Ngô Diệc Phàm túm lấy cổ áo.

- Mẹ nhà mày! Mày tưởng mày qua mắt được giáo viên là ngon lắm sao!?

Jungkook vẫn điềm nhiên như không mặc cho đối phương chửi mình, ánh mắt cậu như nhìn một tên đần khiến cho gã còn tức tối hơn, nhưng gã nghĩ Jungkook không có gan để mà đánh nhau trước mặt bao người làm sự tự tin dấy lên trong gã.

- Tao nói cho mày biết, bọn tao sẽ không để yên cho mày đâu, gia đình tao sẽ đè bẹp loại như mày xuống bùn đất thôi.

Gã cứ nghĩ Jungkook sẽ tỏ vẻ sợ hãi, nhưng Jungkook chỉ thở dài một tiếng, thờ ơ nhìn gã.

- Chó bị đánh còn biết ngậm mõm lại, chỉ có gián bị đập vẫn còn nhởn nhơ trước mặt người khác, mày là gián à?

Đối phương bị sỉ nhục đến phát điên, gã giơ nắm đấm lên định cho Jungkook một bài học thì một người đàn ông bất chợt tiến đến giữ lấy tay gã.

- Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy?

--------------------

Tui không biết gì vụ lấy tên Ngô Diệc Phàm đâu nha 👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top