Chap 36

Jungkook biết cậu đã thành công trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa Hoseok và Yoongi ngay khi thấy họ cười nói với nhau trong phòng y tế rồi.

- Jungkookie! Em đến rồi!

Nghênh đón Jungkook là cái ôm thật chặt của Hoseok, Jungkook không phản kháng lại, chỉ vỗ vỗ lưng anh. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở ra trên đôi môi hình trái tim của Hoseok, Jungkook cũng không nhịn được mà vui vẻ theo.

Đây chính là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, mới có thể khiến cho người nhìn cũng vui vẻ lây.

- Được rồi, nếu mày ôm lâu thêm nữa thì Jungkook sẽ ngạt thở mất, bỏ thằng bé ra đi.

Yoongi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng Jungkook vẫn nhận ra được ý cười không chút che giấu treo trên khóe miệng gã.

- Xin lỗi, em có đang làm phiền hai người không?

- Sao lại phiền được? Anh còn đang mong được gặp em đó Jungkookie.

Hoseok đưa Jungkook ngồi xuống ghế, Jungkook để ý trên bàn làm việc của Yoongi không có những tờ phổ nhạc, chứng tỏ bây giờ gã không có ý định làm việc.

- Bây giờ mới có thể tử tế nói chuyện với em. Anh và Yoongi hyung muốn em biết rằng tụi anh biết ơn em rất nhiều, chuyện gia đình như vậy mà em vẫn nhiệt tình giúp đỡ tụi anh. Nếu không có em, anh thật sự không biết mâu thuẫn giữa bọn anh sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.

- Anh tâng bốc em quá rồi - Jungkook xua tay - Em mừng vì đã giúp được chút ít cho hai người, nhưng chủ yếu vẫn là do anh và thầy Yoongi giải quyết với nhau mà.

- Em đừng nói thế, em là người góp công to lớn trong chuyện này, bọn anh mang ơn em rất nhiều. Nếu sau này em cần gì, anh và Yoongi hyung sẽ giúp đỡ em.

Jungkook cười nói lời cảm ơn, cậu sẽ không từ chối yêu cầu của bọn họ, dù sao thì, có khả năng trong tương lai cậu sẽ cần họ hỗ trợ, càng nhiều người theo phe mình thì việc bảo vệ gia đình cũng dễ dàng hơn, Jungkook không ngu để mà đi từ chối ơn tình này.

- Tạm gác chuyện này sang một bên đi. Hiện tại hai người định làm thế nào, ý em là, về Min Dongyul....

Dù tình cha con có thiêng liêng đến mấy, Yoongi và Hoseok chắc chắn không thể làm như không biết việc hủy hoại tương lai và chia rẽ hai đứa con trai của Min Dongyul.

Theo đuổi và thực hiện ước mơ là tự do của mỗi người, và nghĩa vụ của cha mẹ chính là giúp đỡ, động viên con mình đi theo con đường mình muốn một cách đúng đắn. Thế nhưng nếu cha mẹ lại nhẫn tâm chà đạp ước mơ của con cái, ép buộc đi theo con đường mà họ cho là đúng, thì họ đã sai trong cách làm cha mẹ rồi.

Quả nhiên, khi nghe Jungkook hỏi, Hoseok và Yoongi nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý.

- Vậy thì chúng ta sẽ trở nên xuất sắc trong ngành nghề mình muốn, cho đến khi ông ta không thể can thiệp vào được.

Nếu muốn làm vậy, Hoseok phải có vị trí vững chắc trong ngành y, còn Yoongi  phải có danh tiếng lớn trong giới âm nhạc.

- Hoseok thì không cần lo, hồi đi học anh có vài người bạn thân làm ở bệnh viện, anh sẽ gọi điện nhờ họ cho mày đến thực tập ở đó.

- Nhưng còn anh thì sao, hyung? Có khả năng cha vẫn đang giám sát anh, nhỡ đâu ông ấy lại...?

- Về phần đó, chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội đi.

Hoseok và Yoongi nhìn Jungkook vừa lên tiếng, trên mặt đều viết dấu hỏi chấm, chờ cậu đưa ra lời giải thích.

- Min Dongyul có thể khiến thầy Yoongi bị đuổi khỏi công ty, chính là vì thầy ấy làm việc cho một công ty nhỏ.

Thấy hai người trước mặt vẫn mang biểu cảm 'từng chữ em nói thì hiểu nhưng ghép lại thì chả hiểu gì', Jungkook hắng giọng một chút.

- Công ty âm nhạc thầy Yoongi từng làm là một công ty nhỏ, đúng chứ? Cho nên Min Dongyul mới dễ dàng dùng tiền đút lót bọn họ, nhưng mạng xã hội thì không như thế. Nó là nơi rộng lớn cho mọi người tự do đăng tải video, bài viết. Các công ty đứng đằng sau nó đâu phải mấy loại xoàng xĩnh thấp kém, Min Dongyul có thể có quyền có thế, nhưng cũng chỉ giới hạn trong ngành y và đẳng cấp thấp hơn ông ấy mà thôi. Min Dongyul sẽ không nghĩ đến việc anh đăng tải các bài hát của mình lên mạng, cho dù có biết, ông ấy có thể đút lót mấy công ty lớn chỉ để xóa một bài hát không phạm pháp gì được sao? Chưa kể, mạng xã hội là nơi dễ dàng lan tỏa rộng rãi nhất, có thể ban đầu sẽ không có lợi nhuận, nhưng chắc chắn sẽ có người chú ý đến, và dần dần bài hát đó sẽ trở nên nổi tiếng. Đến lúc đó còn sợ thiếu công ty lớn muốn kí hợp đồng sao?

Yoongi xoa cằm, phương án Jungkook nói khá hợp lí. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, mạng xã hội chiếm phần lớn trong cuộc sống của con người, hiển nhiên sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất giúp gã nổi tiếng.

- Kế hoạch này nghe được đó, em cũng sẽ nhờ bạn bè PR hộ bài hát của Yoongi hyung. Chắc chắn họ sẽ thích mê cho mà xem.

Jungkook rời đi sau khi đã bàn xong kế hoạch với hai người họ, cậu đi ngang qua bảng thông báo trên tường hành lang trường, trên bảng vẫn còn dán vài tấm poster mời gia nhập câu lạc bộ. Ở chính giữa bảng gắn một tờ thông báo lớn ghi 'Tổ chức dã ngoại cho sinh viên đại học BH', địa điểm là núi Odaesan, thời gian tổ chức là vào hai tuần nữa.

Jungkook có chút chờ mong với sự kiện này, cậu không còn nhớ lần cuối mình đi du lịch là vào lúc nào nữa. Kiếp trước chỉ biết liều mạng làm việc, đi ra nước ngoài cũng đều là vì công việc. Nhớ không nhầm, từ lúc kết hôn với Jihyo, không lấy nổi một lần cậu đưa gia đình đi chơi.

Mặc dù hôn nhân giữa họ chỉ là hợp đồng, nhưng Jungkook vẫn không ngăn nổi cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong lòng. Cậu lợi dụng Jihyo, lợi dụng Sehun để củng cố địa vị của mình trong công ty, để mấy cổ đông tham lam biết điều mà ngừng lăm le cái ghế chủ tịch của cậu. Jihyo biết rõ cậu lợi dụng cô, ấy vậy mà cô vẫn chấp nhận, thậm chí còn đem lòng cảm mến đối với mình.

Đó là lí do, đời này cậu phải bù đắp tất cả cho họ.

Anh không thể cho em hạnh phúc, nhưng anh sẽ giúp em có được hạnh phúc.

- Con nhỏ này cứng đầu ghê, chúng mày giữ chặt nó lại cho tao.

Bước chân đang đi của Jungkook khựng lại, tiếng phát ra từ nhà vệ sinh nam khá nhỏ, nếu không phải vì bây giờ là giờ nghỉ trưa, sinh viên nếu không ở căn tin thì cũng đi tham gia hoạt động câu lạc bộ khiến cho hành lang vắng vẻ, cộng thêm cửa nhà vệ sinh khá dày, Jungkook cũng sẽ không để ý đến tiếng động nhỏ như vậy. Loáng thoáng có tiếng của vài thanh niên khác cười nói trong nhà vệ sinh.

- Đại ca, con nhỏ này tính sao đây?

Trong nhà vệ sinh nam, một cô gái tóc ngắn đang khóc nức nở, nhưng cô chỉ có thể phát ra tiếng kháng nghị từ cổ họng do miệng bị dán băng dính. Một thanh niên đứng đằng sau ghì chặt hai tay không cho cô chạy thoát. Ngoài ra còn có vài ba thanh niên khác đứng xung quanh, ánh mắt đê tiện nhìn vào bộ quần áo trở nên xộc xệch do chống cự của cô gái. Tên được gọi là đại ca hút một điếu thuốc, tiến đến phả ra ngụm khói vào mặt cô gái khiến cô sặc sụa.

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thằng kia, ưu tiên cho mày hưởng con nhỏ đó trước.

Tên cầm đầu hất cằm về phía thủ hạ, một bên mặt tên đó sưng đỏ vết bàn tay, hiển nhiên là bị cô gái đánh trong lúc phản kháng.

- Mày có gan đánh tao ban nãy thì tao sẽ trả đủ, trừ khi mày quỳ xuống xin lỗi tao.

Hắn giật băng dính khỏi mồm cô gái, liền bị cô nhổ nước miếng vào mặt.

- Đồ cặn bã! Tôi khinh!

Vừa dứt lời, cô liền hứng trọn phát tát vào mặt, tên kia tức giận giơ tay định đánh thêm phát nữa thì bị tên cầm đầu giữ lại.

- Một phát đánh là đủ rồi, mày có muốn đi ch*ch một con nhỏ bị hủy dung không?

Tên thuộc hạ cũng biết điều mà hạ tay xuống, hắn đê tiện nhìn cô, toan định mở cúc áo của cô ra thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Nhà vệ sinh này kín rồi! Đi chỗ khác đi!

Bọn chúng cũng chỉ trả lời cho có lệ, thi thoảng sẽ có một vài sinh viên đến nhà vệ sinh lúc bọn họ đang tụ tập, nhưng đều là mấy kẻ biết điều mà rời đi.

- Nghe mấy anh em trong đấy chơi có vẻ vui nhỉ? Tôi tham gia được không?

--------------------

Sau mấy ngày vắt óc nghĩ thì cuối cùng mình cũng nghĩ ra được biệt danh mà mấy ông kia sẽ đặt cho Jungkook rồi. Mình thấy biệt danh "bảo bối" đại trà quá nên mình sẽ không dùng, với cả mình thích mỗi người gọi một biệt danh khác nhau hơn là cứ gọi Jungkookie hoài (´• ω •')

Mình còn đang tính xem nên để tên phản diện là Ngô Diệc Phàm không hí hí :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top