Chap 33

Các sĩ tử 2k3 cố lên!!! (๑˃ᴗ˂)ﻭ

---------------------

Từ đầu đến cuối, Jungkook im lặng lắng nghe Hoseok kể đầu đuôi câu chuyện. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, nếu đúng như theo lời kể của Hoseok, Yoongi quả thật là một tên khốn nạn, ngay lập tức hủy hoại sự nghiệp của đối phương như vậy. Bây giờ Hoseok chỉ là một sinh viên nghèo sống dựa vào học bổng và tiền đi làm thêm từ bên ngoài mà thôi.

- Vậy ra, anh tích cực tham gia vào các hoạt động là vì muốn được ngài Min Dongyul công nhận sao?

Hoseok gật đầu, sâu trong mắt anh là nỗi cô đơn khó tả.

- Chỉ khi được mọi người công nhận, anh mới cảm thấy mình trở nên hữu dụng. Đương nhiên đó là một phần nhỏ lí do thôi, nếu được giải trong các hoạt động thì sẽ được thưởng tiền hoặc tặng học bổng nên anh mới tham gia.

Nhìn thấy Hoseok cười cho qua chuyện, Jungkook biết Hoseok thật sự không nghĩ thế. Ai ai cũng nhìn vẻ ngoài mà tán dương anh, nhưng mấy ai biết đằng sau nụ cười tỏa nắng thường ngày đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ với mong muốn được công nhận chứ.

Jungkook có máu lạnh tới mấy cũng không đành lòng nhìn một người cực khổ đến vậy. Cậu áp hai tay lên mặt Hoseok, hướng ánh mắt anh về phía cậu.

- Hyung, em không yêu cầu anh phải làm theo lời em nói, em chỉ muốn anh biết rằng, đôi khi cuộc sống sẽ quay lưng lại với chúng ta, nhưng liều mình để có được công nhận của mọi người là một điều không nên - Jungkook dịu dàng nhìn Hoseok - Bởi vì động lực lớn nhất thúc đẩy chúng ta tiến bước chính là bản thân ta, chỉ khi anh tôn trọng và tin tưởng vào bản thân mình, anh mới có thể bước qua mọi rào cản trong cuộc đời, mà không phải dựa vào ý kiến của người xung quanh.

Hoseok mở to mắt nhìn Jungkook, nhìn thấy trong mắt đối phương là sự chân thành dịu dàng, hốc mắt anh dần đỏ lên.

Phải rồi, mười mấy năm cuộc đời anh chỉ cố gắng sống cách mà người khác muốn, ý nghĩ muốn được công nhận luôn bao vây tâm trí anh, anh đã tưởng rằng nếu anh không trở nên xuất sắc, thì chẳng còn lí do gì để tiếp tục tồn tại trên đời này nữa.

- Mỗi cá thể trên đời này đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được ai, và cũng không ai sống giống ai hết - Jungkook gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má Hoseok - Hãy khóc đi, Hoseok hyung, khóc cho thỏa nỗi lòng mình, và rồi ngày mai, hãy yêu bản thân mình hơn ngày hôm nay, và ít hơn ngày kia.

Như chỉ trực chờ câu nói này của Jungkook, nước mắt Hoseok ồ ạt trào ra. Anh nghẹn ngào ôm lấy cậu, từng giọt nước mắt như đem theo nỗi lòng đã giấu kín bấy lâu nay của anh tuôn ra.

Jungkook nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Hoseok. Thú thực, khi mới đến thế giới này, Jungkook đã có suy nghĩ cực đoan không kém gì Hoseok. Cậu đã nghĩ mình sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ Jihyo và Sehun khỏi kết cục như trong cuốn tiểu thuyết, thậm chí cậu còn sẵn sàng dùng cái chết để đổi lấy bình yên cho gia đình mình.

Thế nhưng, cậu hiểu ra, dùng cái chết không phải là một cách tốt để thực hiện điều đó. Jihyo, Sehun và những người bạn cậu quen biết tại nơi đây đã giúp cậu nhận ra, bản thân cậu cũng quan trọng không kém đối với bọn họ. Mặc dù Jungkook đã nói với Hoseok rằng nên yêu lấy chính bản thân mình, nhưng cậu lại không thực hiện được điều đó. Cậu không có cách nào để tha thứ cho bản thân mình sau đêm hỏa hoạn đó, đối với Jungkook, đó vĩnh viễn là lỗi tại cậu.

Nhưng giờ đây, cậu còn sống, là vì gia đình và bạn bè cậu muốn thế, cậu không muốn chứng kiến những người mình yêu quý đau khổ vì mình nữa.

Nếu có một ngày, cậu bắt buộc phải đánh đổi tính mạng để cứu họ, cậu sẽ không ngần ngại làm điều đó.

- Xin lỗi em vì ngày hôm nay, Jungkook.

Lúc lâu sau Hoseok mới bình tĩnh lại, anh ngại ngùng lau nước mắt.

- Không sao đâu, em mừng vì đã giúp được anh.

- Nhưng mà, việc anh nói lúc trước là thật lòng, nếu Yoongi có làm gì em, hãy gọi cho anh, anh sẽ giúp đỡ em.

Jungkook biết sự chân thành trong mắt Hoseok không phải là giả. Cậu mỉm cười cảm ơn, chợt cậu nhớ ra điều gì đó.

- Hyung, sao anh lại biết em ở chỗ Yoongi chứ?

- À, Nancy là người đã nói cho anh biết cô ấy bắt gặp em đi cùng với Yoongi vào tối hôm qua ở trên đường.

Nancy?

Jungkook nhíu mày, có phải tối qua Nancy đã theo dõi cậu và Yoongi hay không? Mục đích của cô ta là gì?

Quan trọng hơn, tại sao cô ta lại biết mối quan hệ giữa Yoongi và Hoseok?
Đến cả Namjoon là bạn thân nhất của Hoseok còn không biết sự tình giữa hai người họ.

- Ngoài em ra, có ai biết chuyện của anh và thầy Yoongi không?

- Đương nhiên là không rồi, Namjoon cũng không biết chuyện đó đâu. Giờ em nói anh mới thấy lạ, sao Nancy lại kể với anh việc nhìn thấy em đi với Yoongi nhỉ?

Đó cũng là điều cậu rất muốn biết đây.

Mấy ngày không thấy Nancy ló mặt, cậu cứ nghĩ ả đã an phận rồi, nhưng có vẻ như ả vẫn có ý xấu với cậu nhỉ.









- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không xuất hiện nữa chứ.

Yoongi thấy Jungkook ló chiếc đầu xù đen nhánh ở cửa phòng y tế làm gã liên tưởng tới loài chó poodle(*).

- Tôi với thầy vẫn còn đang sáng tác nhạc dở đúng chứ? Tôi đâu thể bỏ giữa chừng như vậy được.

Yoongi nhướn mày nhìn Jungkook, thấy cậu không có vẻ gì là bận tâm đến ngày sự việc ngày hôm qua, gã mới đưa tờ giấy viết chi chít lời bài hát cho cậu.

- Thầy Yoongi, thầy có phiền không khi kể tôi nghe chuyện giữa thầy và Hoseok hyung?

Lần này Yoongi không có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook, gã hỏi cậu:

- Hoseok nói gì với cậu?

- Anh ấy không nói gì cả.

Jungkook cố tình nói dối Yoongi, cậu muốn biết sự việc qua góc nhìn của hai người như thế nào, cậu cảm thấy có ẩn tình đằng sau câu chuyện mà Hoseok kể, cho nên cậu không thể vội vàng kết luận từ một phía được.

Yoongi lặng lẽ ghi chép vào sổ tay trên bàn, gã biết cậu trai trước mắt này sẽ viện cớ lí do để khiến gã tiết lộ mọi chuyện, nhưng Yoongi cảm thấy, nói cho cậu nhóc này biết sẽ không sao đi.

Đại khái câu chuyện Yoongi kể cũng không sai biệt lắm so với của Hoseok, chỉ là có vẻ Min Dongyul rất nuông chiều Yoongi chứ không lạnh nhạt như với Hoseok.

- Buổi sáng hôm đó tôi đến công ty mình làm để bàn giao bài hát mình vừa sáng tác thì biết được một chuyện.

- Cái gì! Tại sao tôi lại phải bán bản quyền sáng tác của mình cho một người khác chứ?

Yoongi bàng hoàng nhìn cấp trên châm một điếu thuốc, nhàn nhã phả ra ngụm khói, nhưng lời nói lại như sét đánh ngang tai gã.

- Có người đã trả giá cao cho bài hát của cậu với điều kiện cậu phải bán bản quyền đi. Số tiền đó còn lớn hơn lợi nhuận thu được từ số đĩa nhạc đã bán ra của cậu từ trước tới nay đấy.

Yoongi tức giận trở về nhà, gã nhốt mình trong phòng không ăn uống gì suốt một ngày mà chỉ nốc rượu như nước lã, bực dọc tích tụ khiến gã chỉ muốn phát tiết lên ai đấy. Đúng lúc đó Hoseok bước vào phòng gã với khay đồ ăn.

Chuyện sau đó khỏi nói Jungkook cũng biết, Hoseok vô cớ trở thành đối tượng để Yoongi trút giận lên, và nó đã tạo nên một vết nứt cho mối quan hệ của hai người.

- Ngay khi tôi tỉnh táo lại, Hoseok đã rời khỏi phòng tôi rồi, nhưng phản ứng của Hoseok sau đó rất lạ, tôi vốn định chạy sang xin lỗi thì đã thấy nó cầm vali đứng ở cửa phòng tôi rồi nói cái gì mà tôi và nó hủy hoại sự nghiệp của nhau, rồi ngay lập tức bỏ nhà ra đi - Yoongi day ấn đường giữa trán - Tôi đã cố gọi cho Hoseok nhưng nó đã cho số điện thoại của tôi vào danh sách đen rồi, về sau đấy cơ bản là không còn tâm trí để đi tìm nó, vì lúc đó tôi đã điều tra ra, cái người đã trả giá cao để đòi tôi bán bản quyền không ai khác chính là lão già Min Dongyul.

Jungkook trợn tròn mắt, cậu không ngờ được người ra tay tàn độc như vậy lại là cha của Yoongi và Hoseok.

- Bất ngờ đúng không? Tôi cũng không nghĩ tới ông ta lại làm thế. Lúc đó tôi chạy đến hỏi ông ta vì sao lại làm như thế, cậu biết câu trả lời là gì không? - Yoongi cười khẩy - Min Dongyul nói, ông ta muốn tôi phải đi theo nghề nghiệp bác sĩ mà ông ta đã vạch ra cho tôi từ trước, căn bản là ông ta cần danh tiếng cho bản thân mình, như kiểu 'ba đời nhà tôi làm nghề y' gì đó, cho nên mới không thể chấp nhận được việc tôi theo đuổi con đường nghệ thuật đầy tai tiếng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top