Chap 32

- Hoseok hyung, anh bình tĩnh....

Yoongi không trả lời, trầm ngâm đứng ở cửa ra vào, Jungkook cũng chưa biết giải thích như nào, không thể nói là do cậu bị Yoongi bắt quả tang lần thi giữa kì được. Phản ứng của hai người khiến Hoseok càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng mình.

- Jungkook, em đừng sợ, anh sẽ không để Yoongi làm gì em đâu.

Hiểu lầm càng ngày càng lớn hơn, Jungkook liếc mắt ra hiệu cho Yoongi. CMN thầy cứ im im như thế sẽ khiến chuyện to lên đó!

- Jungkook, chúng ta đi.

- Khoan- hyung!

Yoongi vẫn im lặng đứng ở cửa ra vào, nhìn Hoseok đang lôi kéo Jungkook đi xa dần mới quay lại vào nhà, chậm rãi hút một điếu thuốc.

Cho dù có giải thích, Hoseok cũng không nghe gã đâu.







- Hoseok hyung, em đã nói là em ổn mà.

- Jungkook, em không cần phải giấu. Nếu Yoongi đe dọa em, anh sẽ giúp em thoát khỏi anh ta.

Jungkook cố gắng trấn an Hoseok đang kích động trước mắt, cậu không hiểu tại sao Hoseok lại phản ứng gay gắt như vậy khi gặp Yoongi, làm cậu không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trước ở trong phòng y tế.

- Hyung, em nói thật đó, em định kiếm việc làm thêm, trùng hợp thầy Yoongi cũng đang tìm người hỗ trợ trong công việc nên mới tuyển em thôi.

Ánh mắt Hoseok vẫn còn sự ngờ vực, nhưng thái độ của anh so với ban nãy đã hòa hoãn đi rất nhiều, hẳn là không muốn dọa sợ Jungkook.

Hai người Hoseok và Yoongi đều không xuất hiện trong quyển tiểu thuyết, nên cậu không biết chuyện giữa bọn họ là như thế nào.

- Hoseok hyung, rốt cuộc anh và thầy Yoongi đã xảy ra khúc mắc gì vậy?

Nhìn đôi mắt to tròn chất chứa sự lo lắng, Hoseok đột nhiên cảm thấy anh có thể kể với Jungkook nguyên do, ít nhất, anh không muốn người con trai ngây thơ thiện lương này bị lừa lọc.

Nói ngọn nguồn của mọi chuyện, thì phải kể đến cái ngày cha mẹ Yoongi và Hoseok li hôn.

Cha là bác sĩ nổi tiếng nhất nhì đất nước Hàn Quốc Min Dongyul, mẹ xuất thân từ Jung gia giàu có, đôi trai tài gái sắc đến với nhau và sinh ra hai đứa con trai, một gia đình hạnh phúc và lí tưởng trong mắt người ngoài.

Đấy là cho đến khi cha Hoseok phát hiện ra anh không phải con ông ấy.

Mọi chuyện bị lộ ra, hóa ra mẹ anh đã lén lút ngoại tình sau lưng chồng phải đến hơn 5 năm rồi. Bà ấy có thai với người đàn ông khác, sau khi biết chuyện liền giấu diếm với Yoongi và chồng mình. Cho đến khi Hoseok lên năm tuổi, trong lúc mẹ anh đi công tác thì anh đổ bệnh nặng, Min Dongyul cho Hoseok đi xét nghiệm máu để kiểm tra có bệnh truyền nhiễm hay không mới phát hiện ra một chuyện.

Nhóm máu của Hoseok là nhóm máu A, nhưng Min Dongyul và mẹ anh đều có nhóm máu O(*), điều này đã làm sự nghi hoặc trong lòng Min Dongyul trỗi dậy, khiến ông cho người xét nghiệm ADN của ông và Hoseok.

Kết quả không cần nói cũng biết, anh và Min Dongyul không cùng huyết thống, và người mẹ nói là đi công tác lúc đó thực chất đang tận hưởng cùng tình nhân của mình.

Mẹ ngoại tình, cha tức giận đến nỗi muốn tống cổ anh đi, hình tượng gia đình hạnh phúc đều đổ nát, nếu không phải nhờ có Yoongi, Hoseok nghĩ mình đã không thể sống được đến ngày hôm nay.

Yoongi lúc đó cũng chỉ mới sáu tuổi, cái hiểu cái không về hai chữ 'ngoại tình', gã chỉ biết mẹ đã rời đi rồi, gã không thể để thêm một người thân của mình ra đi được nữa.

- Cha, con biết cha tức giận, nhưng Hoseok không có tội tình gì cả, em ấy đâu có biết những chuyện mẹ đã làm đâu, cha muốn đuổi thì đuổi con đi, đừng đuổi em trai con.

Đứa trẻ hai mắt phiếm hồng vì khóc kiên cường bảo vệ đứa trẻ khác nhỏ hơn nó một tuổi, Min Dongyul dù tức giận nhưng ông ta cũng không thú tính đến mức đánh đập trẻ nhỏ, đành tức tối bỏ đi. Yoongi lúc này mới khuỵu xuống, nước mắt lã chã rơi xuống vì sợ, quay sang ôm lấy đứa em trai nhỏ của mình.

- Hoseok, anh sẽ thay mẹ chăm sóc em, em đừng buồn.

Nước mắt Hoseok cũng không kìm được mà vỡ òa, nức nở ôm lấy Yoongi, khoảnh khắc đó Hoseok biết, anh chỉ còn Yoongi mà thôi.

Từ đó, Min Dongyul bắt đầu gai mắt đứa con thứ hai này của vợ, ông ta bất mãn với mọi thứ Hoseok làm, cùng với mỗi lần tán thưởng Yoongi là sự cay nghiệt chỉ trích đối với Hoseok, nếu Yoongi làm không tốt, ông sẽ chỉ bảo gã không được khỏe nên không phát huy được tốt.

Dần dà, Hoseok cũng nhận thức được Min Dongyul không ưa gì anh, nhưng anh vẫn tha thiết có được dù chỉ là một lời khen ngợi từ ông. Anh lao đầu vào học tập, tích cực tham gia các hoạt động thể thao và luôn đạt điểm tuyệt đối, nhưng qua ngần ấy năm Min Dongyul vẫn không hài lòng về anh.

Yoongi biết điều đó, gã đã nhiều lần thuyết phục cha mình không nên đối xử với Hoseok như vậy, nhưng Min Dongyul đều bỏ ngoài tai lời nói của gã. Yoongi cố gắng bù đắp thay phần tình thương cha mẹ mà Hoseok nên có, vì thế nên hai anh em chưa một lần cãi nhau bao giờ.

Lên đại học, Yoongi dần đam mê âm nhạc, còn Hoseok ước muốn được theo nghề bác sĩ. Min Dongyul sau khi biết chuyện đã đặc biệt tức giận về điều này.

- Thằng con láo lếu! Tao cho mày ăn học đủ thứ để mày sau này làm bác sĩ, mà mày lại đi đâm đầu vào thứ hát hò vô bổ đấy!?

- Cha, con đã lớn rồi, con có quyền quyết định tương lai của bản thân. Con chưa bao giờ muốn trở thành bác sĩ cả, con muốn sáng tác âm nhạc.

- Mày-!

Một lúc sau, Hoseok mới thấy Yoongi bước ra khỏi thư phòng, một bên mặt bị sưng đỏ, khỏi nói cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Hyung, em xin lỗi. Nếu như không phải tại em lỡ lời cho cha biết....

- Không sao, sớm hay muộn thì cha cũng sẽ biết chuyện này thôi.

Yoongi vỗ vai an ủi Hoseok, gã nghĩ Min Dongyul có tức giận thì cùng lắm hai cha con cạch mặt nhau một khoảng thời gian mà thôi.

Nhưng sự việc có lẽ tồi tệ hơn thế.

Hoseok chứng kiến Yoongi hào hứng rời khỏi nhà vào một buổi sáng, nhưng rồi quay lại với một tâm trạng không thể nào tệ hơn. Gã nhốt bản thân trong phòng cả ngày, đến tối, Hoseok mới mang thức ăn để lên bàn trong phòng gã.

- Hyung, anh ăn chút gì đi.

- Không cần.

Nhìn Yoongi u ám cắm cúi vào sáng tác nhạc, Hoseok cứng rắn khuyên nhủ.

- Em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh đã không ăn gì từ trưa rồi, anh không thể nhịn-

- Đã bảo là tao không ăn rồi!!

Yoongi điên tiết hất văng khay đồ ăn xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng, đồ ăn văng tung tóe ra sàn.

- CMN sao mày phiền thế!? Nếu không phải tại mày, mọi thứ đã không trở nên tồi tệ như thế này!!

- Hyung, anh đang nói cái gì-

- Mày cút đi, tao không muốn thấy mặt mày, đồ vô dụng!!!

Hoseok bàng hoàng nhìn Yoongi, nhìn người anh trai đã từng yêu thương mình giờ đây đang phát điên lên, ánh mắt như muốn xé nát anh ra vậy.

Thì ra đây chính là ý nghĩ thật sự trong lòng Yoongi, gã cũng giống như Min Dongyul, chỉ coi anh là thứ ngáng đường người khác.

Hóa ra tất cả mọi thứ anh làm từ trước đến nay đều là thừa thãi.

Hoseok lặng lẽ trở về phòng mình, co ro một góc trên giường, tự an ủi bản thân, không sao cả, cho dù anh không còn gia đình nữa, anh vẫn có tương lai sự nghiệp rộng mở ở phía trước.

Hiện giờ anh đang làm thực tập sinh ở một bệnh viện có tiếng ở Seoul, chỉ cần làm tốt, anh sẽ có cơ hội chính thức được làm việc ở đó, đến lúc ấy anh sẽ rời khỏi nơi đây, miễn cho bản thân làm phiền ai nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tịch mịch, nhìn thấy tên người gọi là quản lí ở bệnh viện mình đang thực tập, Hoseok nhanh chóng bắt máy.

Những lời nói tiếp theo trong điện thoại như một cây búa lớn giáng mạnh vào đầu Hoseok khiến anh choáng váng.

- T-Tôi không hiểu, tại sao lại đột ngột ngưng kì thực tập của tôi chứ?

- Rất xin lỗi cậu Jung, đây là chỉ thị từ phía cấp trên đưa ra sau khi nhận xét cậu không làm tròn trách nhiệm khi ở bệnh viện.

- Chắc chắn là có sai lầm ở đâu đó, tôi đã biểu hiện rất tốt trong lúc làm việc mà!

- Thưa, đây là chỉ thị từ chính ngài Min Yoongi đưa ra, ngài ấy đã chỉ đích danh sa thải cậu rồi, Jung Hoseok.

Câu nói cuối cùng của quản lí như cắt đứt cọng rơm cuối cùng, Hoseok im lặng tắt máy, lấy chiếc vali nằm trong góc, thu dọn đồ đạc cần thiết vào vali. Anh nhìn số tiền mình tích cóp mấy năm, đủ để ra ngoài thuê một căn hộ sống, sau đó mang theo toàn bộ đồ đạc của mình rời khỏi phòng.

Yoongi còn đang đau đầu giữa đống bề bộn trong phòng, chợt thấy Hoseok đứng ở cửa phòng mình.

- Hoseok, anh-

- Anh hài lòng rồi chứ? - Hoseok mỉa mai nhìn Yoongi - tôi phá sự nghiệp của anh, anh cũng phá sự nghiệp của tôi, giờ chúng ta huề nhau rồi. Từ giờ trở đi....chúng ta không ai nợ ai nữa.

Nói xong, Hoseok kéo vali rời đi, để lại Yoongi thẫn thờ đứng ở đằng sau.

------------------

Tiểu kịch trường~

Hoseok: Jungkook là đứa nhỏ tốt bụng dễ thương ngây thơ hiền lành, không thể để em ấy bị lợi dụng được!

Jung - trộm danh sách phòng thi - Kook: à....vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top