Chap 31
Biết.
Không chỉ biết mà Yoongi còn rap rất giỏi nữa, đó là điều mà Jungkook, người đang sốc cự sau khi nghe xong các tác phẩm của gã, đã đúc kết lại.
Bài hát của Yoongi mang đậm chất hip hop thời xưa, lời lẽ tuy tục tĩu nhưng lại đặc biệt đanh thép, và hơn hết Yoongi rap rất nhanh, có những đoạn nếu Jungkook không nhìn lời bài hát thì sẽ chẳng nghe kịp gã nói gì.
Trời địu! Đây chính là Eminem phiên bản Hàn Quốc đó! Σ(°ロ°)
Jungkook bỏ tai nghe xuống, càng đem theo hoài nghi mà nhìn Yoongi, bài hát hay, rap tốt, cớ tại sao gã lại không nổi tiếng cơ chứ?
- Thế? Ý định của cậu là gì?
Yoongi cảm thấy khó chịu khi cứ bị Jungkook nhìn chằm chằm với ánh mắt hoài nghi nhân sinh như vậy, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
- Đây là một bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, nên tôi nghĩ phong cách rap của thầy trong bài hát này cũng phải như vậy.
Hai người bắt đầu thảo luận về việc sáng tác thêm lời rap và nên chỉnh sửa tông giọng như thế nào, cứ say sưa như vậy cho đến khi chuông điện thoại của Jungkook vang lên, trên màn hình hiển thị tên 'Sehun hyung'
- Kookie, gần 7 giờ rồi mà em vẫn chưa về nhà là thế nào? Thím Choi làm cơm xong rồi đấy, chỉ chờ em về ăn thôi.
- Ơ, dạ....
- Phụ huynh cậu gọi hả? Đưa điện thoại của cậu cho tôi.
Jungkook hoài nghi nhìn Yoongi, nhưng vẫn lặng lẽ đưa điện thoại cho gã.
- Alo, đây là người nhà của trò Jeon Jungkook à? Tôi là giảng viên phụ trách lớp của trò ấy, dạo gần đây trò Jeon muốn bồi bổ thêm kiến thức trước kì thi nên nhờ tôi phụ đạo cho cậu ấy, hôm nay mải dạy quá nên quên mất thời gian, tôi rất xin lỗi.
- Ồ không, gia đình tôi mới phải xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Em trai nhà tôi học hành chả ra làm sao cả, được thầy giúp thật vinh hạnh. Nếu thằng bé không nghe lời thì thầy cứ việc chỉ bảo nó.
Jungkook trơ mắt nhìn người mặt lạnh tanh nhưng lời nói thì hết sức nho nhã đang xàm l- thuyết phục anh trai cậu. Vì Jungkook để loa ngoài nên cậu cũng có thể nghe thấy Sehun đang nói xấu cậu ở đầu dây bên kia, khiến cậu không khỏi nghĩ tới kiếp trước mình cũng đối xử với Sehun không khác gì.
- Cha ơi, con được 9 điểm bài vẽ ngày hôm nay này.
- Tốn tiền nuôi ăn học mà chỉ được 9 điểm? Cha năm nay gần 30 tuổi mà chưa thấy trường hợp nào ngu như con.
Sehun:...............
Được rồi, công nhận hồi đấy cậu hơi khắt khe thật.
- Được, anh không cần lo, tôi sẽ thay gia đình "chăm sóc chu đáo" trò Jeon.
Nói xong Yoongi cúp máy, bình thản trả lại điện thoại cho Jungkook rồi đứng dậy.
- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn tối, dù gì cũng đã hứa với anh cậu rồi.
Yoongi dẫn Jungkook đến siêu thị tính mua cơm hộp về, dọc trên đường đi, gã thấy một cửa hàng bán đồ nướng liền rẽ vào.
- Này, cho cậu, thịt cừu xiên nướng.
Jungkook nhìn hai cây xiên vừa mới nướng xong vẫn còn đang bốc hơi nóng, nhận lấy một xiên từ tay Yoongi, cậu chần chừ cắn một miếng, ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Jungkook sáng rực lên.
Miếng thịt cừu vừa được nướng nóng hôi hổi, nước trong phần thịt mỡ tràn ra trong miệng ngay khi cắn, thịt vừa mềm vừa thơm như muốn tan ra trong miệng.
Yoongi nhìn Jungkook đang thưởng thức thịt xiên nướng một cách ngon lành, cảm thấy thứ mình ăn đến phát ngán này giờ đây cũng không tệ lắm.
Lót dạ xong, hai người đến siêu thị cách đấy không xa. Jungkook khô lời nhìn Yoongi bỏ một đống cơm hộp mà không thèm nhìn vào trong xe đẩy hàng.
- Thầy....ngày nào thầy cũng ăn cơm hộp như vậy à? Thầy không tự nấu ăn à?
- Lười.
Jungkook cảm thán người này thật trâu bò mới có thể sống được đến ngày hôm nay với lối sống như vậy.
Không thể chịu nổi cảnh tượng cơm hộp cứ liên tục chồng chất trong xe đẩy như vậy, Jungkook đem trả lại đống cơm hộp lên giá.
- Này, cậu làm gì vậy?
- Thầy hứa với anh tôi phải chăm lo cho tôi thì cũng nên ăn đàng hoàng một chút. Đi, mua chút thịt với rau củ về tự nấu.
Yoongi nhíu mày nhìn Jungkook, nhưng không phản kháng mà lặng lẽ đi theo cậu chọn lựa đồ ăn. Hai người tay xách nách mang về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau. Jungkook bắt tay vào làm đồ ăn trong bếp, kiếp trước để kiếm sông thì hầu như nghề gì cũng làm: dọn dẹp, bồi bàn, phụ bếp, làm trong quán bar,.... Trong lúc chờ cậu Yoongi ngồi ở phòng khách mở TV lên, màn hình hiện lên nữ MC xinh đẹp đang phỏng vấn một người đàn ông khá lớn tuổi.
- Nghe nói ngày hôm qua ngài đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật lấy khối u khó nhất từ trước đến giờ phải không?
- Đúng vậy, quả thực không dễ dàng chút nào. Chúng tôi đã phải phẫu thuật 72 tiếng đồng hồ mới thành công.
- Ngài đúng là một bác sĩ tài năng!
- Ồ không không, tôi không giỏi vậy đâu, hãy khen thưởng những người đã tham gia thực hiện ca phẫu thuật, họ mới là anh hùng thực thụ. Nếu không nhờ đội ngũ y tế chuyên nghiệp như họ thì ca phẫu thuật đó đã không thể thành công được.
- Ôi ngài thật khiêm tốn.
Cảnh tượng đặc biệt hài hòa trên TV lại hoàn toàn khác với người tâm trạng rất xấu ngồi trước TV.
Khiêm tốn cái cục cớt, đều là ra vẻ đạo mạo, thật giả tạo.
Một lúc sau, một mùi hương thơm phức lan ra từ trong phòng bếp, cái bụng đang biểu tình của Yoongi khiến gã đi theo mùi hương đến nơi bắt nguồn của nó. Jungkook vừa bày xong bốn món mặn một món canh ra bàn, thấy Yoongi đi tới là biết gã đã đói rồi.
- Xong rồi đó, thầy ra ăn đi.
Yoongi gắp một miếng thịt lên đưa vào miệng, món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng nữa, lâu lắm rồi gã đã không được ăn một bữa cơm tràn đầy mùi vị gia đình như vậy. Gã không nghĩ một cậu ấm như Jungkook lại có thể nấu ăn ngon được như này.
Ăn tối xong cũng đã hơn 8 giờ, Jungkook được quản gia Choi đến đón về nhà. Yoongi vào phòng làm việc nhìn tờ giấy ghi chú hai người đã bàn luận cả buổi chiều hôm nay, gã ngồi xuống tiêos tục làm việc.
Trong lúc đó, tại biệt thự Kim gia, Taehyung nằm trên giường lướt điện thoại, trong đó đều là ảnh Nancy mà hắn chụp trộm. Tấm ảnh gần đây nhất là vào lúc Nancy đang hô cổ động trong lễ thao trường. Nhớ tới cảnh tượng người người đều nói Nancy và Minyoung thật xứng đôi, Taehyung đã chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Kể từ lúc Jungkook cảnh tỉnh hắn, Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ cậu nói, và trong một tuần vừa qua, hắn mới nhận ra hai người anh Namjoon và Seokjin quan tâm hắn như thế nào. Sau khi bố mẹ qua đời, hai người họ đã vì hắn mà cố gắng nhiều như vậy, thế mà hắn chỉ thản nhiên hưởng thụ điều đó và làm họ phiền lòng.
Đúng như Jungkook nói, hắn là một kẻ cặn bã.
Màn hình vẫn hiển thị hình ảnh của Nancy, Taehyung chần chừ một hồi lâu, hắn bấm vào điện thoại.
'Bạn có muốn xóa album "Nancy" không?'
'Có'
Taehyung đặt điện thoại xuống giường, hắn nghĩ, dù gì Nancy cũng là ân nhân của mình, nếu cô cần giúp đỡ, hắn sẽ hỗ trợ cô.
Nhưng giờ đây, hắn sẽ đặt một dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này.
Ngày hôm sau, Jungkook đến nhà Yoongi như thường lệ, nhưng cậu không ngờ lại gặp được bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà Yoongi.
- Hoseok hyung?
- Jungkook? Em thật sự bị-!?
Hoseok hoảng hốt tiến tới gần Jungkook, ngay lúc cậu chưa kịp hiểu chuyện gì, Yoongi từ trong nhà mở cửa ra.
- Hoseok?
Ngay tức khắc, Hoseok tức giận nhìn Yoongi, anh liền che chắn đằng trước Jungkook.
- Yoongi, anh giải thích cho tôi, anh định lợi dụng Jungkook để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top