Chap 30

Yoongi dẫn Jungkook đến một căn nhà nhỏ cách không xa trường học. Cậu đoán đây là nhà của Yoongi, nhìn thấy đống chai lọ bia rượu vứt lăn lóc dưới đất cùng một đống giấy tờ bị vò nhăn nheo vứt xó một góc đều chuẩn phong thái lười nhác của gã. Yoongi đưa Jungkook vào một căn phòng, dù nó cũng bừa không kém phòng khách bên ngoài, nhưng cậu không ngờ một người làm nghề y lại có căn phòng như vậy. Chính giữa căn phòng là bàn làm việc cùng với máy tính và dàn loa, bên cạnh là dụng cụ nhạc như đàn piano, ghita, trống,....

- Thầy....thầy sáng tác nhạc sao?

Kết hợp việc cho cậu thử hát một bản nhạc lúc ở trường, Jungkook có thể ngờ ngợ được ý định của Yoongi khi dẫn cậu đến đây.

- Phải, nhưng tôi không biết hát, cho nên cậu sẽ trở thành người hát cho các bản nhạc của tôi.

Jungkook từ trước đến giờ chưa bao giờ có ý định làm ca sĩ, bản thân cậu nhận thấy giọng hát của mình cũng không có gì đặc sắc để mà Yoongi có hứng thú với cậu đến như vậy.

Nhưng nếu không làm, kết cục sẽ bị tố cáo lên nhà trường, thật không dễ dàng tí nào.

- Đứng tần ngần ở đó làm gì? Ra đây học bản nhạc này rồi hát cho tôi nghe.

Thầm thở dài trong lòng, Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoongi rồi cầm lấy tờ phổ nhạc bắt đầu nghiên cứu. Cậu len lén liếc mắt về phía Yoongi, gã đang chăm chú nhìn màn hình máy tính chỉnh sửa một đống thứ mà cậu còn không biết nó là gì.

- Thầy Yoongi, nếu thầy thích sáng tác nhạc, vậy tại sao thầy lại làm giáo viên y tế trong trường vậy?

Động tác của Yoongi khựng lại, gã không nhìn Jungkook mà chỉ lên tiếng:

- Lo mà học bản nhạc đi, đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác.

Ừm, không chỉ là một tên lười biếng mà còn là một tên gắt gỏng, tính khí thật xấu.

Jungkook mơ hồ thấy trong mắt Yoongi xẹt qua một tia u ám rồi nhanh chóng biến mất, cậu cũng biết điều im lặng tập trung vào tờ phổ nhạc trên tay. Một lúc sau, cậu mới hát thử cho Yoongi nghe.

- Cách giữ hơi khi hát của cậu rất tốt, cậu có từng đi học hát ở đâu không?

- À không, tôi chưa bao giờ học thứ đó.

Yoongi nhướn mày nhìn Jungkook, nói rồi quay ra chỉnh sửa trên màn hình máy tính.

- Giọng cậu khỏe nên tôi sẽ chỉnh sửa phần điệp khúc cho cao lên một chút, cậu nghe thử bản demo này rồi hát lại theo nó thử xem.

Âm thanh du dương vang lên khắp căn phòng khiến Jungkook dần dần đắm chìm vào nó. Giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn khó tả, như thể điều ta hằng mơ ước đang ở ngay trước mắt, nhưng ta vĩnh viễn không thể chạm được nó.

Đúng như cái tên của bài hát: "So far away".

Jungkook thầm nghĩ, có thể sáng tác được bài hát hay như vậy, không nổi tiếng đúng là chuyện lạ.

Dù gì thì chỉ cần hát thuê không công cho gã là được, còn việc gã có nổi tiếng hay không thì đó là điều cậu không cần bận tâm.

Biệt thự Kim gia

- Mấy đứa đi học về rồi hả?

Namjoon và Taehyung vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói của người anh cả vang ra từ trong bếp.

- Jin hyung, tại sao anh lại nấu ăn vậy? Đầu bếp đâu rồi?

- Lâu lâu cũng phải để đầu bếp nghỉ ngơi chứ, anh mày cũng lâu rồi không được nấu cho mấy đứa em quý hóa đây.

Seokjin cặm cụi nấu ăn trong phòng bếp, toan lấy đồ từ trong tủ lạnh thì thấy Taehyung lấp ló ở sau tường, nhìn chằm chằm làm anh hết hồn.

- Taehyung, em đói hả, ra ăn-

- Hyung, em giúp anh nấu ăn nhé.

Như chưa kịp tiêu hóa lời nói của Taehyung, Seokjin đứng sững tại chỗ, ngay cả Namjoon vừa bước xuống lầu cũng mở to mắt nhìn Taehyung.

Hai người họ có nghe nhầm không? Taehyung? Đứa em trai lười biếng quanh năm tay không dính bụi vừa chủ động xin giúp á???

Không nhận được câu trả lời, Taehyung tưởng lời đề nghị của mình bị từ chối liền cắn răng cầu xin.

- E-Em hứa sẽ không ngáng chân anh đâu!

Seokjin thấy dáng vẻ bối rối của em mình, nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu Taehyung.

- Được rồi, em phụ anh thái thức ăn nhé.

Mấy phút sau, Seokjin cảm thấy hối hận vì đã nhờ Taehyung giúp.

- Taehyung, em cầm ngược dao rồi.

- Hả?

- Phải bóc vỏ hành rồi mới thái chứ!

- Dạ....

- Sao lại đi lấy phần không ăn và bỏ đi phần ăn được thế kia???

- Ơ?

- Thôi em đi rửa rau đi.

- Vâng.

- Trời ơi để nước bé thôi! Mà rửa rau chứ có phải vò rau đâu!!

Namjoon ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng kêu gào của Seokjin trong bếp thầm đổ mồ hôi hột, sẽ không xảy ra tai nạn gì đó đâu đúng không?

- Taehyung, sao em lại thả con cá chưa ráo nước vào chảo dầu!? Tránh xa ra, nó bắn kìa!!

Namjoon:...............

Mô phật.










Tiếng chuông tan học vang lên, như thường lệ, các sinh viên vui vẻ đi về sau một ngày học dài, nhóm của Jungkook cũng không ngoại lệ.

- Hôm nay tao muốn đi ăn tokbokki.

- Chả phải hôm qua mày vừa bảo phải giảm cân à, Lisa?

- Gì, nhân cách thứ hai của tao nói đó chứ không phải tao đâu.

Lisa túm vai Jungkook với ý định rủ cậu đi ăn chung. Jungkook như đoán được điều đó liền cười trừ.

- Xin lỗi, hôm nay tao có việc rồi.

- Lại đi với ông thầy Yoongi đó hả?

Từ lúc Jungkook làm việc cho Yoongi đến nay đã một tuần trôi qua. Sau lần cậu kể với đám bạn mọi chuyện, ba người đã định đứng lên đòi lại công đạo cho cậu, nhưng Jungkook đã từ chối và bảo rằng không cần làm quá lên như vậy. Cho dù vậy, bọn họ vẫn lo lắng liệu Jungkook có đang bị chèn ép hay không.

Jungkook rời đi chưa được bao lâu thì bị Baekhyun đuổi theo ở đằng sau nắm lấy tay cậu. Mày Baekhyun nhăn lại, hiển nhiên tâm trạng không hề tốt chút nào.

- Kook, mày....mày có đang bị ổng lợi dụng không vậy?

Jungkook đờ đẫn trước câu hỏi của Baekhyun, đối phương cũng biết mình chưa nói rõ ràng, bối rối gãi cằm.

- Nếu mày không thích, tao.....ý tao là tụi tao sẽ nghĩ cách đối phó với ông thầy Yoongi đó.

Cuối cùng Jungkook cũng hiểu điều mà Baekhyun muốn nói, ra là mọi người đang lo lắng cho cậu. Một cỗ ấm áp tỏa ra trong lòng, không như kiếp trước, những người bạn hiện giờ của cậu đều thật lòng quan tâm đến nhau, cho dù họ có hay cãi vã đi chăng nữa. Jungkook vỗ vai trấn an Baekhyun, mỉm cười nói:

- Không sao đâu, tao biết mình đang làm gì, và tao sẽ không để bản thân phải chịu thiệt đâu. Cảm ơn mày vì đã quan tâm tới tao.

Baekhyun mở miệng định nói rồi thôi, lông mày đang nhíu lại vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra. Tựa như nghĩ tới điều gì, Baekhyun đột ngột ôm chầm lấy Jungkook ngay giữa hành lang khiến người xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn.

- Được rồi, được rồi, tao hiểu mà, đừng ôm tao nữa được không? Làm như này kì quá.

Không, mày không hiểu.

Mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được tao lo cho mày như thế nào, dù là lúc này hay là lần mày phải nhập viện, tâm trí tao như muốn sụp đổ vậy.

Baekhyun nuốt lại câu nói đó trong miệng, buông Jungkook ra rồi bỏ đi, dư quang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trong đám đông.

Namjoon thẫn thờ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, gã cảm giác tim mình nhói lên một chút khi chứng kiến cảnh tượng Jungkook ôm một người con trai khác.

- Hyung? Anh làm sao vậy?

Taehyung cũng để ý đến một màn ban nãy, nếu hắn nhớ không nhầm, người Jungkook ôm là một trong số hội bạn thân của Jungkook.

Nhưng ai có thể cho hắn biết tại sao anh trai hắn lại đơ một cục được không? ლ(ಠ_ಠ ლ)

Jungkook quen thuộc đến nhà của Yoongi. Như thường lệ, hai người liền bắt tay vào làm việc ngay lập tức, ngày hôm nay sẽ là buổi thu âm cuối cùng.

So far away

Don't fall away

So far away

Don't fall away

Quá đỗi xa vời

Xin đừng xa mãi

Quá đỗi xa vời

Xin đừng xa mãi

Jungkook nhẹ thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong bài hát này. Yoongi bật lại ghi âm một lần nữa, sau khi đã chắc chắn không còn sai sót gì, gã chuẩn bị gửi nó đi thì Jungkook ngăn lại.

- Thầy đợi đã, tôi cảm giác nó vẫn còn thiếu gì đó.

- Ý cậu là sao?

Jungkook trầm ngâm suy tư một lúc, cậu biết mình hoàn toàn có thể rút lại lời nói và đặt dấu chấm hết cho "hợp đồng" làm việc này, nhưng dù gì bài hát này cũng do cậu góp sức mà ra, mà Jeon Jungkook cậu không thích những thứ nửa vời, cậu muốn nó phải thật hoàn hảo.

- Ờm....có thể cho thêm đoạn rap vào được không?

Yoongi bất ngờ nhìn Jungkook, hoàn toàn không nghĩ tới cậu lại đề xuất một ý tưởng như vậy.

- Tôi thấy nếu cho thêm đoạn rap vào sẽ hay hơn, nhưng nếu người rap cũng là tôi thì tôi nghĩ nó không hay lắm - Jungkook chần chừ nhìn sắc mặt Yoongi - thầy....thầy có biết rap không?

------------------

Sau khi viết lòi le được 30 chương rồi thì mình mới đi tìm hiểu một số thứ, và mình phát hiện ra đại học ở bên Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 3 :v Nên nếu mấy chap trước mình có ghi mốc thời gian hay chi tiết nào đấy là mùa hè hay thu, thì mong các bạn thông cảm và chỉ lỗi sai ra cho mình để mình sửa ( ╥ω╥ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top