Chap 29
Đang thi mà phải nghỉ dịch, buồn quá ( ; ω ; ) nên ngoi lên viết tiếp.
--------------------
Jungkook đến chỗ hẹn thì chỉ thấy Lisa và Baekhyun đang ngồi ở đó, còn bóng dáng ai kia thì không thấy đâu.
- Gyeom đâu rồi?
- Tụi tao cũng đang thắc mắc á. Lúc mày rời đi thì nó cũng bay màu, gọi điện thoại thì lại không thấy nó nhấc máy.
Lisa vừa dứt lời liền nhìn thấy bóng dáng Yugyeom du đãng như hồn ma ở đằng xa. Cô đứng lên gọi thì Yugyeom mới để ý bọn họ mà bước tới.
- Thằng này, đi đâu mà gọi không trả lời thế hả?
- T-tao xin lỗi, có việc chút.
- Mày thì có việc gì? Có phải em nào hẹn mày ra tỏ tình không?
Baekhyun vốn chỉ đùa giỡn một chút, nhưng Yugyeom lại sững người khi nghe câu nói đó, vẻ chột dạ hiện rõ trên mặt. Lần này đến lượt cả bọn đứng hình, sau vài giây tiêu hóa cả bọn mới bùng nổ.
- Không thể nào!? Yug được để ý rồi!?
- Ôi ông trời ơi, con còn chưa có người yêu mà thằng bạn con đã có rồi, sao trời bất công thế?
- Không ngờ Gyeom lại là người đầu tiên thoát kiếp FA trong số chúng ta...
Nhìn thấy đám bạn mình đang lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh, Yugyeom đành lên tiếng cắt đứt họ.
- Khoan đã nào, tao có đồng ý với người ta đâu.
Với tốc độ còn nhanh hơn việc "trà xanh" cướp người yêu bạn, tiếng than oán liền đổi thành tiếng cười vui trên gương mặt niềm nở của mỗi người.
- Phải ha, Yug làm sao bỏ tụi mình được.
- Đúng rồi, tụi tao ế thì mày cũng phải ế.
Yugyeom:...............
Đây là bản chất thật của bạn bè sao? ლ(ಠ_ಠ ლ)
Yugyeom trộm nhìn Jungkook, trong mắt tràn ngập bối rối. Jungkook để ý ánh mắt của cậu liền đứng dậy, kéo theo Yugyeom đi cùng mình.
- Được rồi, dù gì cũng nên chúc mừng Gyeom nhà chúng ta lần đầu được người ta tỏ tình, tao với cậu ấy sẽ đi mua nước uống.
- Ok nha, mua trà sữa hay gì đó đi.
Hai người đi ra khỏi trường, đến một quán đối diện mua đồ uống. Trong lúc chờ lấy đồ, Jungkook thắc mắc hỏi:
- Có gì muốn nói với tao à?
Yugyeom giật mình trước câu hỏi của Jungkook, rồi lại xoắn xuýt không biết nên trả lời như thế nào, đến khi nhân viên mang đồ uống ra rồi, Yugyeom mới nhỏ giọng nói:
- Nếu....nếu có người nói với mày, họ không thích bạn mày chỉ vì mày quá thân cận với họ, thì mày sẽ làm như thế nào?
Jungkook nghe xong ngẫm nghĩ một hồi, rồi như đoán ra điều gì, cậu nhướn mày nhìn Yugyeom.
- Có phải Bambam tỏ tình với mày không?
Yugyeom mắt chữ O mồm chữ A nhìn Jungkook, hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại đoán trúng phóc đối tượng là Bambam. Thấy biểu cảm không nói nên lời của Yugyeom, Jungkook cười cười giải thích.
- Từ lúc mới gặp ánh mắt hắn ta nhìn tao đã không đúng rồi. Cứ mỗi lần tụi mình đi cùng nhau thì ánh mắt hắn như muốn mổ xẻ tao ra vậy. Cho đến ngày hôm nay thì....chà.
Jungkook đã ngờ ngợ được lí do thù địch của Bambam đối với mình rồi, chỉ là không nghĩ hắn ta lại ra tay với bạn mình nhanh như vậy.
Bản thân Yugyeom cũng không ngờ được câu trả lời lúc đó của Bambam. Cậu đã nghĩ đến các lí do mà Bambam ghét Jungkook, nếu hắn có ý đồ không tốt với Jungkook, cậu sẽ không ngần ngại mà cắt đứt quan hệ với hắn. Không ngờ Bambam lại ghen tị với Jungkook bởi vì hắn thích cậu.
- Jungkookie!
Khi hai người vừa quay về sân trường, Jimin đã để ý bóng dáng Jungkook rồi chạy tới.
- Em đã ăn gì chưa, Jungkookie? Nếu chưa thì em đi ăn với anh đi.
- Cái này....tôi e là-
Jungkook còn chưa nói xong, Jimin đã cầm tay Jungkook chạy đi chỗ khác, bỏ lại Yugyeom đằng sau chưa kịp phản ứng gì.
- Ơ....này! Kook ah! Còn đồ ăn mấy đứa kia mua thì sao!?
- Này, tôi còn chưa nói xong mà anh đã dẫn tôi đi là sao? Tôi với đám bạn đã mua đồ ăn sẵn rồi, nên không ăn cùng anh được đâu.
- Được rồi, dù gì cũng đến đây rồi, em bồi anh một chút cũng được mà. Anh vẫn còn tổn thương việc em bơ hyung lúc thi chạy tiếp sức đó.
Jungkook đứng đằng sau chờ Jimin mua đồ ăn ở canteen. Nhìn bóng lưng người đàn ông ở trước mặt, cậu bắt đầu suy đoán ý đồ của người này. Những hành động từ trước đến giờ của hắn đều thân mật quá mức, nếu như nói hắn muốn trả ơn cậu lúc cậu đã giúp đỡ hắn, thì Jimin thật sự là một người chu đáo quá mức rồi.
Nhưng trong cuộc thi chạy tiếp sức ban nãy, cậu đã nhìn thấy các bắp tay của hắn, chắc chắn phải thường xuyên rèn luyện một cách bài bản mới được như vậy. Một người như thế mà lại để một đám trẻ trâu bắt nạt, điều này có hơi vô lí đi?
Trừ khi, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của hắn.
Nhớ đến nhân vật bí ẩn đứng đằng sau hỗ trợ Taehyung và có người anh trai trong dàn hậu cung của nữ chính tên Park Chanyeol, Jungkook không khỏi hoài nghi thân phận của Jimin.
Park Jimin và Park Chanyeol, cũng quá trùng hợp đi.
- Jungkookie? Jungkookie ơi!
Jungkook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn thấy trước mắt là món hotdog nóng hổi vừa mới ra lò.
- Ăn xong cái này đi rồi hyung sẽ cho em về.
Nhìn người đàn ông với nụ cười mắt híp đưa cho mình chiếc hotdog, Jungkook chỉ im lặng đưa tay nhận lấy.
Chừng nào chưa có đủ chứng cứ xác nhận được mục đích của Jimin, cậu sẽ không làm ra hành vi đánh rắn động cỏ gì hết.
Ở trong đám đông cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm bộ dáng thân mật của hai người con trai, ánh mắt tràn ngập sự ghen tuông điên cuồng, chỉ hận không thể tách hai người họ ra.
- Jeon Jungkook, mày dám cướp Jimin khỏi tao sao? Mày được lắm!
Cậu con trai trông nhút nhát đứng cạnh Yeonwoo cũng để ý đến Jimin và Jungkook ở phía trước, rồi lại nhìn sang người con gái mình thích không giấu nổi sự căm ghét đối với Jungkook, Daniel chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu, trong lòng Yeonwoo vẫn chỉ có Jimin mà thôi.
- Phù, no quá.
Jungkook xoa bụng mình, chỉ tại tên Jimin kia nhồi cậu chiếc hotdog, cộng thêm cả lũ bạn bắt phải ăn hết đống đồ ăn họ mua về khiến bụng cậu như muốn nổ tung ra rồi. Tính toán đến phòng y tế nghỉ một chút, nhân tiện kiểm tra tình hình Hoseok như thế nào, Jungkook mở cửa ra liền thấy Yoongi đang ngồi gật gù ở bàn làm việc. Nghe thấy tiếng mở cửa, gã nhăn mày lại nhìn về phía Jungkook.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi Hoseok hyung có ở đây không ạ?
Bộ mặt như ai thiếu nợ mình của Yoongi khiến Jungkook phân vân không biết có nên ở lại đây nghỉ ngơi hay không. Cậu có cảm giác chỉ cần bước thêm bước nữa vào phòng thôi thì gã sẽ điên tiết lên mất.
- Thằng bé về rồi.
- Ra vậy, em cảm ơn....
Ngay khi Jungkook định nhanh chóng rời đi, câu hỏi tiếp theo của Yoongi khiến cậu đứng hình.
- Cậu là người làm lộ danh sách chia phòng giữa kì đúng không?
Tại sao? Làm thế nào Yoongi lại biết được điều đó?? Rõ ràng cậu đã đề phòng đến mức đeo cả găng che giấu vân tay rồi cơ mà???
- Có thể cậu không biết, buổi chiều lúc cậu đột nhập vào văn phòng giáo vụ, tôi vẫn còn đang ở trong trường, nên những thủ thuật cậu làm để che mắt người ngoài, tôi đều nhìn thấy - Yoongi lạnh lùng nhìn Jungkook - sau ngày hôm đấy khắp trường liền náo loạn việc có ai đó phát tán danh sách chia phòng, dù mấy người được cho là làm chuyện đó đều bị kỉ luật và nhà trường đã sửa đổi hoàn toàn danh sách, nhưng nếu tôi tố cáo việc làm của cậu, thử nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào?
Trong lòng Jungkook đang rối bời vì bị lộ tẩy, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được bình tĩnh.
- Chưa nói đến việc tôi có làm chuyện đó hay không, điều gì khiến thầy nghĩ nhà trường sẽ tin thầy vậy?
- Giữa lời nói của giáo viên và của cậu, ai sẽ đáng tin hơn?
Jungkook âm thầm sỉ vả mình, cậu ngàn lần tính cũng không ngờ tới lại có giáo viên vẫn còn ở trường muộn như vậy.
- Hãy làm một cuộc trao đổi đi, cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ không tiết lộ cậu, được chứ?
Jungkook nghi ngờ nhìn người này, không phải bắt cậu vận chuyển hàng cấm hay gì chứ?
- Xem cái này, rồi hát một đoạn cho tôi nghe.
Yoongi đưa cậu một tờ giấy, Jungkook nhận ra đó là một tờ phổ nhạc. Cậu hơi khó hiểu ý định của Yoongi, nhưng vẫn bắt đầu cất giọng.
Amugeotdo saenggakhaji ma
Neon amu maldo kkeonaejido ma
Geunyang naege useojwo
Nan ajikdo mitgijiga anha
I modeun ge da kkumin geot gata
Sarajiryeo hajima
Is it true? Is it true?
You you
Neomu areumdawo duryeowo
Untrue untrue
You you you
Gyeote meomulleojullae
Naege yaksokhaejullae
Son daemyeon naragalkka buseojilkka
Geobna geobna geobna
Siganeul meomchullae
I sungani jinamyeon
Eobseotdeon iri doelkka neol irheulkka
Geobna geobna geobna
Butterfly, like a butterfly
Machi butterfly, bu butterfly cheoreom
Butterfly, like a butterfly
Machi butterfly, bu butterfly cheoreom
Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa
Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi
Hãy cho anh được thấy nụ cười của em
Anh vẫn không thể tin được
Tất cả dường như là một giấc mơ
Đừng cố biến mất nữa em à
Đó là sự thật ư?
Em, chính em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em
Đó không phải sự thật đúng chứ
Em, em, chính em
Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ
Hãy hứa với anh đi
Vì nếu anh buông tay, em sẽ bay đi và biến mất
Anh sợ điều đó lắm
Thời gian sẽ dừng lại chứ
Nếu khoảng thời gian này trôi qua
Dù chẳng có chuyện gì xảy đến
Anh vẫn sợ lắm em à
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa
Jungkook vừa ngừng hát, Yoongi đã đứng dậy lôi kéo cậu ra khỏi phòng.
- Khoan đã! Thầy dẫn tôi đi đâu vậy!?
Mặc cho Jungkook vẫn đang kháng cự, Yoongi vẫn hùng hổ túm cậu rời khỏi trường.
- Cậu sẽ làm việc cho tôi, nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top