Chap 28

- Xin thông báo, phần thi chạy tiếp sức 2000 mét của các khoa sẽ diễn ra trong 10 phút nữa. Xin nhắc lại...

Tiếng loa trường vang lên làm Jungkook sực nhớ ra Hoseok đã bảo cậu đến cổ vũ anh trong cuộc thi, Jungkook liền đi tìm vị trí thi chạy tiếp sức. Năm nhất bọn họ vẫn chưa chia ra các sinh viên thuộc khoa nào nên phần thi đều là giữa các lớp với nhau, còn từ năm hai trở lên đều sẽ chọn ra đại diện của mỗi khoa đi thi đấu.

Các thí sinh đang vận động làm nóng người trước khi cuộc thi bắt đầu. Ở hàng của khoa Kinh doanh và Quản lí, Jimin tiến đến vỗ vai Namjoon đang giãn cơ ở đằng trước.

- Cố lên nhé, "hyung chân dài", em không chắc mình có thể thắng được Hoseok hyung đâu nên vòng cuối trông cậy vào anh hết đó.

Phần thi chạy tiếp sức của họ cũng không khác gì năm nhất, gồm có 4 vòng. Jimin và Hoseok ở lượt thứ ba, còn Namjoon lại ở lượt cuối cùng.

- Đừng coi thường khoa tụi anh thế chứ, Jimin, lượt cuối của tụi anh có người lợi hại lắm đó.

Hoseok mang nụ cười tỏa nắng thường ngày bước đến chỗ hai người khiến các cô gái xung quanh phải quắn quéo. Ai ai trong số ba người cũng là trai đẹp của khoa, đứng chung một chỗ với nhau thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh.

- Hoseok hyung, Namjoon hyung, Jimin hyung.

Jungkook vẫy tay tiến đến chỗ ba người họ, các cô nàng xung quanh còn hò hét ầm ĩ hơn. Trời ơi, lại thêm một mỹ nam nữa, trái tim yếu đuối của các cô không chịu được đâu. (/▽\*)。o○♡

- Jungkook, em đến cổ vũ anh hả?

- Anh nói gì vậy, Jungkookie là đến cổ vũ cho em đó.

Namjoon ngán ngẩm trước hai con người đang chí chóe nhau này, dịu dàng cười với Jungkook.

- Em không mệt chứ, Jungkook? Anh nghe nói em vừa thi chạy tiếp sức 2000 mét xong mà.

- Hả? Jungkookie thi chạy á? Tại sao không ai nói cho em biết chứ???

Jimin than trời than đất, bày vẻ mặt 'anh bị tổn thương' trước mặt Jungkook.

- Được rồi, phần thi sắp bắt đầu rồi, em đi đây.

Jungkook chào tạm biệt rồi đi về phía chỗ khán giả, tiếng còi thông báo bắt đầu cuộc thi vừa vang lên, sân trường lại tràn ngập tiếng la hét, cổ vũ. Khác hẳn so với năm nhất, các đàn anh đàn chị có vẻ nhiệt tình, hăng say hơn. Thậm chí còn có thể thấy lightstick, kèn cổ vũ cùng banner với mấy dòng chữ "Khoa Y học cố lên" hay "Yêu anh, Jimin❤". Bỗng điện thoại Jungkook rung trong túi quần, cậu mở máy ra thì phát hiện là cuộc gọi từ Lisa.

- Kook ới, tụi tao mua được đồ ăn ngon lắm, mày có ăn không?

- Lát nữa tao gọi lại cho mày sau, ở đây ồn quá tao không nghe thấy gì cả-

Tiếng cổ vũ của mọi người bất chợt đổi thành hít khí lạnh, Jungkook quay sang nhìn thì thấy Hoseok ngã sõng soài ra đất. Có mấy người định tiến đến hỗ trợ thì bị Hoseok từ chối.

- Không sao, mình tiếp tục được.

Anh cười cười với mọi người rồi lại đứng lên tiếp tục chạy, Jungkook lo lắng nhìn về phía Hoseok, nụ cười ban nãy của anh trông thật gượng gạo, chắc chắn phải đau đớn lắm.

Namjoon ở đầu kia vẫn không biết gì, chỉ thắc mắc mấy người xung quanh đang xì xào bàn tán gì đó. Mắt thấy Jimin đang chạy tới, Namjoon mới thấy lạ, Hoseok mà còn thua thằng nhóc này được sao?

Nhưng giờ Namjoon không quá để tâm đến chuyện đó, gã nhanh chóng nhận lấy gậy từ tay Jimin rồi chạy. Trong số mấy thí sinh ở vòng cuối có một người trong câu lạc bộ điền kinh của trường, bây giờ gã phải tạo khoảng cách càng xa càng tốt.

Jungkook đang đứng ở gần vạch đích chờ kết quả lượt cuối, bỗng thấy một cô gái nhỏ nhắn đang cố giơ cao bảng cổ vũ của mình lên trong khi bị đám người khác che chắn. Liếc thấy trên bảng ghi tên Namjoon, Jungkook đoán cô gái đang muốn cổ vũ cho Namjoon. Nhìn thấy cô chật vật giữa dòng người như vậy, Jungkook mới không đành lòng lên tiếng:

- Ờm, chị có muốn em giúp giơ bảng cổ vũ lên không?

Cô gái nghe thấy Jungkook hỏi vậy như vớ được vàng, cái chiều cao nấm lùn này của cô thật không dễ dàng chút nào, tự dưng lại được một hotboy chân dài chủ động giúp đỡ, tội gì mà không đồng ý.

Về phần Namjoon, đối thủ trong câu lạc bộ điền kinh thật đáng sợ, cách một khoảng như vậy và người nọ vẫn có thể bắt kịp được gã. Ngay lúc Namjoon định từ bỏ ý định về nhất, gã thấy Jungkook đang đứng ở vạch đích, tay giơ cao bảng hiệu ghi dòng chữ:

"YÊU ANH NAMJOON"

Tim Namjoon như hẫng đi một nhịp, gã nhìn cậu con trai đang cầm chiếc bảng đó, ánh nắng mặt trời rọi lên nụ cười của trên gương mặt cậu, hình ảnh ấy thật đẹp đẽ biết bao. Namjoon bỗng có một xúc động, muốn cố gắng vì em ấy, muốn chạy đến chỗ em ấy, tự hào nói rằng "Anh làm được rồi".

Người trong câu lạc bộ điền kinh ngạc nhiên vì sự thay đổi tốc độ đột ngột của Namjoon, gã như con bò tót một mực lao đầu về đích. 10 mét, 9 mét, 6 mét, 2 mét.....

Khoảnh khắc tiếng thông báo vang lên, ai nấy đều vỡ òa cảm xúc.

- Thông báo kết quả cuối cùng, khoa Kinh doanh và Quản lí về vị trí thứ nhất, khoa Thể dục về vị trí thứ hai...

Jungkook trả lại bảng cổ vũ cho cô gái ban nãy, mỉm cười đứng từ xa nhìn Namjoon đang bị mọi người vây quanh. Namjoon cũng cảm nhận được ánh mắt của Jungkook, gã định tiến đến chỗ cậu thì có người kêu lên.

- Trời ơi! Hoseok cậu không sao chứ?

Hoseok ngồi dưới đất, tay ôm đầu gối đang chảy máu vì bị rách da. Có mấy người đề nghị nên đưa anh đến phòng y tế liền được Jungkook nhận lời.

- Để tôi dẫn anh ấy đến phòng y tế cho.

- Cả tôi nữa.

Namjoon chủ động ngồi xổm xuống để Jungkook đưa Hoseok lên vai gã. Namjoon cõng Hoseok đến phòng y tế, theo sau là Jungkook đang cầm đồ đạc của Hoseok. Jimin đứng trong đám đông nheo mắt lại nhìn về hướng ba người vừa rời đi, trong mắt tràn ngập sự tò mò cùng hứng thú.

- Hyung, anh có ở đây không?

Phòng y tế không một bóng người đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, chiếc giường ở góc trong cùng đột nhiên ngọ nguậy di chuyển, một cái đầu màu xám khói từ dưới chăn ngóc đầu lên.

- Gọi anh mày làm gì?

Giọng nói khàn khàn do mới ngủ dậy vang lên, Jungkook nhìn một lúc mới chợt nhận ra đây chính là giáo viên y tế lần trước bắt gặp cậu lấy trộm găng tay.

- Hyung, giúp Hoseok với. Nó thi chạy tiếp sức bị ngã rách đầu gối rồi.

Cái người vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở giờ mới lọ mọ đứng dậy và khoác áo blouse trắng lên. Gã liếc thấy Jungkook đang đứng ở sau Namjoon, nhưng chỉ vài giây rồi lại quay sang kiểm tra Hoseok đang nằm trên giường. Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng người đàn ông này sẽ nhận ra cậu từ lần trước chứ.

- Vết thương không quá nghiêm trọng, anh sẽ băng bó lại cho mày, nhưng về vết thương ở mắt cá chân, mày nên đi bệnh viện xem sao đi.

Namjoon với Jungkook đều sửng sốt, giờ họ mới để ý vết sưng tím nơi mắt cá chân của Hoseok. Jungkook nhíu mày lại, vết thương năng vậy, không thể nào là do ngã mà ra.

- Hoseok hyung, có phải trong lúc thi anh bị người khác đạp vào không?

Hoseok cứng người trước lời nói của Jungkook, còn người đàn ông thì nhíu mày lại.

- Anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, Hoseok? Chú mày phải luôn-

- Được rồi, được rồi, Yoongi hyung, khỏi cần anh nói em cũng biết - nói đoạn anh mỉm cười nhìn Jungkook - xin lỗi em, Jungkook, giờ anh ổn rồi, em không cần phải ở lại chăm sóc anh đâu.

Jungkook nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cũng biết rằng mình không nên nán lại lâu thêm nữa bèn cúi chào rồi rời đi. Namjoon cũng đi cùng Jungkook ra ngoài, để lại hai con người đang trầm mặc ở trong phòng.

- Namjoon hyung, Hoseok hyung với....thầy Yoongi có quan hệ gì vậy?

Jungkook nhịn không được hỏi Namjoon, cậu thấy Hoseok và Namjoon đều gọi giáo viên kia là "hyung", chắc chắn mối quan hệ của họ không đơn giản.

- Yoongi hyung và Hoseok là anh em cùng mẹ khác cha, anh với Hoseok làm bạn với nhau từ bé nên đôi bên cũng quen thuộc nhau lâu rồi. Chỉ là....mối quan hệ của bọn họ không tốt lắm.

- Vì quan hệ anh - em kế sao?

- Không phải đâu, lúc trước họ thân nhau lắm, Hoseok còn suốt ngày ba hoa với anh về Yoongi hyung cơ. Nhưng không hiểu sao đến một ngày cậu ấy dừng kể về Yoongi hyung, thậm chí còn tránh nói về ảnh nữa.

Jungkook xoa cằm suy nghĩ, vậy chắc hẳn hai bên đã xảy ra chuyện gì đó dẫn đến quan hệ của họ trở nên rạn nứt. Ngay khi Jungkook chuẩn bị chìm vào dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi quần cậu rung lên.

- Yaaaa, tên kia, tụi này để phần đồ ăn cho cậu từ nãy giờ rồi đấy! Rốt cuộc cậu có ăn không thì bảo?

Cách một đầu nghe vẫn có thể nghe thấy tiếng rống tràn đầy tức giận của Lisa ở đầu bên kia điện thoại. Namjoon phì cười, đám bạn của Jungkook thật dễ thương, ngay cả bản thân em ấy cũng dễ thương.

- Xin lỗi, em phải đi bây giờ đây.

- Khoan đã Jungkook.

Namjoon nắm lấy tay Jungkook, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cậu, gã trở nên lúng túng.

- Ờm, không có gì, hẹn gặp em sau nhé.

Jungkook hơi khó hiểu về hành động của gã nhưng vẫn gật đầu rời đi. Namjoon nhìn lại bàn tay vừa cầm lấy tay Jungkook, thầm nghĩ, thật mềm mại.

Có điều Namjoon không biết, tấm bảng cổ vũ đó thuộc về cô gái khác, chứ không phải của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top