Chap 26
Happy new year nha mọi người! Hi vọng các bạn sẽ có một năm mới ngập tràn tốt lành và hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ('• ω •') ♡
-------------------
- Đại hội thể thao?
Jungkook vừa bê thùng đồ vừa thắc mắc nhìn Hoseok đang đi bên cạnh mình.
- Phải, em có định tham gia không?
Thành thật mà nói Jungkook cũng không quá hào hứng khi nghe tin này lắm. Đam mê thời tuổi trẻ đã bị hao mòn qua năm tháng trên thương trường rồi.
- Em cũng chưa biết, còn anh thì sao Hoseok hyung?
- Anh sẽ tham gia chạy tiếp sức 2000 mét. Nếu em không định chọn môn nào thì hãy đến-
- Này, Jeon Jungkook!
Cả hai cùng ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt hằn học của kẻ mà Jungkook không muốn dính líu tới nhất. Thấy đối phương nhanh chóng mất kiên nhẫn, Jungkook âm thầm thở dài, chỉ đành đưa thùng dụng cụ cho Hoseok.
- Xin lỗi hyung, em phải đi có việc rồi.
- Không sao, cũng sắp đến lớp anh rồi. Cảm ơn vì đã mang giúp anh nhé.
Taehyung hài lòng nhìn Jungkook đi theo mình rồi dẫn cậu lên sân thượng của trường trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Sau khi chắc chắn rằng không có ai bám theo lên sân thượng, hắn mới quyết định mở lời:
- E hèm, tôi muốn cảm ơn cậu lần trước vì đã giúp tôi thoát ra khỏi nhà kho. N-Nhưng đừng tưởng bở, nếu không phải anh tôi bắt tôi phải cảm ơn cậu, thì cậu cũng không có được vinh hạnh này đâu Jeon Jungkook. Nếu không có cậu, tôi cũng sẽ tìm cách thoát ra được thôi.
Jungkook:................
Nếu người được bạn cứu lại trả ơn bạn bằng thái độ lồi lõm, bạn nên làm gì?
Phương án 1: bỏ qua
Phương án 2: đấm bỏ nó
Đánh thôi thì nhẹ quá, có nên nhốt hắn lại vào trong nhà kho không nhỉ?
- Đằng nào tôi cũng đã cứu anh một cái mạng, anh cũng nên trả ơn tôi chứ.
- C-Cậu muốn gì?
- Tôi muốn anh từ giờ hãy để cho Jihyo yên.
Taehyung bất ngờ trước câu nói của Jungkook. Hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ đòi hỏi thứ gì đó quá đáng hoặc mang lại lợi ích cho bản thân, nhưng cậu lại lựa chọn bảo vệ gia đình mình. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Namjoon lại rất quan tâm đến cậu rồi. Một thằng nhãi kém mình 2 tuổi lại lí trí và thấu đáo hơn hắn rất nhiều, nhận ra được điều này không khác gì một cú tát vào mặt hắn vậy.
- Nếu đổi lại cô ta đừng động đến Nancy nữa, tôi sẽ bỏ qua cho cô ta. Hài lòng rồi chứ?
- Được.
Thế là đã tạm thời loại được một tên, Jungkook thầm nghĩ, cũng không biết mấy kẻ nổi bật trong dàn hậu cung của nữ chính có xuất hiện hay không, nhưng tốt nhất là đừng.
Đằng sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, Jimin đứng tần ngần ở đó, xác định hai người bên ngoài đã nói chuyện xong, hắn đút hai tay vào túi quần, miệng lẩm bẩm.
- Cậu ta hạ được Taehyung rồi, không vui tí nào - hắn chợt nở nụ cười - Không sao, trò vui còn rất nhiều. Tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu đấy Jeon Jungkook.
- Đại hội thể thao lần thứ 52 của trường đại học BH chính thức BẮT ĐẦU!
Không khí trong trường trở nên đặc biệt sôi nổi ngày hôm nay. Đâu đâu cũng có thể nghe những tiếng cười đùa, tiếng cổ vũ từ các cuộc thi đấu. Đại hội thể thao lần này có rất nhiều hoạt động: nhảy bao tải, chạy ba chân, chạy tiếp sức,....nhưng tiêu điểm của đại hội lần này sẽ là cuộc thi đi tìm đồ vật.
- Kook ah, tao lo quá, nhỡ tao chạy chậm hay vấp ngã giữa đường thì sao?
Baekhyun run rẩy túm lấy Jungkook vừa sợ vừa giận. Nếu không phải hôm trước Lisa tự ý đăng kí cho hắn thi chạy tiếp sức 2000 mét thì có lẽ hắn đã không phải ở đây rồi.
- Thôi nào, thôi nào. Thay vì than vãn thì mày hãy đi làm nóng người trước khi vào cuộc thi đi.
Lisa cười cợt trên nỗi đau của người khác, khuôn mặt tỏ vẻ 'gì, ai biết gì đâu' càng làm cho Baekhyun tức điên lên.
- Chết rồi, bạn học Son bị dị ứng phải ở nhà rồi!
Mọi người hướng về nam sinh vừa hốt hoảng lên tiếng. Son là một trong những người phải thi chạy tiếp sức ngày hôm nay, nhưng thật không may mắn, cậu ta có vẻ không tới được.
- Hả? Giờ thì làm sao đây?
- Hay ai đó vào thay đi?
- Tôi chịu thôi, thể lực tôi yếu lắm.
Tất cả đều trở nên hoảng loạn, mọi thứ đều chuẩn bị hết rồi, giờ phát sinh đột ngột như vậy, cũng không thể tham gia mà thiếu người được.
- Hãy để tôi vào thay.
Jungkook lên tiếng làm ngưng bặt động tác của mọi người. Cậu không để ý rằng sau khi cậu nói, những người xung quanh đều nhìn cậu như một vị cứu thế ( mặc dù đúng là vậy ).
- Tốt quá, có mày thì tao an tâm rồi. Nhanh nhanh, mau đi thay đồ đi.
- Xin thông báo, phần thi chạy tiếp sức 2000 mét nam của năm nhất sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Xin thông báo...
Jungkook sau khi thay đồ thi đấu xong liền đứng vào vạch chờ. Theo thứ tự chạy thì cậu sẽ là người thứ ba, còn người cuối cùng là Baekhyun. Cậu chợt nhận ra nam sinh đang đứng bên cạnh cậu, và nam sinh đó cũng để ý đến cậu.
- Ngại quá, không ngờ chúng ta lại phải làm đối thủ của nhau, Bambam nhỉ?
Bambam hơi nhíu mày lại nhưng không nói gì. Jungkook cũng không có ý kiến gì về thái độ của cậu ta. Dù hai người là bạn, nhưng Bambam chỉ toàn tiếp xúc với Yugyeom, nên mối quan hệ của hai người chỉ trên xã giao chút thôi.
- Kook ah! Mày đẹp trai lắm! Cố lên!
Yugyeom cùng Lisa đứng ở trong đám đông cổ vũ cho cậu. Jungkook vẫy tay lại về phía họ, vừa quay đầu liền nhận được sát khí ngùn ngụt khác hoàn toàn ban nãy từ Bambam.
Không biết tại sao, nhưng ánh mắt cậu ta trông như muốn lột da mình vậy...
- Các lớp vào tư thế....chuẩn bị....BẮT ĐẦU!!!
Tiếng còi vang lên cùng tiếng hò hét cổ vũ, các thí sinh chạy đầu tiên đều đuổi nhau rất sát sao, rồi lại đến lượt người thứ hai. Jungkook bắt đầu vào tư thế, chuẩn bị tiếp nhận cây gậy từ thí sinh thứ hai. Ngay khi Jungkook vừa nhận được cây gậy, bên lớp của Bambam cũng đồng thời tiến đến.
- Kook cố lên!
- A1-1 cố lên!
- A1-3 cố lên!
Đám đông trở nên mãnh liệt hơn khi đến phần của Jungkook, dù sao cậu cũng là một trong những tâm điểm của trường, trừ việc có mối quan hệ với Jihyo ra, không thể không nói nhan sắc của Jungkook cũng đủ để lọt top 10 gương mặt đẹp nhất trường.
Nhưng Jungkook không có tâm trí để mà để tâm đến chuyện đó, cậu đang bị Bambam ép sát sao ngay bên cạnh. Hai người vượt lên trước các lớp khác, chạy ngang nhau trên đường đua. Bambam dần mất kiên nhẫn, tăng tốc vọt lên trước Jungkook. Tuy nhiên, đây lại là điều mà Jungkook muốn. Cậu từng nói mình không còn đam mê thể thao như thời trẻ nữa, nhưng không có nghĩa kinh nghiệm những năm đó đã mất. Bambam tăng tốc quá sớm, cho nên khi gần đến đích, cậu ta sẽ nhanh chóng đuối sức.
Quả nhiên, khi gần đến người cuối cùng, thể lực Bambam đã sắp cạn. Mắt thấy tốc độ người đằng trước dần giảm, Jungkook biết đây chính là cơ hội của mình.
Bambam vốn đang đắc ý trong lòng bỗng liếc thấy Jungkook đang chạy sát đằng sau. Không được, không thể để cậu ta vượt được! Bambam nghĩ vậy, nhưng chút sức lực ít ỏi của hắn không để hắn làm vậy nữa. Và trong ánh mắt không cam lòng của Bambam và ánh mắt hưng phấn của những người đang xem, Jungkook đã vọt lên đầu tiên.
- Yeah!! Có thế chứ Kook!!
Baekhyun giang tay ra sau tiếp nhận cây gậy từ tay Jungkook, dùng hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ để chạy. Hắn phải cố lên, vì Jungkook, vì mọi người.
- A1-1 cố lên!!!
- A1-3 cố lên!!!
Hai lớp đang dẫn đầu bắt đầu trở nên điên cuồng hơn khi đến vòng cuối. Có người thậm chí còn nín thở khi xem.
Baekhyun không dám ngoảnh đi chỗ khác, chỉ chăm chăm vào con đường mình đang chạy, và đích đến đã ở ngay trước mắt.
- A1-1 cố lên!!!
- A1-3 cố lên!!!
- Và....lớp về đích đầu tiên là-
- A1-2!!!
---------------------
Tiểu kịch trường~
Taehyung: hừ, tên nhãi ranh kém mình 2 tuổi
Jungkook ( hiện tại đã 30 tuổi ): ai mới là nhãi ranh đây? (⌒‿⌒)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top