Chap 23

Tính để tuần sau đăng cơ nhưng mà nghe tin Boy with luv đạt 1 tỷ view vui quá nên up chap mới cho các bạn vui thêm :>

------------------

Không riêng gì Namjoon và Taehyung, toàn bộ đám người xung quanh vốn đang hí hửng xem kịch vui đều lặng thinh, không ai dám lên tiếng trước hình ảnh khó tin mà họ đang nhìn.

Đám côn đồ nằm la liệt trên mặt đất, ngay cả tên cầm đầu cũng thê thảm không kém gì bọn đàn em. Còn tên gan lớn đầu xỏ gọi Jihyo là đi*m thì đang bị Jungkook đè xuống đánh. Khuôn mặt hắn bị đấm đến gần như nhìn không ra hình dạng, máu cùng nước mắt bê bết khắp mặt, nếu nghe kĩ sẽ thấy tiếng âm ử trong cổ họng hắn ý muốn van xin tha mạng.

- Kook! Dừng lại ngay!

Lisa chạy đến ngăn cản Jungkook, cả bọn cũng ra kéo cậu cách xa tên xấu số kia. Nếu Jungkook tiếp tục đánh hắn, e rằng cậu sẽ phải vào tù vì tội giết người mất.

- Kookie, chị xin em! Bọn chúng đã nhận đủ rồi!

Jihyo ôm lấy Jungkook, tiếng gọi của cô kéo lí trí cậu quay về, sát ý xung quanh dần tiêu tan, cậu từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn Jihyo lùn hơn mình nửa cái đầu đang run rẩy ôm lấy mình, cậu xoa tóc trấn an cô.

- Em xin lỗi, em không sao rồi.

Nếu bàn về những thứ cấm kị đối với Jungkook, thì đó chính là nói người thân của cậu là đi*m.

Trong cuộc đời của cậu, cái từ này luôn gợi những kí ức không tốt đẹp mấy.

Người mẹ quá cố của cậu, bà từng làm kỹ nữ mua vui cho người khác. Trong một lần tiếp khách, bà đã gặp cha cậu lúc đi uống rượu với đối tác, tình yêu giữa hai người liền chớm nở, cuối cùng mẹ cậu quyết định bỏ nghề kỹ nữ và chuyển sang làm thiết kế thời trang, từng bước tiến tới đỉnh cao.

Nhưng thật không may mắn, chuyện mẹ cậu từng làm kĩ nữ bị lộ ra. Giới giải trí đầy thối nát lúc đó một mực nhắm đến mẹ cậu, các thiết kế của bà ấy đều bị coi thành 'trang phục cho đi*m', thanh danh bà ấy dần xuống dốc. Khi trường học biết điều đó, mỗi ngày đều là tiếng nhục mạ "Thằng con của gái đi*m" văng vẳng bên tai, kéo dài cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Lúc đó cậu còn quá ngây thơ, tính cách chỉ như mấy thằng trẩu tre đòi làm giang hồ, đánh nhau ở trường, cáu gắt với cha mẹ, căm hận tại sao mình lại là con của một kỹ nữ mà không để ý đến ánh mắt buồn bã của mẹ.

Rồi vào cái đêm khi cậu mất hết tất cả đó, lời xin lỗi mới thốt ra, nhưng đã quá muộn rồi.

Không còn người mẹ dịu hiền luôn xoa đầu lúc mình làm tốt, không còn ánh mắt chan chứa niềm yêu thương hướng về mình mỗi khi đi học về, không còn mùi hương những món ngon do chính tay mẹ nấu nữa.

Mọi thứ, đã hóa thành tro bụi trong đêm đó rồi.

Jungkook hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh đang ôm vẻ mặt sợ hãi.

- Còn ai muốn lên nữa không? Tôi chả ngán bố con thằng nào đâu. Ban nãy các người oang oang cái mồm còn lớn hơn tiếng chó sủa còn gì, giờ lại ngậm chặt mõm lại à? - Cậu nhếch mép cười ngạo nghễ - Tôi cảnh cáo lần cuối, người không đụng ta, ta không đụng người, đừng thách thức giới hạn của tôi, hậu quả sẽ còn thê thảm hơn mấy tên đang nằm kia đấy.

Nói rồi cậu rời đi cùng với Jihyo và đám bạn, để lại bóng lưng cho đám người còn đang thờ thẫn đằng sau.

Không ai biết ai đã gọi cấp cứu đưa lũ người kia đi, cũng chả ai biết Jungkook đã bị mắng thê thảm như thế nào sau khi Sehun biết chuyện, chỉ biết rằng không ai trong số bọn họ dám đụng đến Jungkook và Jihyo nữa.


Một tuần lễ sau đó diễn ra suôn sẻ, bài thuyết trình của nhóm Jungkook nhận được rất nhiều lời khen, trong trường giờ đây đã không còn xuất hiện tiếng nhục mạ, chửi rủa nữa. Những kẻ căm ghét Jungkook chỉ dám sỉ vả trong đầu, không còn ai có gan để mà đứng ra khiêu khích cậu nữa.

Đảng anti Jungkook thầm nghĩ: CMN thằng đó một mình đánh gục nhóm đầu gấu cao to đen ( hôi hay không thì không biết ), cộng thêm đánh một tên trường bọn họ thừa sống thiếu chết đó! Ngu mà đụng vào! (」゜ロ゜)」

Bọn họ cũng không biết, vẫn có vài thành phần ngu ngốc trong miệng họ có gan đi gây rắc rối.

- Chúng mày đúng là một lũ vô dụng! Cả nhóm to xác thế mà cũng không đánh lại nổi một thằng gầy gò là sao!?

Tại nhà kho của trường, Taehyung điên tiết quát tháo bọn côn đồ trước mặt. Tên nào tên nấy đều trông thê thảm, kẻ thì bó bột tay, bó bột chân, kẻ thì quấn băng gạc quanh đầu, còn có 1-2 tên trong số chúng vẫn còn đang nằm viện.

- Tụi tao làm sao biết thằng đó nhỏ mà lại có võ? Thích thì mày tự đi mà xử lí nó.

Nếu được ra mặt tẩn nó thì tao đã làm rồi! Tính bồng bột của Taehyung lại bùng phát lên, buông ra lời nhục mạ.

- Tao trả tiền cho chúng mày mà chả làm được tích sự gì. Đúng là một lũ thiểu năng, ngu si tứ chi phát triển, chỉ được cái mồm!

Nghe xong câu này, sắc mặt của đám đầu gấu trở nên thâm trầm. Tên cầm đầu cười lạnh.

- Tao thấy, mày mới xứng với câu "chỉ được cái mồm" đấy, công tử bột ạ.

- Cái gì!? Này, thả tao ra!!

Hai tên đàn em chạy ra giữ chặt lấy Taehyung, tuy bị thương nhưng hạ gục một tên yếu ớt như vậy vẫn không hề gì. Thấy Taehyung vẫn đang giãy giụa kêu gào, tên cầm đầu đấm vào bụng khiến hắn đau đớn.

- Cho từng đứa chúng mày lên đánh nó cho hả dạ, rồi kiếm chỗ nào đấy nhốt nó vào.

- Không! Thả ra! Thả tao ra!!

Taehyung giãy giụa kịch liệt hơn, nhưng điều đó chỉ khiến bọn côn đồ thêm hưng phấn. Từng kẻ tiến lên đánh từng cú về phía hắn, nhưng bọn họ cũng không dám dùng quá sức. Đến khi thấy Taehyung gần như bất tỉnh, toàn thân run rẩy vì đau đớn, chúng mới hài lòng ném hắn vào trong nhà kho rồi khóa cửa lại, nghênh ngang rời đi.

Bên trong nhà kho tối tăm chật hẹp, Taehyung nằm bất động dưới sàn, hắn không còn sức để gượng dậy được nữa, toàn thân hắn đều đau, nhất là bụng và mặt. Xung quanh đều là bóng tối, chỉ văng vẳng tiếng thở dốc của bản thân, hắn bắt đầu trở nên sợ hãi, co quắp vào một góc.

Kể từ lần bị bắt cóc hồi còn nhỏ, hắn đã mắc chứng sợ phòng kín và tối, nó khiến hắn nhớ đến từng giờ từng phút bị nhốt trong nhà kho cùng với những đứa trẻ mang số phận giống mình.

Tưởng chừng cuộc đời mình đã kết thúc ở đó, nhưng không.

Hắn đã gặp ân nhân của mình, nữ thần cứu rỗi hắn.

Đó là vào một ngày đông lạnh giá, ngay trước ngày sinh nhật tròn 7 tuổi.

-------------------

Au thấy mình dìm Taehyung chap này hơi ghê, nhưng mà au thích, hihi :)))))))

Au thiết lập tính cách của Taehyung là dạng công tử bột ( nói thô ra thì là trẩu tre :v ), con út trong nhà nên được nuông chiều từ bé dẫn đến sinh hư, nhưng là một người rất chung tình. Về sau sẽ hé lộ vì sao ổng lại kiên quyết với tình cảm như thế.

Các bạn cũng không cần quan ngại tính cách của Taehyung nhé, về sau khi đến với vợ là ổng sẽ học cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top