Chap 20

- Đây là Kang Daniel, một người....tao mới quen hôm qua.

Mọi người nhìn chằm chằm cậu mọt sách mà Jungkook vừa dẫn đến. Lisa nheo mắt lại, vuốt cằm suy tư rồi kêu lên.

- Cậu....ngồi bàn cuối góc lớp mình đúng không?

- Hả? Cậu ta học chung lớp với tụi mình á?

- Hơn nửa học kì rồi mà sao tao không thấy bao giờ nhỉ?

- Tao cũng có để ý quái đâu, cậu ta mờ nhạt như vậy - ĐM đau!

Lisa gõ thật mạnh lên đầu Yugyeom và Baekhyun, cô cười cười xua tay với Daniel.

- Xin lỗi nhé, đừng để ý mấy tên đần này nói gì.

- K-Không sao đâu, họ nói c-cũng đúng mà.

Baekhyun nhìn Daniel với ánh mắt thăm dò từ đầu đến chân. Cảm nhận được ánh mắt dò xét, đầu Daniel càng cúi xuống hơn nữa. Tiếng chuông reo lên cắt ngang sự ngại ngùng giữa bọn họ. Như chỉ chờ có thế, Daniel liền cáo từ rồi quay về chỗ ngồi. Baekhyun quay về phía Jungkook nhỏ giọng hỏi:

- Này Kook, có phải thằng đó là người gửi 'thư đe dọa' cho mày hôm qua không?

- Là cậu ta.

- Đùa à? Trông tên mọt sách đó chả có tí uy hiếp gì cả. Đừng nói là mày hạ đo ván nó trong 1 giây rồi nó quay sang bái mày làm sư phụ nhá?

- Không phải thư đe dọa, cậu ta muốn kết bạn với tao.

- ....Mày không đùa đó chứ? Lí do gửi thư lãng xẹt gì vậy?

Giảng viên bước vào lớp ngăn một loạt câu hỏi kế tiếp của Baekhyun. Jungkook cúi xuống lôi sổ tay trong cặp ra, liếc mắt nhìn Daniel ngồi ở góc cuối lớp đang cúi xuống gầm bàn.

Nhắn tin?

Nhắc nhở bản thân về việc này, Jungkook tiếp tục ngồi nghe giảng, tay viết lách vài thứ lên trang giấy.

Một người thụ động như vậy sẽ không bao giờ chủ động kết bạn với một người đối lập như mình, trừ khi cậu ta thật sự ngưỡng mộ mình, còn có khả năng khác.

Có kẻ đứng đằng sau thao túng cậu ta.

Ai đây?

Nancy? Đối tượng đáng nghi nhất chắc chắn là ả.

Kim Taehyung? Tỉ lệ không cao nhưng vẫn có khả năng.

Có thể là một kẻ nào đấy trong dàn hậu cung của Nancy, ai mà biết được. Baekhyun nói đúng, chỉ với thân phận em trai của Jihyo đã khiến rất nhiều người căm ghét cậu rồi.

Bất kể là ai, cậu sẽ không để kẻ đó tổn thương người thân và bạn bè của mình.








- ....Tôi đã chỉ cho các em một số phương pháp để làm việc nhóm hiệu quả, bây giờ các em hãy chia ra năm người một nhóm để làm thuyết trình về đề tài mà tôi giao. Các em có một tuần để hoàn thành. Tiết học đến đây la kết thúc.

Giảng viên vừa bước ra khỏi lớp, mọi người chụm đầu xì xào bàn tán về việc chia nhóm, cũng có người than thở không biết vào nhóm nào. Yugyeom quay qua hỏi cả bọn.

- Chúng ta mới có bốn người thôi, phải tìm thêm ai đây?

- Xin hỏi...

Hai nữ sinh dắt tay nhau tiến đến gần nhóm Jungkook. Một cô nàng trong số đó đẩy người bạn của mình lên phía trước, cô gái tóc ngắn bị đẩy lên liền đỏ mặt, thẹn thùng nhìn về phía Jungkook, cô đan hai tay vào nhau, bối rối hỏi.

- Nhóm các cậu còn thiếu ai không, nếu không phiền thì tôi-

- Thứ lỗi, nhóm chúng tôi đủ người rồi.

Jungkook lên tiếng cắt ngang câu nói của cô nàng phía trước. Dường như cũng đoán được kết quả, cô nàng ngại ngùng kéo người bạn của mình về chỗ.

- Kook ah, vừa nhìn đã biết con gái nhà người ta thích mày rồi, sao mày lại có thể tuyệt tình đến vậy?

- Tao chỉ thẳng thắn thôi, nhóm chúng ta đã đủ người rồi.

- Hả? Còn ai vậy?

Jungkook nhìn về phía Daniel, bắt gặp tên đó cũng đang nhìn mình. Hai bên mắt đối mắt khiến Daniel bối rối cúi xuống.

- Cậu ta.








- Kookie, mấy đứa, ở đằng này!

Jihyo vẫy tay thu hút sự chú ý của nhóm Jungkook, cô chợt nhận ra đi theo bọn họ còn có một cậu trai đeo kính dày cộm trông có vẻ nhút nhát ở đằng sau.

- Kookie, người này là...?

- Chị, đây là Kang Daniel, em mới quen cậu ấy ngày hôm qua.

- Ra vậy. Chào em, chị là Jihyo, chị gái Jungkook, rất vui được gặp em.

- Dạ! À à....vâng...

Jungkook để ý Daniel trở nên sợ hãi khi đối diện với Jihyo, toàn thân hơi run lên của cậu ta đã chứng minh điều đó. Jihyo có vẻ cũng nhận ra điều này, cô xua tay.

- Mấy đứa gọi món chưa? Hôm nay thực đơn trông hấp dẫn lắm đó.

- Baekhyun, mày đi lấy đồ ăn cho tụi tao nhanh lên.

- Biết rồi, bà tướng ạ.

Baekhyun vừa rời đi, một bóng người quen thuộc liền tiến đến chỗ bọn họ.

- Jungkookie~

Jimin với điệu cười ngả ngớn quen thuộc ôm lấy Jungkook từ đằng sau. Cậu ghét bỏ gỡ tay hắn ra khỏi vai mình.

- Jimin, tôi đã nói rồi, chúng ta không thân thiết đến độ ôm ấp như vậy đâu.

- Jungkookie, sao em có thể bội tình bạc nghĩa đến vậy? Chúng ta đã ở bên nhau lâu lắm rồi mà~

Jimin chợt nhìn thấy Daniel ngồi bên cạnh Jungkook, cúi đầu hỏi cậu.

- Ai vậy?

- Kang Daniel, mới quen.

- Ồ.

Daniel len lén nhìn Jimin, bắt gặp hắn đang nhìn mình với ánh mắt lạnh tanh xen lẫn trào phúng, nhưng rất nhanh đã tràn đầy ý cười như ban đầu. Như phát hiện ra điều gì, Jimin tia mắt ra đằng sau, rồi đột nhiên cười niềm nở với Jihyo.

- Jeon Jihyo, cô thử nói xem giữa tôi và cậu Daniel này ai đẹp trai hơn?

- Hả?

- Hả?

Jungkook và Jihyo ngoái đầu lại, dấu chấm hỏi đầy đầu và nhìn anh với ánh mắt 'anh hỏi cái quần què gì vậy?'.

- Tôi....tôi nghĩ là anh đẹp trai hơn...?

- Thấy chưa Jungkookie? Chị em cũng bảo anh đẹp trai hơn, vậy sao em lại để ý đến Daniel thay vì anh vậy?

Jungkook:..............

Nếu cậu lấy lí do đánh người vì ngứa mắt, liệu có được giáo viên châm chước cho không nhỉ?

- Được rồi, không đùa em nữa, anh đi đây.

Mắt thấy Jungkook chuẩn bị phát hỏa, Jimin chỉ biết điều cười cười chuồn đi. Hắn bước ra khỏi căn tin của trường, khóe mắt liếc về hướng ban nãy rồi âm thầm nở nụ cười.

Đầu bên kia, Yeonwoo nhìn chằm chằm Jihyo, ánh mắt lộ rõ vẻ cay nghiệt và căm ghét.

Dựa vào cái gì mà Jimin lại để ý đến cô ta mà không phải ả? Kiềm nén tức giận trong lòng, ả thầm đắc ý, không sao, mình đã cài tên mọt sách kia vào nhóm bọn họ rồi, chỉ cần làm theo kế hoạch của Nancy là được.

--------------------

Huheo, tranh thủ đăng chap mới vì tuần sau bắt đầu đi học rồi :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top