Chap 18

Thề là cái bìa mình tự des nó phèn gì đâu á (ಥ_ʖಥ)

---------------------

- Hừ! Rốt cuộc nhà trường chỉ nhắc nhở ả không nên có lần sau? Bộ họ không biết phát tán thông tin sai sự thật là vi phạm luật à? Công bằng cho chị em cậu đâu!?

Lisa tức tối chửi rủa trong khi chính chủ Jungkook đang gục đầu xuống bàn ngủ. Tối hôm qua cậu say đến bất tỉnh nhân sự, sáng dậy uống chè giải rượu của thím Choi mới đỡ hơn một chút, nhưng vẫn rất mệt mỏi.

- Đến thì nhớ cảm ơn người ta một câu vì đã đưa về đấy.

Nhớ lại lời Sehun nói trước khi đi, Jungkook nghĩ mình cần phải đi tìm Namjoon để cảm ơn vì đã đưa cậu về nhà mới được.

- Chào buổi sáng...

Yugyeom gật gù tiến đến chỗ ngồi, xoa xoa cánh môi đỏ ửng của mình.

- Ôi mẹ...Gyeom môi mày sao vừa sưng vừa rách vậy?

- Tao chịu... - Yugyeom ngáp ngắn ngáp dài - Sáng ngủ dậy thì đã thấy môi mình sưng lên rồi á. Chắc tối qua ăn nhiều đồ cay quá mà. À đúng rồi, tối qua ai đưa tao về đấy?

- Là Bambam...

Vừa nói ra, Lisa chợt nghĩ gì đó trong đầu rồi nhìn chằm chằm cánh môi hơi sưng của Yugyeom. Cô cố gắng không để lộ nụ cười bỉ ổi trên gương mặt mình lúc này. Nếu đúng như những gì cô đoán, thì sắp có trò vui rồi đây.

- Bambam hả? Vậy tí nữa tao sẽ mua cho cậu ấy cốc trà sữa vậy.

- Tao đi cùng với mày.

Jungkook ngẩng đầu lên, thiết nghĩ mua cho Namjoon cốc trà sữa để cảm ơn cũng không sao nhỉ? Jungkook rút điện thoại ra khỏi túi quần mới nhớ ra chưa có số điện thoại của Namjoon. Thôi kệ, tí nữa gặp trực tiếp rồi tiện thể xin số luôn vậy.





Jungkook bước trên hành lang khoa Kinh doanh và quản lí. Nhớ lại số phòng lúc trước, Jungkook tiến vào giữa những con mắt hiếu kì của mọi người. Namjoon đang chỉnh lí số liệu, ngẩng đầu lên liền thấy Jungkook. Mặt gã hơi cứng lại, rất nhanh liền nở nụ cười tiến về phía Jungkook. Một màn biểu cảm vừa rồi của gã đều bị Jungkook thu vào mắt, tối qua trong lúc cậu say đã có chuyện gì xảy ra?

- Jungkook, em đến đây có việc gì thế?

- Không có gì, em chỉ muốn cảm ơn anh vì tối hôm qua đã đưa em về thôi. Em muốn mua trà sữa cho anh, nếu anh không thích thì...

- Cảm ơn em, nhưng em không cần phải-

- Jungkook ah! Lâu rồi không gặp nhóc!

Jungkook giật mình quay đầu lại, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu dài quá vai, lúc cười rộ lên lộ ra hai cái răng thỏ trông đặc biệt dễ thương.

Cô gái này là.....

...Ai vậy? ( ಠ_ಠ )

- Cái biểu cảm ngơ ngác đấy là sao? Đừng nói là lâu rồi không gặp em quên bà chị già này rồi nhá. Tốt xấu gì hai ta cũng sẽ thành 'anh vợ' và 'em rể' mà~

Jungkook vẫn đang tiêu hóa đống thông tin về người trước mặt. Khoan đã, có gì đó sai sai....

'Anh vợ' và 'em rể'???

- Nayeon, cậu quen Jungkook?

- Phải, cậu nhớ lúc trước tớ từng kể bạn gái mình đang đi du học không? Jungkook là anh họ của người yêu tớ đó.

Não Jungkook cuối cùng cũng thông suốt. Hóa ra đây là người yêu của em họ mình.

Khoan, ai là em họ mình???

Jungkook cảm thấy di chứng say rượu làm mình choáng váng rồi. Có lẽ cậu phải hỏi Jihyo và Sehun toàn bộ tông ti họ hàng ở thế giới này mới được.

- Jungkook, Namjoon không cần thì em mua cho chị trà sữa nha~ Đúng rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, chị chả biết em mua hãng nào nên lúc đến nhớ chụp cho chị thực đơn nhé.

Jungkook gật gật đầu, lưu số điện thoại của Nayeon vào máy rồi quay về phía Namjoon.

- Namjoon hyung, chúng ta cũng trao đổi số điện thoại đi.

- À, được.

Lưu xong, Jungkook bước ra khỏi lớp liền đâm vào một người đàn ông quen thuộc.

- Jungkookie, em làm gì ở đây thế?

Jimin vẫn mang điệu cười ngả ngớn nhìn Jungkook, đứng đằng sau hắn là người mà Jungkook đã từng gặp ở trên sân thượng lúc đó.

Kim Taehyung.

Jungkook có thể nhìn ra ánh mắt Taehyung nhìn cậu tràn ngập thù địch cùng ghét bỏ, hận không thể lao đến xé xác cậu ra thành từng mảnh.

- Không có gì đâu, tôi đi ngay bây giờ đây.

- Đứng lại.

Bước chân Jungkook khựng lại, cậu nhìn về phía Taehyung vừa lên tiếng. Hắn nhíu mi nhìn cậu, hôm nay hắn phải cho cậu biết có một số thứ cậu không nên đụng vào.

- Jeon Jungkook, cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Jungkook nhướn nhướn mày, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn lặng lẽ đi theo. Jimin đứng một bên chứng kiến không nói gì, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng.

- Chà, để xem có trò vui gì sắp diễn ra nào.








- Tốt nhất mày nên tránh xa người của tao một chút.

Jungkook hơi ngẩn người, rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại.

- Người của anh?

- Đừng tưởng tao không biết, mày và chị gái cùng đám bạn của mày thông đồng bắt nạt Nancy, mày còn câu dẫn cả anh trai tao nữa.

Jungkook suýt chút nữa đã phụt cười. Câu dẫn?

- Hi vọng mày có thể khôn ngoan chút, đừng đến gần gia đình hay người của tao nữa. Nếu không đừng trách tao không cảnh báo.

Taehyung không muốn nhiều lời với kẻ trước mặt nên định rời đi ngay lập tức.

- Biết gì không? Tôi rất ghét mấy kẻ cứ khăng khăng điều sai sự thật là đúng đấy.

Jungkook cười cười, đối diện với ánh mắt âm trầm của Taehyung.

- Thứ nhất, con mắt nào của anh thấy tôi câu dẫn anh trai anh? Thứ hai, Nancy là tự chuốc lấy rắc rối vào bản thân cô ta, tôi chỉ là lấy lại công bằng cho mình thôi. Về phần 'người của anh', thứ lỗi cho tôi nói, chẳng phải Nancy có bạn trai rồi sao? Nếu anh có ý đó với cô ta thì tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi-

- Mày im mồm!

Taehyung túm cổ áo Jungkook, tay giơ lên chuẩn bị đấm cậu.

- Hãy đối mặt với sự thật đi, cô ta không thích anh, và sẽ chẳng bao giờ thích anh đâu.

Hắn giận run người, nhưng không thể phủ nhận những điều cậu nói là đúng. Hắn nhớ lại lời Namjoon và Seokjin nói ngày hôm qua, trong lòng lại càng bực bội. Taehyung thả Jungkook ra rồi rời đi, hoàn toàn không để ý đến bản thân vừa lướt qua người vừa được bàn tới. Nancy rời đi bằng lối khác, ả nở nụ cười nham hiểm, trong lòng tính toán âm mưu đen tối.

- Jungkook, mày đã làm mất mặt tao, tao phải cho mày và Jihyo biết thế nào là lễ độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top