Chap 10
- Ê Kook, anh đẹp trai hay đi theo mày mấy tuần nay là ai vậy?
Lisa tủm tỉm cười, ánh mắt sáng quắc tràn ngập sự phấn khích nhìn chằm chằm Jungkook.
- Một người bạn mà thôi.
- À~ Bạn thôi ớ hở-ui da!
- Đầu óc mày không lúc nào tư tưởng những thứ lành mạnh được hả?
Nhận một cái cốc vào đầu, Lisa chỉ biết trợn trừng oán giận về phía Baekhyun, rồi chuyển sang ánh mắt ủy khuất nhìn Jungkook.
- Kook, bọn tao không cấm mày kết bạn, nhưng tụi tao lo cho an toàn của mày và Jihyo noona - Yugyeom vỗ vai cậu - Mày cũng biết, từ khi mọi người biết mày là em trai của Jihyo, đã có rất nhiều người không vừa mắt mày, âm thầm hoặc công khai hãm hại mày. Vậy nên mày phải đề phòng, đặc biệt là những lúc không có bọn tao ở bên cạnh, được chứ?
Kinh ngạc mở mắt, Jungkook thấy sự nghiêm túc đột ngột tới đáng sợ của Yugyeom, Lisa và Baekhyun. BamBam vô cảm khoanh tay ngồi bên cạnh, ánh nhìn khó đoán. Bất giác khóe môi mỉm cười, cái cảm giác ấm áp, an toàn này xa lạ nhưng lại gần gũi dị thường, như một đóa hoa le lói dần nở rộ trong trái tim cậu. Chẳng mang bất cứ mùi hương nào, vô sắc, thậm chí còn không có hình dáng, nhưng nó được chăm sóc bởi sự quan tâm của những con người nào đó dàng cho cậu khiến nó đẹp đến lạ thường.
Một bông hoa mang tên "tình bạn".
- Ừ, chắc chắn rồi.
Đời trước, cậu không phải không có bạn, chỉ là không quá mức gần gũi như bây giờ. Khi còn trong hoàn cảnh khó khăn, không một ai vươn tay ra giúp đỡ, những kẻ gai mắt cậu thì thừa cơ khinh thường, phỉ báng, sỉ nhục cậu. Về sau điều kiện cuộc sống khá hơn, Jungkook cũng có ý định trả thù đám người đó, nhưng nghĩ lại, mình có tư cách gì mà làm vậy? Bọn họ không muốn giúp đỡ, đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.
Giờ đây, ông trời đã cho cậu một gia đình hạnh phúc và những người bạn chân thành, cậu sẽ bảo vệ họ chu toàn, cho họ tương lai hạnh phúc, kể cả có phải đánh đổi mạng sống của mình đi chăng nữa.
- Jungkookie ah~
Giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên, lôi kéo Jungkook khỏi dòng suy nghĩ. Park Jimin mang theo điệu bộ vui vẻ thường ngày chạy đến bàn ăn của nhóm Jungkook.
- Em chưa ăn à, may quá, anh mua đồ ăn cho chúng ta rồi, theo anh đến chỗ này đi.
Không cần biết Jungkook có đồng ý hay không liền nhanh chóng kéo cậu ra khỏi canteen trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám cùng Jihyo vừa lướt qua.
- Mấy đứa, Kookie đi cùng với ai vậy?
- Nè, anh không thể nói trước một tiếng được à? Đừng đột ngột lôi kéo tôi đi chứ.
Jimin nghe thấy câu nói của cậu liền dừng lại, gương mặt tràn đầy phần khích giờ đây chỉ còn ủ rũ, cái đầu gục xuống tỏ vẻ đáng thương.
- Anh chỉ là.......muốn cho em xem một thứ..........vì em là bạn anh thôi mà...
Đến rồi! Bộ mặt cùng giọng điệu "anh-đáng-thương(đánh)-mà" lại bắt đầu rồi!
Mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xầm bàn tán, đặc biệt là mấy nữ sinh lộ rõ ánh mắt chán ghét nhìn về phía cậu.
- Nhìn kìa, em trai của ả Jihyo lại bắt nạt người ta đó.
- Chị em có khác, ai cũng thích ức hiếp kẻ yếu.
Jungkook đen mặt, âm thầm chửi rủa tên ẻo lả này cùng đám paparazzi trá hình trong lòng, lúc nào cũng diễn đi diễn lại bài này, hết trò rồi à?
- Thôi được rồi, nếu như thứ đó đủ gây ấn tượng thì tôi sẽ bỏ qua cho anh việc ngày hôm nay.
- Thật hả? Vậy chúng ta đi nhanh thôi!
Vừa ủy khuất xong liền vui vẻ trở lại chưa đến 1 giây, tốc độ tuyệt đối không thua gì Ảnh đế.
Jungkook:...................
Anh giai à, anh không đi làm diễn viên thì hơi phí đó.
Vì là giờ nghỉ trưa nên hành lang tương đối vắng người, Jimin thuận lợi đưa Jungkook lên trên sân thượng của trường. Cánh cửa dẫn ra sân thượng gắn bảng cấm cùng cái khóa đã được mở sẵn, hẳn đây lại là một địa bàn bí mật khác của sinh viên đi.
Thời tiết nắng ấm, trong trẻo, thi thoảng có gió mát lùa qua, mang cho người ta cảm giám thư thái. Từ sân thượng có thể bao quát quang cảnh toàn trường học, thậm chí có thể nhìn thấy cổng trường từ đằng xa.
- Ở bên này Jungkookie.
Jimin chỉ về một phía của sân thượng, Jungkook tiến gần đến lan can, bất ngờ nhìn vườn hoa đủ loại màu sắc trải dài trong câu lạc bộ làm vườn. Cổng vườn làm bằng những bụi cây xanh mướt được chăm sóc tỉ mỉ, máy phun nước của vườn vừa tự động kết thúc, những khóm hoa còn đọng lại nước trên mình được ánh nắng chiếu vào, tỏa ra màu sắc rực rỡ.
- Đẹp không? Đây là nơi bí mật anh tự tìm ra đó.
Ngắm nhìn khung cảnh diễm lệ, tâm trạng của Jungkook trở nên thả lỏng không ít, hướng Jimin nở một nụ cười dịu dàng.
- Ừm, thích lắm.
Nói rồi quay đầu tiếp tục ngắm nghía cảnh vật, chẳng mảy may biết rằng Jimin đang chăm chú nhìn mình.
Hình ảnh người con trai nhẹ nhàng cười với hắn còn chói lòa hơn ánh mặt trời, đẹp đẽ hơn những đóa hoa đang nở rộ kia, khắc sâu vào trái tim hắn.
Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một mùi hương khiến Jungkook chợt bừng tỉnh, mày nhíu lại. Jimin đứng đằng sau hiển nhiên cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc này.
Thuốc lá.
Cả hai quay đầu lại, một chàng trai đứng trước cửa sân thượng, một tay đút túi, tay còn lại kẹp đầu thuốc lá, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
- Taehyung?
Thanh niên vừa nghe thấy tên mình được gọi, chậm rãi quay đầu lại nhìn Jimin rồi nhìn Jungkook.
Mặc dù đứng cách xa, nhưng Jungkook chắc chắn một điều, đôi mắt kia khi nhìn thấy cậu tức thì tỏ vẻ chán ghét.
Kim Taehyung, một trong những kẻ nguy hiểm nhất trong hậu cung của nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện. Tâm tình đang lặng sóng của Jungkook liền nổi bão, rồi nhanh chóng che dấu nó đằng sau khuôn mặt vô cảm của mình.
- Jungkookie, mình đi thôi.
Jimin nắm lấy tay cậu, nhanh chóng lướt qua Taehyung đang đứng một bên nhìn hai người rời đi. Đến khi cả hai quay về hành lang dãy A, Jungkook mới mở miệng hỏi:
- Jimin hyung, cái người ban nãy......
- Đó là Kim Taehyung. Cậu ta là sinh viên năm ba khoa Xã hội và truyền thông, nổi tiếng là công tử đào hoa của trường. Nhà tên đó tài trợ cho trường, nên bình thường các giáo viên chả dám đúng đến cậu ta.
Hắn dừng lại trước mặt cậu, bắt chước mấy nhân vật tổng tài trong phim ngôn lù cười một cách lưu manh.
- Jungkookie đừng thích cậu ấy nha, anh sẽ ghen đó~
Jungkook:.................
Có cần tôi tát anh một phát cho bớt nhây không?
Jimin dẫn Jungkook đến trước cửa lớp học, cười cười xoa đầu cậu.
- Thế nhé, hyung đi đây. Kiểm tra giữa kì sắp đến rồi, em phải cố lên đó.
-.........hả?
Jungkook ngây ngô nhìn Jimin bỏ đi, dùng bộ não mà cậu cho là IQ siêu cao của mình giải mã lời hắn vừa nói.
Kiểm tra.....giữa kì?
ĐM, sao nhanh vậy???
Jungkook không hề nhớ rằng, thực tế cậu đã bỏ qua một tháng học lúc nằm viện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top