chap 1

Chữ nghiêng là suy nghĩ nha .
-------------------------------

      Ở trên sân khấu trường mầm non có một cậu bé có gương mặt dễ thương , đôi mắt to tròn với hai  cái răng thỏ trên môi nhìn rất là dễ thương đang đứng hát.

         Cậu đứng ở trên sân khấu với nhiều phụ huynh ở dưới sân khấu cũng được xem như là khán giả của cậu đang nhìn cậu, một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt tựa như thiên thần đang đứng trên sân khấu và đang cất lên giọng hát trong trẻo của mình cho mọi người nghe khiến cho những người khác giả ngồi ở phía dưới phải ngưỡng mộ câụ vì giọng hát của cậu bé nhỏ tuổi, vì họ không nghỉ ở lứa tuổi của cậu lại có một cậu bé hát hay như cậu vì ở lứa tuổi đang chuẩn bị vào lớp 1 thì ít cậu bé cô bé nào có thể hát trọn chữ và nhận biết được các chữ cái nhanh như cậu, rất hiếm ai hát được như cậu khi đang ở cái độ tuổi ngây ngô miệng còn bập bẹ vài chữ không thành.

         Khi bài hát kết thúc cũng là lúc cậu tỉnh dậy và thoát khỏi giất mơ đó .
Cậu thức dậy với tình trạng cả người đổ mồ hôi mặt dù nơi cậu ở lại có thời tiết đầy se lạnh của mùa đông giá rét. Cậu thở dốc

      * Lại mơ về giất mơ đó nữa rồi . *

        Cậu lau đi mồ hôi trên trán do giất mơ gây ra , suốt 10 năm cậu luôn mơ về giất mơ đó , giất mơ lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu đầy ánh hào quan đối với một đứa nhỏ 6 tuổi và hát và đó cũng là lần cuối cùng cậu cất lên giọng hát của, cậu còn nhớ lúc bài hát kết thúc mọi người ở dưới sân khấu ai cũng vỗ tay cho cậu và lần đó cậu thấy nụ cười cùa mình rất là tươi, trang đầy tự hào và hạnh phúc nhưng sau buổi trình diễn đó có một biến cố đã xảy ra nó làm cho cậu thay đổi từ một người năng động vui vẻ trở thành một người trầm tính và sống khép kín với bản thân. Cậu gạt bỏ đi suy nghĩ của mình rồi cậu đứng dậy rời khỏi chiếc giường nhỏ ấm áp của mình và bước thẳng đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, bước vào trong phòng vệ sinh cậu ngước lên nhìn mình trong gương, nhìn cậu trong gương cũng ko khác gì khi còn nhỏ cho lắm vẫn là khuôn mặt thuần khiết và dễ thương đó , khuôn mặt bầu binhr cùng với  đôi mắt to và tinh ranh, môi thì hơi đỏ kết hợp răng thỏ càng khiến cho cậu này đã đẹp mà lại còn xinh nhưng chỉ khác là tóc mái của cậu thì quá dài , nó che đi đôi mắt long lanh của cậu đồng thời còn che đi hết tầm nhìn của cậu có vẻ như cậu muốn che đi đôi mắt của mình hoặc tại vì cậu lười biến cắt và nó khiến cho gương mặt của cậu bị mất đi vài phần xinh đẹp và sắc xảo đầy nét xinh xắn của cậu.

          Cậu vệ sinh xong, bước ra khỏi phòng với trang phục học sinh thường ngày của mình. Cậu chuẩn bị xong, bước xuống nhà định bước thẳng đến cửa mà thẳng tiến đi đến trường nhưng chưa kịp đụng vào tay nắm cửa thì cậu bị giọng nói của người đàn ông, khiến bước chân của cậu chậm lại và dừng hẳng.

         - Ngồi xuống ăn sáng rồi hẵn đi - giọng nói trầm ấm đó phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn với tư thế đọc báo đầy uy nghiêm. Vâng,không ai xa lạ cả đó là người bộ kính yêu của cậu.
    
           Mẹ cậu đang ở dưới bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng thì bị tiếng nói của ông Jeon khiến cho bà đang tập trung vào công việc nấu ăn của mình mà phải dẹp bỏ công việc đó sang một bên mà ra khỏi bếp tiến bước tới gần cậu nói :

          - Con chưa ăn sáng mà đã đi rồi như vậy sẽ không có sức để mà học đâu .Đi , đi ăn sáng với mẹ và ba rồi hẵn đi. Chúng ta còn thời gian mà.

           Cậu nhìn bà với gương mặt mệt mỏi , vì buổi sáng ngày nào bà cũng cứ lặp đi lặp lại cậu nói đó với cậu , nghe cậu nói của bà cậu cảm thấy nó  thật ngớ ngẩn vì ngày nào mà cậu chả nhịn ăn nhưng cũng có sức để học đấy thôi đâu có bị gì, cậu vẫn sinh hoạt như bao học sinh khác đó thôi. Có vẽ mẹ cậu cứ thích làm quá vấn đề lên thôi.

           Cậu gạt bỏ đôi bàn tay ấm của bà đang nắm lấy tay mình.

          - Con ko đói, ba với mẹ ăn đi còn phải đi học kẻo lại muộn ( nói vậy thôi chứ ngày nào cậu chả đi học đúng giờ). Thôi chào ba mẹ con đi.

          Cậu  nói xong rồi bỏ đi. Không cho hai người kia cơ hội để nói , cứ thế cậu ko quan tâm đến họ mà cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước mà ko ngoẳn đầu lại.

         Mẹ cậu đứng phía sau chỉ biết thở dài đầy u sầu mà nhìn tấm lưng đã gầy đi của cậu, hình ảnh đó khiến khuôn mặt của bà này đã mệt mỏi lại càng buồn phiền . Ông Jeon chỉ biết ôm bà và an ủi khiến cho bà càng buồn hơn. Bà ko nghĩ là biến cố đó lại làm cho cậu trở nên xa lánh mọi người như vậy. Bà chỉ biết vùi đầu mình vào vai ông Jeon để vơi đi nổi buồn của mình

           - Ko lẽ Ko thể cứu vãn đc sao

           -Em đừng nghĩ vậy nó sẽ trở lại thành cậu bé ngày xưa của chúng ta  sớm thôi nên bà đừng buồn nữa. Thôi chúng ta vào ăn sáng thôi coi chừng đồ ăn nguội lại mất đi khẩu vị thơm ngon.

          Nghe ông nói vậy bà cũng vơi đi vài phần và tiếp tục công việc làm đồ ăn sáng của mình.
.
.
.
.
.

..
..
.'
.'

'
.'

.

------------------------------
Còn nhìu sơ sót lắm mong m.n thông cảm .

         
          
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook