Chương 2: Cậu muốn đến trường?
Mấy ngày qua đi, cậu không hề thấy điều gì bất ổn. Họ vẫn thế, vẫn sáng đi tối về, vẫn gương mặt ôn nhu đầy giả tạo đó. Cười lạnh trong lòng, phải không? Hẳn là bọn hắn chán với mỹ vị bên ngoài rồi, nên mới muốn nếm thử hạ vị bên trong?
"Jinie, em muốn đi đến trường!" Jung Kook mặt không cảm xúc lạnh nhạt nói, đôi tay vươn tới cầm tách cà phê uống
"Đến trường?" Jin giật mình quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu
"Sao em lại muốn đến trường?"
"Không phải sao? Em mới 20 tuổi, cần phải đi học chứ! Giống các anh vậy!" Jung Kook cười nhạt nói, biểu cảm gì đây? Sợ tôi biết được tình nhân của các anh hả?
"Kookie, thật sự là không cần!" Nam Joon khẽ vò mái tóc xám, đôi mắt ẩn chứa một chút lo lắng
"EM MUỐN ĐẾN TRƯỜNG! Chỉ vậy thôi! Ngày mai em sẽ đến học trường của các anh! Joonie, anh là hội trưởng hội học sinh ở đó phải hay không? Bố anh cũng là hiệu trưởng đúng không? Việc thu thập thủ tục nhập học chắc không vấn đề gì đâu chứ? Jinie, em chắc chắn hội phó kỉ luật như anh cũng không làm khó em được đâu nhỉ? Hoseok, anh có vẻ nổi tiếng ở đó, có thể đưa em đi cũng không thành vấn đề chứ? Jiminie, em nghĩ anh sẽ xếp chỗ của em đúng nơi em muốn phải không? Taehyungie, đến lúc đó trường em còn muốn đi tham quan, anh sẽ đưa em đi chứ? A...còn có Yoongi lạnh lùng của em, anh sẽ không để em bị ma cũ bắt nạt, phải không anh?" Jung kook nói một tràng dài, trên gương mặt xinh trai không khỏi hiện lên một tầng ảm đạm, hừ, xem tôi chỉnh các anh như thế nào?
"Jung Kook..."
"Được sao? Tốt quá! Thế nhé, mai em sẽ dành cho các anh một kinh hỉ đặc biệt!" Cậu rời khỏi bàn ăn, đôi môi hồng đào khẽ nhếch, quay người lạnh nhạt bước lên phòng, để mặc mấy con người ở đó vô tư có mấy phần không tin nổi
"Cái gì thế này? Cậu ta làm sao thế?" Jung Hoseok há hốc miệng, kinh ngạc hỏi mấy người kia
"Đấy, em đã bảo rồi! Cậu ta dạo này rất kỳ lạ!" Jimin khoanh tay, đối với việc sau một đêm các anh không ở đây đã thay đổi thật nhanh chóng
"Liệu rằng kế hoạch của chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ?" Taehyung cảm thấy bất an, đôi mắt đẹp lần nữa liếc về phía cánh cửa màu trắng lạnh lẽo trên tầng
"Sẽ không, cậu ta ngu ngốc như vậy, có biết cũng không làm gì được" Jin anh tuy nói như vậy, nhưng trong tâm cũng có mơ hồ rung một chút
"Phải, chúng ta chịu khổ bao nhiêu ngày tháng như thế, không thể để cho cậu ta một chân dẫm đạp hết đi như vậy được!" Nam Joon vò mái đầu xám, trong tâm trí âm thầm tính toán
Trong khi 5 con người kia hoang mang với biểu hiện của Jung Kook thì bên chiếc ghế cuối dãy kia, Min Yoongi một thân lạnh lùng suy nghĩ, môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một đường cong tuyệt đẹp
"Kỳ lạ sao? A~, Jeon Jung Kook, cậu khiến tôi càng ngày càng muốn khám phá cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top