5

- Mẹ kiếp!

Tae Min lớn tiếng chửi thề một câu, lông mày cau lại đầy khó chịu, tay vẫn không ngừng bôi thuốc cho JungKook. Riêng JungKook cứ ngồi im, mặt mày chẳng chút cảm xúc. Thật ra thì...cậu chả biết phải biểu lộ cảm xúc gì cho phù hợp nữa.

Vui? Không.

Buồn? Không.

Chắc có lẽ là khi Mina hất ly nước đá vào cậu, mọi cảm xúc cũng theo đó mà đóng băng luôn rồi.

- JungKook, cậu không sao chứ?

Vốn dĩ JungKook cũng không nói gì nhiều nhưng im lặng quá thế này thì hơi đáng sợ rồi.

Tae Min, cậu là đang muốn hỏi về thể xác hay tinh thần? Mà dù là cái nào đi chăng nữa, tớ cũng đều không ổn.

- Không sao.

Vận dụng chút kỹ năng nói dối chắc cũng không sao đâu nhỉ?

- Vậy thì tốt rồi _ Tae Min thở dài, dán băng cá nhân lên vết thương cho cậu _ Cơ mà cô ta là ai thế?

- Cô ta?

JungKook hỏi ngược lại.

- Cái con bé lúc sáng ấy.

- Mina, con gái của chủ tịch Kang, đối tác của tập đoàn ARMY.

Kể cả khi cậu không nói, Tae Min cũng biết tập đoàn ARMY là tập đoàn của các anh ấy. Ừm, các anh ấy, rất nổi tiếng.

- Ừm.

Tae Min gật đầu rồi chẳng hỏi gì thêm nữa. Cậu sợ, sợ những câu hỏi của cậu sẽ vô tình làm JungKook buồn.

- Tae Min, tớ làm phiền cậu được không?

JungKook đột nhiên hỏi trong lúc Tae Min đang loay hoay dọn dẹp đống thuốc sát trùng và bông băng.

- Bây giờ cậu vẫn đang làm phiền tớ đấy thôi.

Tae Min nói, cười hiền. Thật ra là cậu muốn nói: Được cậu làm phiền, tớ vui muốn chết đây này! (Cơ mà làm sao chết được, phải sống cho người ta phiền chứ! )

Nhưng có vẻ JungKook không nhận ra được ý nghĩa của cả câu nói lẫn nụ cười ấy. Hoặc là nhận ra nhưng cố ý không muốn hiểu. Bây giờ cậu mới có dịp nhìn Tae Min lâu đến vậy, có dịp để ngắm hết những gì đẹp nhất hiện hữu trên gương mặt lẫn cơ thể Tae Min.

Tae Min sở hữu khuôn mặt điển trai, khá thích hợp để là một play boy. Dáng người cao cao, năng động cộng thêm cái cơ thể cân đối. Thật! Muốn chê cũng chê không được!

Nhưng đối với JungKook...không ai có thể đẹp hơn các anh ấy...!

Chết tiệt! Cậu đã yêu các anh ấy đến mức nào vậy?!

JungKook dựa người vào ghế, mắt nghiền mắt. Mệt mỏi quá. Cậu không muốn bất kì ai có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa. Tất cả, nên kết thúc đi là vừa.

- Tae Min, cậu có thể đưa tớ về ký túc xá của trường không?

.

.

.

- Tới nơi rồi!

Một lần nữa trong ngày, Tae Min lại ga lăng mở cửa xe cho JungKook.

JungKook xuống xe, mang theo cả tâm trạng không đâu vào đâu của mình xuống. Cậu cúi đầu, cảm ơn Tae Min.

- Không có gì đâu.

Tae Min cười cười, để lộ cái răng khểnh. Chậc, dễ thương đấy chứ. Có lẽ cậu phải xóa bỏ cái ý nghĩ Tae Min rất thích hợp để là play boy thôi.

- Tae Min, có một việc nữa tớ muốn nhờ cậu.

- Việc gì nào?

- Chúng ta...có thể xem như chưa từng quen không? Tớ biết là cậu đối xử rất tốt với tớ nhưng...tớ...tớ sợ, khi cậu quen với một người như tớ, cậu sẽ bị liên lụy...vậy nên...cậu hãy tránh xa tớ ra...tớ không thích có thêm bất kì tin đồn nào nữa...xin cậu...

JungKook không dám nhìn vào đôi mắt của Tae Min. Cứ như...đang trốn tránh thứ gì đó.

- Vậy sao? Được thôi. Tớ đồng ý _ Tae Min gật đầu, trên môi còn có dấu hiệu của nụ cười _ Tớ về đây. Chào cậu, người lạ từng quen! _ rồi còn vui vẻ huýt sáo ra về.

JungKook ngẩn người. Nhanh vậy sao? Nhưng có sao đâu chứ? Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?

Jeon JungKook, cuộc sống của mày, thế giới của mày, bây giờ là của mình mày! Hãy vứt bỏ cái khái niệm chia sẻ đi!

________________________________________________________________________________

Diễn biến truyện khiến người viết như tui còn cảm thấy bất ngờ nữa._. Feeling hoang mang._.

#Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top