Gì cơ?
Cậu có nghe nhầm không? Jung Kook bảo, cậu ấy, nhớ ra mình rồi?
- Jung Kook, vậy là cũng cậu đã nhớ lại việc về mẹ cậu...?!
- Ưm...
Jung Kook cười, một nụ cười đẹp, nhưng lại cũng thật buồn. Tae Min lập tức cảm thấy áy náy, không biết phải nói làm sao nữa.
- Tớ xin lỗi...
- Không sao mà. Giờ tớ có bố. Có cậu. Có cả Bi nữa mà. À, Bi đâu rồi?
- À, con bé ấy hả. Chắc cũng đang ở gần đây thôi. Để tớ gọi cho nó. Nếu biết cậu đã nhớ ra mọi thứ, chắc nó sẽ vui lắm đấy!
- Ưm!
...
Mina sắp tức chết rồi!
Tại sao cái thằng khốn Jung Kook ấy lại sống dai đến vậy?! Tại sao?!
Mày không sống được bao lâu nữa đâu!
- Bố!
Mina tức giận hét lên.
- Sao vậy con gái cưng?
Bố cô ta cưng chiều hỏi.
- Bố, con muốn tập đoàn BigHit phá sản!
- Cái gì? Con đùa đấy à? Có gom cả các nước Hàn này lại thì may ra-
- Con không cần biết! Con muốn nó phá sản, con muốn Jeon Jung Kook phải chết!-
Chát!
Có nằm mơ cũng không tin được. Mina cũng có ngày bị đánh, lại là chính bố ruột của mình đánh nữa. Cái tát đau điếng. Mặt sưng hết cả lên.
- Bố...?
Mina ngay người nhìn bố của mình. Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Có phải tao chiều mày quá rồi mày hoá điên rồi không?! Khiến BigHit phá sản?! Mày điên rồi!? Chúng ta còn không bằng cái móng chân của họ thì khiến họ phá sản như thế nào!?
Phải, có lẽ là do ông chiều hư con gái mình rồi. Và cũng có lẽ, đã tới giới hạn của nó rồi.
Mina lần đầu thấy bố tức giận với mình. Sốc. Sốc thật đấy.
Mina bỗng dưng cười, cười một ngày một to. Nụ cười dần dần trở nên đáng sợ. Đến mức, bố cô ta cũng bị doạ rồi.
Cô ta rời khỏi phòng làm việc của bố mình, nụ cười man rợ ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Các người sẽ phải trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top