38
Giờ nghỉ trưa.
Jung Kook nhận được điện thoại từ chị giúp việc. Chị ấy mang đồ ăn trưa đến cho cậu. Từ sau vụ tai nạn kia, sức khỏe Jung Kook, dù đã được chữa trị, nhưng không thể nào như trước được, nên ngay cả việc ăn uống cũng rất kĩ lưỡng.
Chị giúp việc không biết cậu học ở phòng nào, trường học cũng quá rộng lớn, tìm được cậu thì sẽ rất lâu, đành phải gọi cậu để hỏi. Jung Kook nghe vậy, liền bảo chị cứ đứng đấy, cậu sẽ tự mình ra lấy.
- Cảm ơn chị nhé!
Jung Kook nhận hộp cơm màu xanh biển, tươi cười.
- Hic... Jung Kook mà không ra thì chị cũng không biết làm sao nữa. Phiền em quá...
Chị giúp việc giả bộ lau lau mắt, như thể đang khóc. Trông rất buồn cười. Người giúp việc nhà cậu thật sự rất đáng yêu!
- Không có gì mà. Chị về cẩn thận nhé!
- Ưm! Hẹn gặp em ở nhà.
Jung Kook vẫy vẫy tay chào chị giúp việc, đợi đến khi chị ấy ra về, mới bắt đầu vào lại lớp.
Thì...
Cũng không hẳn là vào lại lớp.
Ở đâu nhỉ...?
Chân cậu cứ thế bước đi, như thể bị ai sai khiến.
Cậu... đi đến phòng họp hội học sinh.
Đây là nơi... cậu gặp các anh.
Đó là những ngày cậu mới ngây ngô bước vào trường.
Ngẫm đi ngẫm lại, cậu lại càng không thể hiểu nổi các anh ấy thích cậu ở điểm nào nữa... Cậu lúc ấy không giàu, dáng vẻ cũng chẳng mấy đẹp đẻ, sang trọng gì cho cam.
Các anh bị ngốc hết rồi à?
Chắc là thế...
Mấy kẻ ngốc vì thích cậu mà bắt cậu làm hết việc này đến việc khác. Nào là bắt bẻ lỗi của cậu, rồi bắt cậu bợ đồ, dọn phòng hội, làm chân sai vặt...
Cậu ngây ngây ngô ngô, chả hiểu mình đã đắc tội chỗ nào, nhưng rốt cuộc sợ sẽ sống không yên ổn, nên cứ ngoan ngoãn mà làm theo.
Sau này mới biết, là các anh kiếm cớ giữ cậu ở bên.
Cậu cũng rất tò mò, nhiều lần hỏi thử xem điểm nào của cậu lọt vào mắt các anh ấy.
"Do em thơm mùi kẹo"
"Vì người em rất mềm. Anh chưa sờ ai mềm như em cả"
"Thấy ngốc ngốc, ngốc thật sự chứ không phải giả bộ ngốc. Nên muốn trêu. Sau đó lại bị em dụ dỗ"
"Ai biết gì đâu. Do em hết"
"Hả? Gì? Ai biết gì đâu?"
Lại còn có người trực tiếp cắn cậu vài cái. Đau điếng. Sau lại cười cười bảo do thịt cậu làm anh thấy đói. Nên muốn đem về nghiên cứu thử.
- Tại sao thê.́..?
Jung Kook nhỏ giọng hỏi, tưởng chừng muốn nấc lên.
- Tại sao lại là em?!
Cậu gần như hét lên. Đau quá. Tim cậu vỡ tung mấy. Những cử chỉ ngọt ngào từng làm cậu hạnh phúc, nay lại như mũi dao đâm vào tim cậu. Ngọt ngào thì đã sao, hạnh phúc thì đã sao, rốt cuộc vẫn vì một ả đàn bà xảo quyệt mà bỏ rơi cậu đấy thôi!? Cậu không hiểu... Niềm tin là thứ mỏng manh cỡ nào vậy?
- Tại sao...
Cậu bắt đầu thấy khó thở. Cậu ngã mất. Cậu đứng không vững nữa.
Có ai đó đỡ lấy cậu. Vòng tay người đó ấm và dịu dàng biết bao. Người đó nâng niu cậu, như thể cậu sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Jung Kook im lặng. Mùi hương này thân thuộc đến đau lòng. Đừng... Cái mùi hương chết tiệt này làm cậu yếu đuối.
Khóc mất thôi.
- Anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top