Chương 7

Khu nhà của cậu ở vùng ngoại ô, cách khá xa mấy khu thương mại này vì chính ở trong trung tâm thành phố. Chính Quốc chạy vào tận đây để mua vì nó cách xa nơi ở của cậu, có thể tránh được động tĩnh không nhỏ ở mấy cái 'camera giám sát', thứ hai là vì ở đây bán nhiều đồ hơn, mua được nhiều thứ hơn, cậu có không gian cũng không phải lo sợ bị bê đồ nặng về nhà.

Mà khi nhìn thấy Doãn Khởi hai tay xách đồ đi một đoạn đường dài, Chính Quốc không ngừng thán phục sức mạnh của hắn, nếu không phải vì biết trước được tương lai của hắn có dị năng gì, Chính Quốc cũng sẽ đoán mò rằng hắn là người biến dị thể lực rồi.

Sắc trời đang một lúc càng tối muộn, đi bộ từ thành phố đến ngoại ô cũng mất tầm 2-3 tiếng, trên trời xuất hiện mấy vì sao nho nhỏ soi sáng, có thể đã tầm 9 giờ như này, phiền Doãn Khởi bê đồ về tận nhà cậu rồi lại quay về chắc cũng đến 11 giờ mới về được nhà mất, nếu có thể mời lại hắn ở cũng không ngại.

Chính Quốc liếc nhìn về phía Doãn Khởi rồi lại nhìn đến sườn mặt thanh lãnh của hắn, quả thật Doãn Khởi là một nam nhân rất đẹp, phi thường đẹp, vẻ đẹp này của hân nghiêng về sự trưởng thành và nguy hiểm, giống hệt như tính cách của hắn.

Khuôn mặt tạc tượng mỹ lệ, mày kiếm giận dữ thanh tĩnh cùng với sống mũi thẳng, gò má cao và nước da nhợt nhạt lại không làm hắn xấu đi. Đôi mắt lạnh sâu thẳm cùng đôi mâu sắc u trầm cuốn hút nhấn chìm người ta vào bùn lầy vô tận, môi bạc cương nghị không hề cười, lâu lâu lại nhếch ra một nụ cười nguy hiểm. Tất cả mọi điểm trên khuôn mặt này kết nối với nhau tạo ra một sự hoàn hảo đến chết người, tựa như một cơn gió lạnh từ phía Bắc thổi qua làm đông cứng lòng người, làm họ rét run.

Doãn Khởi nhận thấy được Chính Quốc đang đánh giá khuôn mặt của hắn nhưng lại im lặng không nói gì cả và điều này làm hắn giật mình nhận ra sự kỳ lạ. Nếu mỗi khi có người đánh giá hắn, hắn chắc chắn sẽ phải tức giận mà tàn nhẫn ra tay với đôi mắt ấy, nhưng khi nhìn thấy đôi tử sắc diệc kỹ ấy liếc nhìn qua ngũ quan của mình lại giống như có một tia điện nhỏ bao quanh, không nỡ làm cho người nọ tổn thương, hoặc có thể nói là không nỡ làm người nọ thu hồi lại tia điện đấy.

Hắn cũng chẳng biết chính mình bị làm sao, khi nhìn thấy cậu nhóc này đã khiến hắn tạo ra một vẻ u mê đến lạ thường, thứ cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải qua lại được Chính Quốc đem đến và hắn là rất hiếu kỳ về điều đó.

"Ừm... Đại ca, anh không thấy mỏi tay sao?" Dù gì cũng đã xách cái đống đó đi một đường dài, là người thường ai cũng thấy chúng mỏi tay chứ nhỉ? Nếu như Doãn Khởi sớm từ chối, cậu đã thu lại đống đồ đó vào không gian rồi sử dụng dị năng trở về nhà từ 1 tiếng trước rồi, đâu cần mất đến nhiều thời gian như vậy.

Doãn Khởi bây giờ mới để ý đến mình đang cầm một đống thứ đồ, đáy mắt từ ngạc nhiên trở nên tối lại, hắn đang làm thứ gì vậy chứ? Mặc dù đúng là cầm lâu thật, nhưng không hiểu tại sao hắn lại không thấy mỏi tay, thậm trí là còn không nhớ đến việc mình đang cầm thứ gì.

"... Không có, rất vừa tay"

"Chuyện này, đại ca, em nên gọi anh thế nào đây? Nhìn anh chắc chắn là lớn tuổi hơn em, vậy em nên gọi anh là đại ca luôn?"

"Mẫn Doãn Khởi là tên của tôi"

"A, vậy em sẽ gọi anh là Khởi ca, được chứ? Khởi ca!" Chính Quốc cười cười, không phải là do cậu hưng phấn vì lần đầu được gọi tên hắn đâu, là do Doãn Khởi kiếp trước cứ bắt cậu gọi là 'lão đại' ấy chứ!

"..." Doãn Khởi không biết nên nói gì, trong người hắn hiện tại đang dâng lên một cảm giác khó tả, mà hắn cũng chẳng cảm thấy chán ghét cái tên này: "... Tuỳ cậu"

"Được rồi được rồi, Khởi ca, anh đã giúp em đến tận đây, em có thể mời anh một bữa cơm chứ?!" Nhà của cậu ở cách đó không xa, có thể mời được Doãn Khởi một bữa để gắn kết thêm tình cảm, quá tuyệt còn gì.

"Không cần" Lạnh nhạt từ chối.

"Khởi ca, một bữa cơm mà thôi, coi như là lời cảm ơn được không?"

...

Và cuối cùng sau đó, Doãn Khởi cũng phải thở dài đồng ý.

Ngay trước mặt tiền bên kia ngã rẽ là đến nhà của cậu, hai người vòng qua một khuôn công viên rộng lớn, băng qua các dãy nhà cao tầng thì cuối cùng cũng về đến nhà của cậu.

Nhà cậu là một khu khá rộng, bốn tầng đang hoàng có mái gạch, bờ tường do tối mà không nhìn rõ màu, nhưng khẳng định là gam màu tối, sân vườn hai bên là thảm cỏ và luống hoa mà cậu chẳng bao giờ động đến, cửa sắt hoa văn cứng cáp, Chính Quốc đã từng suy nghĩ tới khi mạt thế đến, có thể hay không cánh cửa này còn có thể chống được sự va đập của tang thi cấp 1?

Ở khu ngoại ô toàn là khu ở của một lũ có tiền, Doãn Khởi anh không bao giờ đến đây, vì anh nghĩ cũng chẳng ra ngoài này ở bao giờ, nhưng khi phát hiện cậu cũng thuộc loại khá giả, lập tức khó hiểu vì sao lại phải đi bộ gần 3 tiếng đến thành phố để mua đồ?

"Chính Quốc, nhà cậu không có phương tiện xe nào sao?" Doãn Khởi khó hiểu hỏi, gara nhà cậu hắn đã thấy được, nhưng chẳng lẽ lại không dùng đến?

Chính Quốc định nói thứ gì đó mới lập tức nhớ đến việc này, không phải là do cậu không có xe, mà là Điền Nhoạ đã lén lút cướp hết số tiền tiêu vặt được cung cấp cho cậu của lão cha, hơn thế nữa còn lấy đi phương tiện mà lão cha mua cho cậu, mang về làm của riêng.

"Ừm... Là do có một số chuyện a, cũng chẳng đáng nói đến, dù sao đi bộ cũng cảm thấy tốt hơn, còn rèn luyện được sức khoẻ" Khoé miệng Chính Quốc hơi kéo lên, che đi vẻ tức giận trên khuôn mặt, mà Doãn Khởi nhìn ra sao lại thấy thành cười buồn.

Doãn Khởi không phải người ngu ngốc, gia đình khá giả như cậu mà không có lấy đến một chiếc xe? Nói vậy ai tin? Nhưng hắn cũng chẳng phải là người can thiệp vào quá mức mọi chuyện, dù sao đó cũng chẳng phải chuyện gia đình hắn.

Doãn Khởi khẽ gật đầu coi như đã hiểu, lại cùng cậu đi vào bên trong.

Bên trong cũng không có sang trọng gì lắm, nó chỉ giống như một ngôi nhà gia đình thông minh, không gian có chút rộng rãi lại cảm thấy cô độc đến lạ thường, ánh đèn ấm áp màu vàng nhạt níu kéo lại chút thể diện cho chúng, nền đá hoa cương trơn mượt, phòng khách có bộ bàn ghế sopha loại mới, bông và mềm. Phòng khách còn được trang trí thêm một số đồ đạc linh tinh để che đi cái vẻ trống trải cho căn phòng.

Doãn Khởi là lính đánh thuê mặt tiền, đương nhiên đã gặp rất nhiều ngôi nhà có loại kiểu kiến trúc khác nhau, từ nghèo nàn cho đến giàu sang phú quý, nhưng đối với ngôi nhà này của cậu lại tạo cho hắn một cảm giác cô độc lạnh lẽo đến khó tả, cho dù cách bố trí có trông ấm áp đến thế nào đi nữa.

Chính Quốc cởi bỏ đôi giày của mình ở ngoài cửa, đi đôi dép bông vào, hướng anh ở phần ghế phòng khách mời: "Khởi ca, mời ngồi, chúng ta dùng một chút trà, bữa tối sẽ sớm được dọn ra thôi"

Doãn Khởi đối với việc nhà cậu có giúp việc cũng không ngoài ý muốn, nhưng lại ngoài ý muốn về việc khác. Gia đình giàu tới nỗi có thể thuê được giúp việc riêng, mà trông như này có vẻ là nhà riêng, vậy mà lại keo kiệt không cho lấy một phương tiện đi lại ư?

Doãn Khởi theo phép tắc bỏ ra đôi giày của mình ở ngoài, xỏ tạm một đôi dép bông trắng đi vào, vừa đi vừa ngắm nhìn cách bố trí gọn gàng.

Khi cả hai đã ngồi xuống sopha thì một hầu nữ từ phía nhà ăn tiến lên, trên tay cô đem theo khay trà ấm nóng thơm ngát.

Chính Quốc nhìn quanh ngôi nhà, hơi nhíu mày hỏi cô nữ hầu: "Âu Tây, Âu Lăng đã dậy chưa?"

Âu Tây rót xong hai tách trà, bộ dạng không muốn trả lời, xong xuôi tất cả, cô mới đứng thẳng người nói: "Chưa, Âu Lăng từ sáng tới giờ vẫn đang ngủ trên phòng" Hừ, người gì đâu mà ngủ nhiều, hại cô phải làm việc thay cho cô ta. Âu Tây đối với sự bẫt mãn này đã không vừa lòng, ngữ khí đối với cậu cũng trở nên khó chịu hơn.

Doãn Khởi hơi nhếch mi nhìn Âu Tây, sau đó lại cụp xuống uống một ngụm trà.

Âu Lăng.. Tên của con gái?’

"Vậy sao..." Chính Quốc với sự bất mãn của Âu Tây làm như không thấy, bởi vì cậu đã quá quen thuộc với những sự khinh thường này rồi, kiếp trước thấy nó giống như cơm bữa ấy mà. Thứ cậu lo hơn chính là sức khoẻ của Âu Lăng, nếu theo hiện tại thì cô ấy đã phải tỉnh dậy rồi chứ? Sốt ngày chỉ là hấp thụ quá nhiều một lượng sức mạnh khiến cơ thể nóng lên mà thôi, dù sao cấp bậc của tinh hạch cũng không.. cao... lắm?

Chính Quốc bây giờ mới giật mình nhớ ra, tinh hạch Âu Lăng hấp thụ là tinh hạch cấp 3 của tang thi hệ Mộc, với một người chưa từng xúc tích như cô mà đã chịu một lượng lớn sức mạnh như vậy, khả năng nghẽn tắc kinh mạch rồi nổ tung xác là rất cao!

Cậu lo lắng nhìn lên tầng trên, phía phòng ngủ của Âu Lăng, nỗi lo lắng này một lớn hơn khiến cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hấp tấp đặt xuống tách trà, cậu nói với Doãn Khởi: "Khởi ca, thật ngại quá, em cần lên kiểm tra lại một số việc"

"Gượm đã" Doãn Khởi không biết tại sao cũng đứng lên, mắt phượng híp lại: "Để tôi theo cùng cậu"

"Được" Chỉ muốn nhanh chóng lên trên, Chính Quốc cũng chẳng suy nghĩ thứ gì nhiều, cậu chỉ muốn xem lại tình trạng của Âu Lăng có phải bị kích thích đến nổ tung rồi hay không.

Rồi cậu lại quên mất, vì để cho Âu Lăng không quá bị nóng vì sốt, hôm qua cậu đã cởi hết đồ cho cô rồi đắp một lớp chăn mỏng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top