Chương 6
Hiện tại cần phải lo cho đến khi tận thế đến, Chính Quốc trong lòng kiên định, cầm tấm thẻ US của Hạo Thạc quét một vòng siêu thị, cảm thấy thứ gì có ích đều lấy hết cho vào giỏ hàng, đợi đến khi cả 2 xe đẩy đều chật cứng, Chính Quốc mới nuối tiếc mang đi thanh toán, tất nhiên là số tiền không khả quan cho lắm.
Mua xong Chính Quốc thu hết vào không gian tư của cậu, dùng ý niệm trong đầu tự sắp xếp mấy chục túi mới xách về, sau đó lại tiếp tục đi đến siêu thị khác tiếp tục càn quét, đến khi các khu siêu thị gần tiểu khu Chính Quốc náo một trận gà bay chó sủa mới thôi.
Bầu trời dần ngả sang màu cam vàng, Chính Quốc ngửa mặt lên nhìn trời, trong đáy mắt thoát lên một tia ấm áp rất lâu chưa từng thấy có. Ánh nắng màu vàng đậm chiếu lên người thiếu niên, tô điểm cho ngũ quan thanh tú mê người, đôi mâu sắc ướt át mang theo vẻ u buồn nhìn về phía xa xa, lông mi dài cong vút cùng sống mũi cao thẳng.
Vóc người thẳng tắp, nhu nhược nhưng lại ẩn ẩn một thứ sức mạnh kinh người, mái tóc màu đen bóng hơi rối, che đi tầm mắt thiếu niên. Một thân ảnh cô độc đứng dưới nắng chiều, kéo ra một cái bóng dài đen mang theo u ám, ẩn ấn dưới bóng có một đôi cánh đen mờ nhạt, đôi cánh của quỷ dữ.
Cách đó không xa có một nam nhân lặng lẽ đem hình ảnh đó khắc sâu vào trong lòng, trái tim chưa rung động vì ai bấy giờ ẩn ẩn đau, có một sự khác lạ đến nỗi chủ thân thể này cũng không thể nhận ra.
Ánh mắt của nam nhân này cực kỳ lạnh lẽo và sắc bén, đáy mắt hiện lên một tia ngơ ngác cùng lạ lùng, nếu có người quen của hắn ở đây, chắc chắn sẽ bị hình ảnh này doạ sợ.
Có lẽ do ánh mắt của nam nhân này quá sâu, nó giống như một con dao nhọn đâm vào lưng cậu, Chính Quốc kinh ngạc nhìn về phía sau, đồng tử cậu co rút đến một cách kỳ lạ.
..
Nam nhân này... Là lão đại của cậu - Mẫn Doãn Khởi.
..
Tiếng người đi lại tựa như làm nền cho bọn họ, cả hai ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt mỗi người đã in đậm khuôn mặt người nọ, không thể xóa đi.
Tiếng xe cộ vẫn tiếp nườm nượp, cả không gian như bị kéo dãn ra, uốn lại rồi vỡ nát, từ phía xa kia, Chính Quốc có thể nhìn thấy người mà cậu coi là anh em, nương tựa với nhau hơn mười mấy năm.
Một cỗ cảm xúc khó diễn tả loé lên trong đại não Chính Quốc, cậu muốn tiến lại nói câu 'lão đại' nhưng dường như nhớ ra khi này cậu và hắn chưa từng quen nhau, cả hai người chỉ là những người xa lạ qua đường, tựa như chưa bao giờ gặp nhau.
Còn về phía Doãn Khởi, hắn đáng lẽ chỉ định đi dạo quanh thành phố này, ngắm nhìn cảnh tượng của nó, không ngờ khi đến đây có thể nhìn thấy một thiếu niên đẹp tựa như vậy, vẻ đẹp mê hoặc của cậu tựa như thuốc mê, khiến Doãn Khởi lơ đãng chìm vào trong đấy, cũng khiến Doãn Khởi lơ đãng ghi chặt hình ảnh ấp áp của thiếu niên vào tận đáy lòng.
Đối với một người lạnh nhạt với Doãn Khởi, để ý đến một người khác là không thể nào, và chính hành động của hắn hôm nay cũng làm chính hắn cảm thấy kỳ lạ, cảm xúc bên trong hắn không gì có thể diễn tả được, một cảm giác vừa xa lại vừa quen thuộc, giống như thiếu niên đã từng quen với hắn vậy.
Rồi khi thiếu niên quay lại nhìn về phía hắn, Doãn Khởi phải gian nan hít lấy một ngụm khí lạnh, dưới cái ánh nắng gay gắt đấy như đẩy vẻ đẹp của Chính Quốc lên hàng vạn lần, Doãn Khởi hắn chính là bị chìm trong đôi mâu sắc đỏ thẫm đầy âm u đấy, khiến hắn tự chính mình giễu cợt.
Hai người đứng trên làn đường, trong tiếng nhẹ mang theo hơi lạnh vi vu, thổi qua mấy chiếc lá về phía Doãn Khởi, tất cả mọi thứ như tối đen lại, chỉ còn lại hai người, hắn còn có thể lơ mơ nhìn thấy có một sợi chỉ màu đỏ, lặng lẽ quấn quanh hắn và thiếu niên.
Sợi chỉ mềm mại, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay hai người, mang đến cho Doãn Khởi cảm giác được sự rung động đầu tiên. Với những người như Doãn Khởi, sự rung động chính là một con dao hai lưỡi không thể chối từ. Nó mang đến cho những người như hắn sự ấm áp, cũng mang đến cho hắn một sự bi khốc thầm lặng.
Chính Quốc nhớ đến Mẫn Doãn Khởi, hắn ta thực chất là lính đánh thuê, tâm tính lạnh lẽo chém giết theo mặt tiền, nhưng sự chết chóc đấy dường như thật sự rất có ích cho hắn, làm tăng lên vẻ đẹp quyến rũ cho nam nhân này.
Đối với Doãn Khởi, Chính Quốc cậu vừa biết ơn lại vừa tức giận, sự mâu thuẫn này biến cậu thành một trò cười, bơi trong mớ cảm xúc của bản thân, khiến chính mình bị nghẹn thở.
Toàn bộ thân thủ của Chính Quốc đời trước, tất cả đều do Doãn Khởi dạy cậu, kể cả sự ra tay ngoan độc không chút lưu tình của hắn, huyết tinh dần dần đã thấm lẫn vào trong tâm trí Chính Quốc, nhuộm đỏ lấy cậu bằng máu của nhân loại và tang thi.
Đối với Chính Quốc, sự tồn tại của Doãn Khởi chính là một sự cứu rỗi cậu, giúp cậu thoát ra khỏi mớ rắc rối lúc bấy giờ, khiến cậu nhìn ra bản chất của con người, những gì Doãn Khởi giáo huấn cho cậu, Chính Quốc không bao giờ quên.
Khi nỗi tuyệt vọng thấm đẫm lấy cậu, Doãn Khởi như một vị cứu tinh trong thế giới tàn khốc đó, lôi Chính Quốc dậy, cứu cậu thoát khỏi cái chết.
Nhưng khi Chính Quốc biến thành tang thi, chính tay Doãn Khởi cũng chĩa mũi kiếm về phía cậu, chính tay hắn cũng bóp chết sự hy vọng thầm lặng và tín ngưỡng trong lòng cậu, khiến cậu mới nhận ra cái giá của sự trưởng thành quá lớn. Được chính người đã cứu mình ra khỏi bóng tối một lần nữa giết chết, tư vị như nào ư?
Chính Quốc bị tang thi cào cũng vì bị một vị bằng hữu phản bội.
Chính Quốc vẫn nhớ như in cái cảm giác lạnh lẽo của thân kiếm cứa vào da thịt, nhớ đến khi Doãn Khởi chỉ dùng một tay vặn gãy cánh tay cậu, sự đau đớn đến từ xương tủy phủ nhận hết tất cả, hắn phế đi hai tay cậu sau khi cậu bị tang thi cào, nói rằng không muốn cho cậu chịu 'thống khổ'
Chính Quốc tuyệt vọng nhìn Doãn Khởi bẻ gãy từng cánh tay của mình, cùng lúc đó đem theo hy vọng cuối cùng thoát ra khỏi vòng tay hắn, thoát ra khỏi căn cứ đã cùng cậu sống còn, thoát ra khỏi những người đã cùng cậu chiến đấu.
Một ngày sau đó, Chính Quốc biến dị thành tang thi.
..
Nhưng Chính Quốc biết, chuyện này cũng chẳng thể nào trách móc được Mẫn Doãn Khởi, hắn ta làm thế cũng vì nhân loại, tang thi không một con nào không chết dưới kiếm của hắn ta.
Nhưng sự thật tàn nhẫn này vẫn luôn bóp chặt lấy cậu, làm Chính Quốc cảng thấy khó thở với mớ hỗn độn này. Mọi chuyện chuyển biến không hề giống như Chính Quốc dự đoán, thậm trí nó còn khiến cho Chính Quốc ăn phải quả đắng - từ người anh em của mình.
Người vừa cùng lúc đem đến cuộc sống của mình, vừa phá huỷ tất cả - hiện tại đang ở trước mặt đây - nam nhân này.
Đáy mắt Chính Quốc khi nhìn về phía Doãn Khởi toát lên một tia bi thương cùng cô độc, nhưng không hề có một tia oán trách hay hận thù nào.
"Cậu là.." Doãn Khởi nheo mi nhìn Chính Quốc, cố tình lơ đi sự thân quen toát ra từ chính tâm hồn của mình.
"À... Tên tôi là Chính Quốc, ngày hôm nay gặp nhau thật là hơi ngoài ý muốn, có duyên sẽ gặp lại" Chính Quốc mặc dù có thể nhân cơ hội này làm quen trước với Doãn Khởi, nhưng cậu lại chợt nhớ ra một điều, nam nhân này là một cái lạnh nhạt nam nhân, anh ta không hề quan tâm đến bất kỳ một thứ nào khác cả, vậy nên việc bắt chuyện làm quen với hắn chắc chắn sẽ được hắn biến thể ra làm một cái suy nghĩ khác.
Nếu muốn thật sự làm quen với hắn, phải ngay lúc nguy cấp mà xả thân vào cứu trợ thì lúc đó mới tồn tại được phần trăm thành công. Mà đối với một người đã theo lưng Mẫn Doãn Khởi hơn 10 năm thì... Việc dự đoán khi nào hắn gặp khó khăn là một điều đơn giản hơn bao giờ hết - nếu như mọi chuyện tiếp diễn theo đúng kiếp trước.
Hiện tại cậu cần phải về nhà tiếp tục tu luyện, củng cố lại thực lực đủ loại thứ, mà giờ này chắc Âu Lăng cũng tỉnh dậy rồi, cần nên phổ cập một chút cho cô ta về dị năng và cách tu luyện.
Nghĩ vậy là làm, Chính Quốc cúi đầu cười chào với Doãn Khởi, nhanh chóng cầm đầy hai thứ túi xách đồ quay lưng đi, nhưng có vẻ là do mấy thứ đồ này quá nặng khiến Chính Quốc có chút xiêu vẹo suýt ngã.
"Đợi đã..." Mẫn Doãn Khởi nhanh chóng ngăn lại động tác của cậu mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Doãn Khởi lại tiếp tục trưng ra bản mặt cá chết, ấp úng nói: "Đ-Để tôi giúp cậu, nặng như thế này, chắc một mình cậu không xách nổi đâu"
Chính Quốc bị thụ sủng kinh nhược này doạ đến trợn tròn hai mắt, khoé miệng cứng đờ mấp máy không nổi một chữ.
Sao lại thành như thế này? Không phải lão đại của cậu không quan tâm đến chuyện của người khác sao?
Kiếp trước phải biết rằng, Doãn Khởi không bao giờ nhúng tay vào việc của người khác, thậm trí là thấy chết còn không thèm cứu, một cái lạnh lùng nam nhân như vậy là lại làm sao bây giờ đi ngỏ ý muốn giúp cậu bê đồ?
Là cậu nghe nhầm sao? Thiên a!
Khoảng thời gian một tách trà nhỏ trôi qua, Doãn Khởi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn là lần đầu tiên trong đời muốn giúp đỡ người khác, hơn nữa lại còn là người lạ (?), sao cậu nhóc này lại có thể ẩn hắn vào cái hoàn cảnh ngại ngùng này chứ? Doãn Khởi nheo mi lại nguy hiểm, ngoài mặt nhìn tức giận mà thậm trí là đang uy hiếp, giọng nói khàn khàn vang lên thức tỉnh cậu: "Làm sao? Là không muốn tôi giúp cậu?"
"A? Không không a! Mấy món đồ này thật sự rất nặng! Tôi khiêng muốn rụng rời rồi! Đại ca, anh giúp tôi sao tôi lại từ chối được chứ!" Chính Quốc nhanh nhẹn nói, trên môi nở một nụ cười nhốc, nói dối không chặn tâm. Đống đồ này có nặng với cậu là bao nhiêu khi cậu được cường hoá thể trạng cả cơ thể chứ? Nhưng vì tương lai muốn ôm được đùi bự, đầu tiên làm quen chút đi đã. Dù sao việc quen sớm hay quen muộn cũng không phải là vấn đề mà!
Chính Quốc nhìn thấy mí mắt của hắn hơi cong lại, khó hiểu tự hỏi.
Anh ta đây là hài lòng à?
Chỉ vì được xách đồ hộ?
Lão đại thật quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top