Chương 3 - Gặp lại đại ca

Mặt Chính Quốc nháy mắt đen lại, sao cậu có thể quên chứ? Vì để cậu không thể tranh dành tài sản sau này với Mục Kinh, Điền Nhoạ đã thay hết thuốc bổ của cậu bằng thuốc làm suy nhược cơ thể, loại thuốc này dùng càng lâu mới phát huy được tác dụng, hiển nhiên là muốn Chính Quốc chết sớm.

Kiếp trước cậu lại không biết việc này, còn cảm động vì lòng tốt của Điền Nhoạ mà vâng lời bà ta, sau khi độc tố phát huy tác dụng cậu đi tìm hiểu mới phát hiện một lượng lớn độc có trong thức ăn cậu ăn mỗi ngày, mà thứ cậu thường xuyên dùng lại là thuốc 'bồi bổ' của Điền Nhoạ.

Lúc mạt thế vừa đến, tác dụng của thứ thuốc này làm cậu suýt chết không biết bao nhiêu lần, còn vì suy nhược cơ thể mà hại chết bằng hữu, khiến cậu ta* hy sinh vô ích.

*Cậu ta ở đây là một trong mấy anh công đấy.

Mà khi địa ngục đấy tiến đến, nhân tính đạo chức con người tính lên cái gì? Tìm được một người bằng hữu vì mình mà giao lưng phía sau dễ lắm hay sao?

Giỏi cho một cái nữ nhân tham lam, không khiến bà ta mã ngũ phanh thây, đời này sống lại Chính Quốc chết cũng không được nhắm mắt !

Mâu sắc âm trầm liếc về phía gói thuốc phồng to kia, bận cho bà ta có nhiều tâm tư lo lắng cho cậu như thế, là một đứa cháu ngoan, như nào lại không vâng lời được chứ?

"Ân, tôi biết rồi, mang lại để bên trên này đi"

"Vâng thiếu gia... À, ừm.. Đại thiếu gia có đến thăm ngài, hiện đang chờ ở dưới phòng khách.." Âu Lăng có chút chần chừ nhìn Chính Quốc, cô biết cậu chủ của cô không hề thích đại thiếu gia. Hôm nay đại thiếu gia đến chắc chắn là để nói lại chuyện kia, mà đó lại là vảy ngược của cậu chủ.

Đại thiếu gia ? Đại ca ?!

Chính Quốc nháy mắt bừng tỉnh, cậu suýt nữa thì quên mất, người này tên là Điền Hạo Thạc, con trai của đại phu nhân Trần Sơ. Nếu cậu là linh hồn của hiện tại, chắc chắn khi thấy mặt anh ta cậu sẽ cáu gắt một trận ra trò rồi đuổi anh ta về - kiếp trước cậu đã làm vậy.

Nhưng sau khi sống qua 15 năm và hiểu rõ tất cả, con mắt nhìn Hạo Thạc của cậu lập tức thay đổi, anh ta làm như vậy không phải để chèn ép cậu, mà là để tốt cho cậu.

Đơn giản bởi vì những gì anh ta nói - tất cả đều đúng.

Đúng với thời gian trước, Chính Quốc cậu sẽ xuống nhà mắng cho Hạo Thạc một trận, còn doạ đánh người, sau đó vì bảo vệ cho nhị phu nhân Điền Nhoạ còn hại cả mẫu thân Hạo Thạc - đại phu nhân Trần Sơ, khiến Trần Sơ bà bị thương nặng ở chân, lúc mạt thế xảy ra cũng vì chân bà bị thương không đi được bị người nhà bỏ lại.

Hảo cho một cái đám người thân !

Hạo Thạc bảo vệ cho mẫu thân nên cũng ở lại phụ giúp bà, nhưng đúng lúc đó Chính Quốc cùng 3 người hầu kia chạy sang phía Điền gia náo loạn một trận. Trong trí óc đã mặc định ghét Trần Sơ từ trước nên lúc đấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ có đúng một ý nghĩ đó là "hại chết mẹ con bà ta", tàn nhẫn đẩy cả Hạo Thạc và Trần Sơ về phía đám tang thi, chốt lại cánh cửa để cả hai người ở bên trong. Hạo Thạc đúng lúc nguy cấp nhất đã thức tỉnh dị năng, giết chết được đám tang thi giơ móng vuốt cào về phía họ, đạp đổ được cánh cửa bị chốt.

Cậu còn vì thế mà tức giận, hung hăng đạp tang thi về phía hai người họ, trong lúc sơ ý một con tang thi nhào cắn về phía cậu, Chính Quốc sợ hãi đến tê tái chân tay chỉ biết đứng im như thế, nhưng cuối cùng người bị cắn không phải là cậu mà là Trần Sơ, bà đã nhào ra cùng với cái chân bị gãy để che cho cậu một điểm chí mạng. Chính Quốc lúc đấy mới hiểu ra, mình đã đi xa đến mức nào, hình ảnh người đàn bà dù bị cậu hại đến chết vẫn mỉm cười bảo với con trai mình rằng bảo hộ tốt cho cậu, đối với một người đã mồ côi mẹ từ nhỏ, lần đầu tiên hiểu được sự ấm áp của người mẹ như thế nào.

Cậu cũng thấy được ánh mắt chán ghét và bi thương của Hạo Thạc dành cho cậu, cũng như nỗi hận hại chết mẹ của anh ta, nhưng Hạo Thạc không làm gì cả, còn bảo hộ cậu trong vài tháng phiêu bạt đấy, càng làm cho Chính Quốc thêm ân hận với những gì mình đã đối xử với hai mẹ con họ.

Chính Quốc từ đấy hiểu hơn về cái xã hội này, càng thêm thống hận với người đàn bà đã làm ra tất cả - Điền Nhoạ. Nhưng cậu biết rằng hận bà ta thì làm được gì chứ? Bà ta thậm trí còn chưa sai bảo cậu làm cái gì, là cậu tự cùng nhận thức của mình đấu tranh, trở thành một cái móng lợn bảo vệ cho bà ta.

Lần này trở về, cậu sẽ không tái phạm lại những gì mình đã mắc phải, bảo vệ tốt những người đã giúp mình.

Còn về phần Điền Hạo Thạc, hôm nay anh tới đây là để khuyên cậu đừng lấn sâu vào tình yêu với Ao Phi nữa, cũng như đừng rúc đầu phía của nhị phu nhân, anh chỉ muốn khuyên rằng nhị phu nhân không phải người tốt.

Nhưng lúc đấy Chính Quốc liệu có nghe theo? Tất nhiên là không rồi, người đã đưa thuốc 'bồi bổ' đến cho cậu, cậu tự mặc định đã là người tốt.

Ao Phi là con gái Điền Nhoạ, là đứa con gái út của Điền gia, Chính Quốc cậu kiếp trước yêu say mê đắm cô gái này, thậm trí còn chấp nhận đủ mọi thứ để được theo đuổi cô.

Thứ gì được gọi là tình yêu đối với một thanh niên mới chỉ có 17 tuổi và không hiểu sự đời chứ? Đó là đê mê, cố chấp và ngang ngạnh.

Trước đó Chính Quốc đã nghĩ Ao Phi là một cô gái thuần khiết ngây thơ lại vừa xinh đẹp liền đem lòng yêu, nhưng ngay sau khi mạt thế diễn ra, cậu lại không nghĩ là cô ta dơ bẩn, độc ác, bỉ ổi đến như vậy.

Vì muốn có một cuộc sống sung sướng, Ao Phi không nghề ngần ngại banh hai chân ra hướng phía đàn ông làm khơi dậy, cũng nhờ vẻ đẹp quyến rũ đó đã cứu cô ta khá nhiều lần, thậm chí còn có thể leo lên giường lão đại của cậu, trở thành một cái sủng nữ nhân phế vật suốt ngày chỉ biết la hét khi thấy máu, sự chán ghét của cậu đối với Ao Phi cũng sinh ra từ đấy, bây giờ đem lại thứ tình cảm này lấy ra, chắc chắn đủ để Chính Quốc cậu ói lại nghìn lần.

Mà cái tình cảm này kiếp trước oái oăm thay lại chính là vảy ngược của Chính Quốc, Hạo Thạc chỉ vì Ao Phi nặng lời một chút, cậu liền đánh gãy chân mẫu thân anh. Phải đối diện với sự thật như vậy, Chính Quốc liền cảm thấy toàn thân không ổn.

"A, mau đi rót trà cho đại ca, tôi liền sẽ xuống" Chính Quốc không chút chần chừ đứng lên, ném sợi dây chuyền lên bàn, sau đó như nhớ ra thứ gì, cậu quay lại nói: "Còn thuốc đó, để lên trên bàn cạnh sợi dây cho tôi, chút nữa tôi sẽ uống"

"A? Vâng!" Không hiểu tại sao lại bảo cô đi rót trà mời, Âu Lăng vẻ mặt ngơ ngác nhìn hình bóng Chính Quốc đi nhanh hơn tên lửa.

Không phải cậu chủ ghét đại thiếu gia lắm sao?

Rối rắm trong ánh mắt nhanh chóng được đánh bay, cô đặt xuống cốc nước cùng gói thuốc ở cạnh sợi dây chuyền. Dù sao cũng không phải việc của cô.

Đúng lúc cô chuẩn bị quay đi, có tia sáng nhỏ phát ra từ phía mặt đá, Âu Lăng cả kinh quay lại, một tia điện nhỏ chạy về phía ngón tay cô bằng tốc độ nhanh nhất, hoà ngập vào đầu ngón trỏ của cô, sau đó, Âu Lăng liền cảm thấy cả người lạnh lẽo mát mẻ, như thể vừa được thứ gì đó gột rửa qua.

.

"Đại ca!" Tiếng gọi hấp hối của thanh niên vang vọng từ phía hành lang, kèm theo tiếng bước chân lục cục. Hạo Thạc theo bản năng nhìn về phía hành lang bên kia, tâm tình nhanh chóng trở nên phức tạp.

Từ phía hành lang xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên, Hạo Thạc có chút ngạc nhiên với cái tạo hình mới này của cậu, phải nói rằng Chính Quốc ngày thường chạm mặt anh sẽ không bày ra phong thái như vậy mà sẽ là phiền chán cùng lãnh đạm.

Thiếu niên nhan sắc tuấn mỹ phi phàm, cái dáng vẻ cao gầy thanh tuý cùng với mái tóc màu đỏ rượu đánh hơi rối lên, vẻ mặt cậu lưỡng lự cùng với vui mừng được ẩn sâu trong đôi mâu sắc đen trầm bễ nghễ, dù cho động tác có hấp tấp bối rối cũng không làm mờ được sự thanh thoát cao quý trong từng cái nhấc tay của cậu.

Hạo Thạc là người sau này sẽ kế thừa Điền gia không thể không nhận ra sự biến hoá có thể gọi là to lớn của Chính Quốc. Sự nhận dạng tính cách qua đôi mắt sắc bén của anh đã có thể nói là hoàn hảo, vậy nên khi anh liếc đến đôi tử mâu đen mờ như hắc thạch của Chính Quốc liền nhận ra một điều khác lạ.

Ẩn sâu trong đôi mắt kia không còn có sự ngang ngược chấp nhất tuỳ ý mà là một sự u ám thâm trầm được nhận định, nó giống như muốn phát sáng lên lời ý vị thâm trường thay cho chủ nhân của mình, trong đó có sự lạnh nhạt, thống hận, lãnh tĩnh và đạm bạc mà một thiếu niên chưa từng tiếp xúc với sự đời đã có hết tất cả, tựa như đã khắc sâu vào tâm hồn người nọ từ rất lâu.

Đối với người em trai luôn chấp nhất mù quáng chưa từng suy nghĩ sâu của mình, nếu không phải là người đã hiểu rõ về các thủ đoạn chính trị xã hội tàn nhẫn và trải qua như anh, Hạo Thạc không thể tin được là cậu có thể biểu lộ được như thế.

Không phải nói lại, cái sự vui mừng cùng hối hận của Chính Quốc khi nhìn về phía Hạo Thạc kia là như thế nào?



...

Lảm nhảm của author: Tớ cũng không nghĩ là mấy cái fic mạt thế NP này lại đạt được số view hơn mức tớ tưởng tượng /cười cười/, lúc đầu viết fic này chỉ để thỏa mãn cái hứng thú với mạt thế huyền huyễn này thôi, tớ cũng chẳng có dự định sẽ hoàn cái bộ fic này đâu /phun ra một bụm máu tiêu lăng/. Nhưng mà nếu các cậu muốn, tớ sẽ cố gắng hết sức /fighting !!/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top