Chương 14
Được một lúc sau khi Mẫn Doãn Khởi rời khỏi, Âu Lăng luôn luôn tránh xa bọn họ mới chịu đi lại gần thăm dò tình hình. Cô đứng ở bên trong bếp, núp sau bức tường lớn ngó đầu ra nhìn về phía Chính Quốc đang suy tư không biết nghĩ thứ gì. Cô hơi chần chừ bước chân, nhiều lần muốn tiến đến lại thôi, cả hai cứ như vậy cho đến khi Chính Quốc bị ngọn gió lạnh thổi qua gáy làm hoàn hồn, cậu nhìn về phía Âu Lăng ở phía bên kia đang rối rắm nhìn xuống dưới chân mình, biểu cảm hoang mang khiến cho Chính Quốc có chút buồn cười.
"Âu Lăng, cô có gì muốn nói à?" Chính Quốc cất tiếng sau khi thả mình xuống chiếc ghế sopha, ngay tại chỗ Doãn Khởi vừa ngồi. Chỗ ngồi vẫn còn hơi ấm mang theo một cỗ tư vị kỳ lạ còn sót lại trong không khí, nhưng điều đó cũng đủ để khiến Chính Quốc giật mình dịch mông sang bên cạnh.
"Ách..." Âu Lăng giật nảy lên một cái sau khi bị Chính Quốc chỉ mặt điểm tên, ánh mắt của cô khi nhìn cậu có chút hơi khác lạ, nó là một loại cảnh giác không có tên. Thu lại biểu cảm hoài nghi trên mặt mình, Âu Lăng lấy ra thứ biểu cảm cô cho là thản nhiên nhất - mà đi về phía của cậu.
"Ừm... Chính Quốc, cậu có thể cho tôi một lời giải thích?" Âu Lăng hơi ngập ngừng, cô dừng đối diện Chính Quốc 5 bước nói.
"Một lời giải thích, về thứ gì?" Chính Quốc không mong muốn Âu Lăng tìm hiểu hoặc biết rõ mọi thứ trước khi vòng tuần hoàn lặp lại của thế giới này xảy ra. Chính Quốc nhận ra sự hồi sinh của mình đã mang lại rất nhiều đảo lộn cho thế giới thực như nào và cậu không cầu mong điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Nó sẽ khác nếu không chỉ mình cậu là người hồi sinh trở về quá khứ, nếu Chính Quốc có thể trở về được, sao không có người thứ hai? Cậu không muốn làm ra thứ hiệu ứng cánh bướm lần hai, chỉ vì cậu không nổi cơn tức giận với Hạo Thạc mà nay lại lòi ra thêm một vị hôn thê và bữa tiệc sinh nhật quái quỷ kia.
Chính Quốc đã nghĩ, nay Âu Lăng ngoài ý muốn có được dị năng mà kiếp trước cô không có, nếu như cậu nói cho Âu Lăng biết trước về ngày tận thế, liệu thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Nếu như nó không phải chỉ là vài con tang thi mà bị thay đổi thành một thứ kinh khủng hơn thì sao?
Đã 1 tháng kể từ khi Chính Quốc trọng sinh trở về, cậu có một thứ cảm giác gì đó không ổn, nhất là bầu khí quyển hiện tại của trái đất, không khí bỗng nhiên trở nhiên nặng nề hơn, nó đè ép lên hơi thở của con người.
Nhưng đối với người là dị năng giả như Chính Quốc, cậu chỉ có thể cảm nhận được, từ khi lượng linh khí dày đặc bao trùm bên trong thư phòng của cậu, Chính Quốc đã nhận thấy có một thứ áp lực nặng nề đè lên mình, nó ép thân thể của cậu hấp thụ nhanh hơn, cậu còn có cảm giác đan điền ẩn ẩn đau, có lẽ là đang mở rộng ra hoặc bất kì thứ gì khác không tốt hơn chút nào.
Và lại thêm một lần nữa, suy đoán của Chính Quốc là hoàn toàn đúng, không những chính xác đến như vậy mà có một chút vượt quá ngoài dự liệu trước của cậu.
Thay vì mạt thế phải tiến đến sau 3 tháng thì lại chuyển thành 2 tháng, chuyện này thật sự khiến Chính Quốc không trở tay nổi. Thậm trí lúc những viên thiên thạch mang lượng lớn virus rơi xuống đài vĩnh quyển rồi nổ tung lúc đang bay trong không khí. Thay vì phải đụng xuống mặt đất rồi nổ tung thì nó lại nổ tung ở trên trời, khi còn đang rơi tự do.
Âu Lăng nhận ra Chính Quốc đang lơ câu hỏi của mình thì tức giận không thôi. Cô tiến đến gần Chính Quốc đấm một cú vào cánh tay cậu, thành công làm Chính Quốc chấm dứt chuỗi suy nghĩ điên rồ của mình.
Chính Quốc nhìn về phía Âu Lăng đang nhíu mày nhìn mình, trong đôi mắt cô ánh lên sự tức giận rõ ràng. Cậu bỗng nhiên lại bật cười, cô gái này, tỏ rõ thái độ ra mặt như vậy, nếu sau này mạt thế tiến đến, nhân cách con người trở nên vặn vẹo điên khùng như vậy, với cái tâm tư dễ nhìn thấy dù chỉ liếc một con mắt, liệu Âu Lăng này có thể sống đến được 1 năm hay không đây?
"Cậu cười cái gì? Là đang cười nhạo tôi?" Lông mày liễu của Âu Lăng nhíu lại càng chặt, lại nhịn không được muốn đấm Chính Quốc thêm một phát nữa.
"Không, tôi không có ý như vậy. Nhưng Âu Lăng, cô có tin rằng một ngày thế giới của ta sẽ sụp đổ không?" Chính Quốc cười cười, ánh mắt cậu trầm xuống nhìn cô, tựa như đang nghĩ lại về một thứ gì đó.
Âu Lăng lẳng lặng nhìn cậu, cô không biết vì sao cô lại nhìn thấy xung quanh Chính Quốc tỏa ra một loại ánh sáng màu trắng, không phải tông trắng tinh khiết mà là tông màu trầm hơn, nó không sáng, cũng không phải quá tối.
Chính Quốc từ nhỏ đã cực kì đẹp, lớn lên dậy thì thành công lại càng trở nên câu đoạt hồn người. Mái tóc màu đen hơi rối rũ xuống che đi nửa con mắt to tròn cùng cặp lông mày kiếm. Mí mắt rũ xuống, lông mi dài và cong, như lông tơ, mềm mại rung động theo những lần cậu nhắm lại đôi mắt.
Đôi mắt to tròn ươn ướt, con ngươi màu nhạt gần như trong suốt ánh lên một tia hoang dã ẩn ở sâu bên trong, không hiểu vì sao khi Âu Lăng nhìn vào mắt Chính Quốc lại cảm thấy ớn lạnh, giống như ngay sau lưng cô có một lưỡi dao sắc lạnh đang ẩn mình, chờ đợi cô lơ là liền một nhát sắc ngọt trực tiếp đâm vào tim cô.
Ngũ quan xinh đẹp nhưng mang đầy vẻ trưởng thành cùng cấm dục, lâu lâu lại lạnh buốt giống như ngồi trong hầm băng. Không biết tại sao từ khi Chính Quốc ngủ dậy hôm đó, Âu Lăng lại cảm thấy cậu có gì đó khác lạ hoàn toàn, giống như ngay từ đầu linh hồn đó không phải cậu vậy.
Bỗng nhiên Âu Lăng giật mình một cái, kinh ngạc nhìn đôi mâu sắc nhạt màu gần như trong suốt của Chính Quốc, nửa ngày không thốt nên lời: "Chính Quốc... Mắt... Mắt của cậu..."
Cũng đừng hỏi tại sao mắt của cậu lại có màu như vậy, sau khi dị năng giả đạt đến cấp 3 đỉnh cấp, con ngươi của dị năng giả sẽ tự động tiến hóa cùng màu với dị năng họ đang nắm giữ. Dị năng giả có thể ẩn đi màu mắt biến dị của họ nhưng sẽ tốn tinh thần lực để ẩn nó đi, vì vậy sau khi mạt thế tiến đến trung kì mùa, ta có thể thấy một biển cầu vòng màu sắc.
Đối với dị năng giả đa hệ hay dị năng hệ biến dị thì sẽ đặc biệt hơn, dị năng giả đa hệ thì có những màu sắc tùy thuộc theo số dị năng họ có được. Còn dị năng biến dị thì sẽ không biến dị màu mắt.
Tròng mắt của Chính Quốc có màu trắng thuần hòa theo màu sương nên mỗi khi nhìn vào mắt của cậu, họ cảm nhận được đôi mâu sắc của Chính Quốc lại ươn ướt đến như vậy, đôi mắt màu sương dày đặc tựa như khóc, long lanh không có tiêu cực, như cào vào lòng đối phương, khiến họ nhịn không được muốn yêu thương khi dễ Y một phen.
Chính Quốc là Tam hệ dị năng giả, tượng trưng cho cậu có 3 màu mắt, màu trắng sương là dị năng hệ Không Gian, hệ không gian của cậu vừa đột phá cấp 4 nên nhìn nó đẹp hơn màu còn lại. Màu còn lại màu xanh lam, là hệ Mộc cấp 3 trung kỳ. Hệ cuối cùng là hệ Phong, hiện tại hệ Phong của cậu chưa đột phá cấp 3 nên chưa có màu, nhưng sau này khi Chính Quốc đã đột phá hệ Phong cấp 3 thì nó sẽ là con át chủ bài mạnh nhất của cậu, hệ dị năng này có màu trùng với màu của hệ Mộc, mỗi khi cậu xuất ra hệ Phong dị năng, đối phương sẽ tưởng cậu là hệ Mộc mà không hề đề phòng. Và, kết quả chỉ có một.
Hiển nhiên họ coi thường dị năng hệ Mộc cũng là có lý do riêng của nó cả, hệ Mộc không có sức công phá mạnh như hệ Lửa, càng không có khả năng phát tán diện rộng hay khống chế như hệ Lôi và hệ Thổ. Ưu điểm của hệ Mộc chỉ có thể giúp cho thực phẩm trồng trọt phát triển nhanh hơn, vậy nên hầu hết các dị năng giả hệ Mộc kiếp trước toàn bộ đều bị tống vào bộ hậu cần, cùng lắm chỉ cao hơn nô lệ một bậc, không hề có địa vị trong căn cứ.
"Đừng quan tâm đến nó." Chính Quốc thu hồi lại tia dị năng trong mắt, cười nhạt một cái, đứng dậy khỏi ghế sopha liền lập tức đi lên lầu: "Cô sẽ sớm biết thôi, Âu Lăng, một ngày nào đó, cô sẽ hiểu."
"Hiểu? Hiểu thứ gì?" Cảm nhận được bóng dáng Chính Quốc vút qua người mình thật nhanh, nhanh đến mức thứ để lại chỉ là một tàn ảnh. Âu Lăng chần chừ quay đầu lại, chính bản thân mình lại tăng thêm một tầng phòng bị với thiếu niên này.
Nhưng, Âu Lăng không nhận được câu trả lời, và thứ cô thấy suốt 3 ngày nay là cánh cửa phòng đóng chặt của Chính Quốc. Y đã 3 ngày rồi chưa ăn gì, Âu Lăng có chút lo lắng cho con người đang tự giam mình trong kia, môi mỏng mân thành một đường chỉ, do dự muốn tiến đến gõ cửa nhưng lại thôi.
Trong lúc Âu Lăng đang suy nghĩ xem mình nên rời đi hay lấy hết can đảm để gõ cửa thì cánh cửa gỗ dày cộp đóng chặt suốt 3 ngày bật mở ra, dọa cho Âu Lăng cô một trận hết hồn, trợn mắt nhìn thiếu gia nhà mình đang ung dung đứng sau cửa phòng.
"Cô đã đứng trước cửa phòng tôi hơn 10 phút rồi, là có chuyện gì?"
"A? Là đại thiếu gia đang đợi cậu ở dưới phòng khách." Cô ngơ ngác nhìn Y một lúc mới giật mình trả lời lại.
"Anh ấy đợi tôi? Bao lâu rồi?"
"Đại khái cũng đã gần nửa tiếng..."
Chính Quốc hơi cau mày bất mãn, ba ngày nay cậu đã dùng hết sức lực của mình để tu luyện, chưa thấm thía được bao nhiêu thì Hạo Thạc cứ 5 lần 7 lượt đến đây dùng bữa chung với cậu, đôi lúc lại rủ cậu ra hít thở không khí, thật sự không để yên cho cậu ở nhà được sao.
Nhưng cuối cùng vẫn là thở ra một hơi, trước khi đóng cửa phòng thì quay lại nói với Âu Lăng: "Bảo đại ca đợi tôi một chút, tôi thay đồ xong liền xuống."
"Ân."
..
Điền Hạo Thạc chờ ở dưới gần như đã mất hết kiên nhẫn rồi, cứ mỗi phút mỗi giây rời xa người thương quả thật muốn bức điên anh. Hạo Thạc con người này, đối với bất cứ điều gì đều không thể làm anh hoảng loạn hay mất kiên nhẫn, nhưng giờ đây, không gặp được Điền Chính Quốc chính là một cái lỗ hổng phá vỡ quy tắc của anh, là phá vỡ hoàn toàn, không chừa lại một mảnh.
Điền Hạo Thạc chỉ thiếu điều muốn trói con người kia ở bên cạnh mình, một tấc đều không rời, chỉ như thế mới khiến anh bình tĩnh lại tâm tình muốn nổi loạn.
Và cuối cùng, người thương của anh - khiêm em trai ruột - Điền Chính Quốc. Cuối cùng cũng xuống rồi.
Sau khi ngồi xuống chiếc ghế băng đối diện Điền Hạo Thạc, Chính Quốc lúc này mới mở ra một nụ cười, khách khí nói: "Đại ca, là để anh chờ lâu." Lời nói phát ra từ môi mỏng của thiếu niên luôn làm Hạo Thạc điên cuồng, thật muốn gặm nhấm lấy đôi môi kia.
"Chính Quốc, cha muốn em về lại Điền gia trong vài ngày để cùng ông tiếp khách. Em cũng biết mà, tiệc ra mắt con rể của Điền Thị không phải tiệc bình thường chỉ diễn ra trong 1 ngày."
Điền Chính Quốc nhịn không được nhíu mày một chút. Hôn sự của người trong gia tộc, cái gì cũng không phải đơn giản, địa vị của Điền gia ở giới thượng lưu không phải chỉ cần nói một câu là đại khái được hết toàn bộ, tiệc chọn lựa con rể sẽ được ra mắt công chúng, tương đương với tiệc chọn lựa thành viên trong gia tộc.
"Cha muốn em?" Đó là việc Điền Chính Quốc khó hiểu, đối với một người bị gia tộc ghét bỏ như Y, không thể nào có chuyện Điền Ngạo Hùng để cho Y cùng ông ra đón tiếp khách quý, loại chuyện này phải để cho Điền Mục Kinh - quý tử Điền gia nổi tiếng kia mới phải.
Điền Chính Quốc lại nhìn về phía Điền Hạo Thạc, nếu không phải Điền Mục Kinh thì cũng sẽ là Điền Hạo Thạc, tại sao ông lại chọn một người con trai không có chút danh tiếng lẫn địa vị gì để cùng ông ra ngoài tiếp khách? Chữ 'tiếp khách' trong miệng Điền Hạo Thạc Y cũng hiểu được đại khái, đó chẳng phải là một cái lý do cho có lệ chỉ để kéo Y vào vòng giao tiếp thượng lưu thôi à, chẳng có một lý do nào cho việc Điền Ngạo Hùng bỗng dưng coi trọng Y cả.
Điền Hạo Thạc liền lập tức hiểu được tiếu ý trong câu hỏi tưởng chừng tự dưng thốt lên của Y, nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn làm lơ câu hỏi đấy, bình tĩnh nói: "Tối mai chuẩn bị một chút, khoảng 6 giờ anh sẽ đến đón em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top