Chương 13
Thương lượng với Doãn Khởi một hồi, sau khi trao đổi thông tin liên lạc và thiết yếu, mọi việc phức tạm đến nỗi Chính Quốc phải phất tay đuổi người, và kết thúc ở việc Doãn Khởi được Âu Lăng tiễn ra khỏi nhà.
Chính Quốc lại nhớ về kiếp trước, lúc bọn họ gấp rút tìm ra thủ phạm khống chế Điền thị đã mệt mỏi và kiệt lực đến mức nào, bây giờ chính mình là người biết trước tất cả, nhất thời cảm thấy buồn cười. Tội lỗi này, lại do chính cậu gánh vác, chứ không phải Ao Phi, cái cảm giác bị đổ vỏ như thế này là sao?
Chính Quốc công nhận, mình không phải người hiền lành gì, nhưng cũng chẳng phải người thích gây rắc rối hay gì cả, so với tất cả những gì Chính Quốc có thể chịu đựng được ở kiếp trước, có thể cậu đã nhịn đủ rồi.
Nếu không phải kiếp này có thể kịp thời quay về, Chính Quốc không biết mình sẽ tiếp tục lặp lại câu chuyện của kiếp trước như thế nào. Đổi lại bởi sự cường đại, là đi lên từ phế vật.
Đôi lúc cậu nghĩ lại, nếu tận thế không xảy ra, có phải cậu vẫn mãi là kẻ trì độn như thế này hay không? Liệu đây có phải là số phận của một vật hy sinh? Ngày sinh nhật của Chính Quốc cũng chính là ngày mẹ cậu chết, vừa sinh ra đã bị ruồng bỏ, từng ngày lủi thủi trong căn biệt thự, nhìn mọi người đi lại rồi coi mình như kẻ vô hình, với một đứa trẻ mà nói, có tuổi thơ như vậy, nên vui hay là nên buồn? Những đêm hôm trước sinh nhật của mình, Chính Quốc thường len lén đi mua một miếng bánh gato nhỏ, tự ở trong căn phòng tối thắp lên cây nến chiếu ra tia sáng duy nhất hát cho mình một bài hát nho nhỏ chúc mừng, sau đó một mình nhâm nhi miếng bánh mà mỉm cười. Người duy nhất quan tâm Chính Quốc lúc đấy là Điền Nhọa và Ao Phi, Chính Quốc đã nghĩ rằng, họ chính là sự cứu rỗi của mình, lôi mình ra khỏi bóng tối vô tận.
Trong những ngày ở Điền gia, người duy nhất cười nói vui vẻ với cậu, là Ao Phi, người duy nhất an ủi cậu, cũng là Ao Phi. Ngay lúc Chính Quốc tuyệt vọng nhất vì bị mọi người hắt hủi, có một bàn tay đã kéo cậu lên, cô gái đó như thiên sứ nở nụ cười xinh đẹp, làm Chính Quốc rung động. Rồi không biết từ khi nào, mỗi khi hình thấy bóng dáng của Ao Phi, Chính Quốc lại bất giác mỉm cười, không biết từ khi nào, đã đặt Ao Phi vào trong tim, nâng niu cô gái này như một viên ngọc quý giá nhất của mình, một viên ngọc trai trong suốt đẹp đẽ và tinh khiết. Chính Quốc vì Ao Phi, có thể từ bỏ tất cả của mình, vì nụ cười của cô, Chính Quốc nguyện làm mọi thứ cho cô vui vẻ, tuổi thơ Chính Quốc nhuộm lên một màu đen u ám, cũng là vì sự tồn tại của cô mà vẽ lên sắc màu.
Khi mạt thế tiến đến, thảm họa xảy ra ở khắp nơi, người Chính Quốc lo lắng đầu tiên, là Ao Phi. Bất chấp chặt đi một cánh tay, dưới sự gào thét kinh hoàng cùng với sự hỗn hoạn khắp thành phố, Chính Quốc cuối cùng cũng vào được bên trong biệt thự của Điền gia, hốt hoảng gọi tên cô nhiều lần nhưng nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ là đồ đạc đổ vỡ cùng với máu tươi nhuộm lên tường, Chính Quốc bị sự sợ hãi cùng lo lắng tột cùng khống chế lý trí, điên cuồng gào thét tên của cô. Nhưng khi nhìn thấy hai người xuống tầng không phải là mẹ con Ao Phi mà là Hạo Thạc cùng Trần Sơ, Chính Quốc không biết mình đã thất vọng bao nhiêu mà không kìm nổi phát tiết lên hai người bọn họ.
Chính Quốc đã nghĩ, nếu Ao Phi thật sự xảy ra chuyện, vậy thì cùng bắt hai người này đi đền tội cùng cô đi.
Nhưng mọi chuyện lại không giống suy đoán cuối cùng của Chính Quốc, Hạo Thạc bất ngờ phá cửa xông ra cùng với một luồng sáng hai bên tay, Chính Quốc bất ngờ tới nỗi cứng đơ cả người, rồi mọi thứ bắt đầu tiếp diễn theo như vậy.
Khi đầu nhập được vào căn cứ của Doãn Khởi, Chính Quốc có mơ cũng không ngờ mình gặp lại được cô, nữ nhân mình yêu thương nhất. Không ngần ngại vì địa vị thấp kém trong căn cứ, Chính Quốc tự nhận sẽ là người nấu ăn cho cả căn cứ, cũng chỉ vì muốn nấu ăn cho Ao Phi. Ngày ngày nhìn Ao Phi đi đến lĩnh thức ăn do chính mình nấu ra, chỉ cần nhìn cô ăn được, Chính Quốc cũng đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng lại không ngờ mình được chỉ định ra nấu ăn riêng cho lão đại của căn cứ. Chính Quốc nghĩ thế nào cũng được, nhân cơ hội này có thể tiếp cận với Ao Phi gần hơn, làm gì cậu cũng chấp nhận.
Nhớ đến kết cục của mình ở kiếp trước, cậu nhịn không được cười nhạt một tiếng, đúng là tình yêu khiến cho mọi thứ đổ vỡ, theo đúng nghĩa của nó. Đem lòng yêu Ao Phi đã lâu như vậy, dù cô có hại cậu đến mức nào, bây giờ Chính Quốc vẫn có vài phần không ra tay với cô được. Có thể là vì Ao Phi là người cậu từng yêu sâu đậm, cũng có thể là vì, cậu không dám đối mặt với sự thực này.
Chính Quốc đã nghĩ, kiếp này trọng sinh trở lại, chỉ cần Ao Phi không làm gì cả thì cậu cũng sẽ không động gì đến cô, dù sao Ao Phi cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối chưa trưởng thành, làm gì cũng có chút không suy nghĩ kỹ. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại nhân nhượng Ao Phi đến như vậy, dù cô có hại cậu đến chỗ chết, dù cô có phản bội cậu đến mức nào, trong tâm trí Chính Quốc cũng sẽ tự tìm cho cô một cái lý do rồi sau đó ngầm cho rằng lý do đấy hoàn toàn chính xác. Cậu lại không biết rằng đó không phải là nhân nhượng hay tha thứ, đó chỉ là vì cậu không muốn tin vào nó, không muốn đối mặt với nó, không muốn chấp nhận rằng sự thật là Ao Phi - nữ nhân cậu yêu - đang phản bội cậu mà thôi.
Nói rồi đấy, tình yêu luôn là một liều thuốc độc, nếu chúng ta liều chết mà uống vào nó, kết quả chỉ có một.
Nhưng Điền Chính Quốc à, có vẻ cậu đã nhầm rồi, hay là, có vẻ cậu đã quá tự tin về tất cả những suy đoán mà chính mình tự cho là đúng rồi. Điền Ao Phi là một người như nào, trong mười mấy năm sinh tồn cùng cô, có lẽ cậu phải là người hiểu rõ nhất trong khi tận mắt nhìn thấy từng bước đi của cô để leo lên giường của Mẫn Doãn Khởi chứ? Với cái vẻ ngoài tinh khiết xinh đẹp để che dấu đi phần thối rữa ở bên trong. Ôi, thật giống như một bông hoa hồng dùng sự hoàn hảo hoa lệ để che đi nọc độc cùng sự gai góc vô tận của nó, thật giống nhau làm sao.
Điền Ao Phi tuy xinh đẹp nhưng dơ bẩn, yếu đuối nhưng gian xảo, không phải là loại người giống cậu sao Chính Quốc? Cậu thấp bé nhưng tự cao, vậy sao Ao Phi lại không có cái 'nhưng' của mình?
Trong vụ việc này, Chính Quốc chỉ cho rằng Ao Phi hợp tác với Doãn Khởi nói ra nhánh chính của Điền thị, một sự tối mật, chỉ vì cô bị bắt ép, hoặc có thể là do cô còn trẻ, chưa suy nghĩ được tác hại - hiệu ứng cánh bướm của nó. Thật ra, người đã thuê Doãn Khởi làm việc này, là Ao Phi, cô ta thuê Doãn Khởi phá hỏng máy tính chủ Điền thị để làm gì, đâu ai biết. Sau khi thuê xong hắn ta, cô lại tiếp tục tự đề xuất mình hợp tác với Doãn Khởi, để cho hắn ta đồng ý thỏa thuận giữa hai người, vậy thì thứ cô thỏa thuận là gì? Nó không phải là một sự trợ giúp từ hắn ta giống như Chính Quốc, mà là một thứ khác. Sau khi thông tin của Điền thị bị rò rỉ, người được hưởng lợi từ việc bán những thông tin ấy chính là Doãn Khởi và kẻ đã thuê hắn ta làm ra - Điền Ao Phi.
Hoặc nói theo cách khác, chủ nhân giấu mặt trong chuyện này, vừa có được lợi ích cho mình - vừa có cái cớ để kéo theo một mối quan hệ - là một cô gái 16 tuổi mà Chính Quốc vẫn xem là ngây thơ vô hại.
Ôi, thật xem kìa, Ao Phi cô gái này sao lại làm ra những chuyện như này chứ? Sao dã tâm của cô lại lớn đến vậy chứ?
Tại sao Điền Ao Phi lại thuê được Mẫn Doãn Khởi vào cuộc ư? Có hai lý do, một là do Mẫn Doãn Khởi là lính đánh thuê tính toán theo mặt tiền. Hai là thỏa thuận hợp tác giữa hai người, vậy thỏa thuận đó là gì? Sao Mẫn Doãn Khởi lại không nhận ra người bán tin tức cho mình chính là người thuê mình làm việc?
Sau khi biết hết tất cả, liệu Chính Quốc nghĩ người kế thừa đầu óc kinh doanh của Ngạo Hùng không chỉ có Hạo Thạc, mà còn có Ao Phi.
< tại sao mình lại cho CQ lại có chấp niệm sâu với AP như vậy và nó có ý nghĩa gì? Câu trả lời là chẳng có gì cả. Đơn giản là khi yêu một ai đó, chính mình cũng sẽ bỏ qua tất cả những điều ác họ làm, nhất là người đã tô màu vào tuổi thơ u ám của CQ là AP. CQ vừa biết ơn AP, lại vừa phụ thuộc AP, vì hiện tại chưa ai có thể thay thế được ví trí của AP trong tâm CQ nên việc CQ đang hiến tất cả cho AP là điều bình thường.>
....
'Cộp'
Có tiếng thủy tinh đập mạnh xuống bàn, theo lực mà sánh ra một chút chất lỏng màu tràm tinh khiết. Đáy của chiếc tách đã bể đi một chút, vết nứt hình mạng nhện như tinh tế được hình thành nên, thật làm cho người khác tiếc rẻ chiếc tách đấy.
Gỡ tay ra khỏi quai tách mà nắm chặt lại, bất chấp việc bị móng tay đâm sâu vào da thịt và cảm giác bỏng rát nóng hổi của nước trà vấy lên mu bàn tay. Chủ nhân của bàn tay là một nữ nhân ngoài ba mươi, khuôn mặt bà vặn vẹo cau có cùng với từng nếp nhăn được che lấp đi bởi lớp phấn trắng mịn. Vẻ đẹp của một người phụ nữ chính là bản thân họ, cùng với tâm hồn thanh lãnh tinh khiết của họ. Nhưng người phụ nữ này lại không như vậy, sự tức giận của bà ta nói lên tâm hồn xấu xí gai góc đó, khiến chúng trở nên nổi bật phía sau vẻ đẹp của bà.
Mà phụ nữ lại là một linh hồn mẫn cảm, họ không bao giờ muốn bộc lộ bản chất xấu xí của mình ra ngoài.
"Mày... Mày chẳng có cái tác dụng gì cho tao cả!" Đôi môi bật thốt lên những lời chửi rủa, đôi mắt bà ánh lên một tia tức giận che lấp sự trong trắng vốn có của nó, người bà run run lên, có vẻ như là do quá giận dữ, mắt bà mở to ra, hung hăng trừng người đứng trước mặt mình, quát to: "Mày và cả thằng anh này đều như vậy! Một lũ phế vật giống nhau!"
Tiếng chửi rủa còn chưa dứt, bàn tay đang nắm chặt của bà bỗng dưng dơ lên, xé không khí theo tiếng gió lao tới, và, cái gì đến cũng sẽ đến. Đáp trả lại tiếng vun vút của gió là một tiếng 'chát' giòn giã vang lên.
Và người phải hứng chịu cái tát mạnh bạo này, chính là người đang đứng trước mặt bà. Một cô gái thiếu niên đang đứng khụy chân xuống vì chống đỡ lấy cái tát mà bà dùng toàn lực. Cô gái đó là Điền Ao Phi, và nữ nhân vừa tung ra cái tát đó là Điền Nhọa.
Trên má của Ao Phi nhanh chóng đỏ rực và nóng rát, đầu vì lực mà quay hẳn sang một bên, một đầu tóc đen óng mượt cũng bị rối rung lên, từng sợi tóc lõa xõa trên mặt. Đôi mắt của cô sau cái tát không hề có chút tiêu cự nào mà là một khoảng trống rỗng, trống rỗng đến lạ thường.
Điền Nhọa thở hổn hển vài cái, dường như phát tiết vẫn chưa đủ, bà tiếp tục đạp thật mạnh vào người cô một cái nữa, khiến cho Ao Phi ngã nhào ra đất, hoảng sợ hoàn hồn.
Cô từ từ bò dậy, đôi mắt to tròn bắt đầu có hơi nước, rơm rớm chuẩn bị rơi, lại bị cho khí áp của Điền Nhọa dọa sợ mà không dám rơi xuống. Ao Phi áp chế tiếng nỉ non ở trong cổ họng, gò má đau rát khiến cho cô không thoải mái, sống mũi cô hơi cay cay, mùi vị mặn của nước mắt sắp trào ra rồi.
"Mẹ, con xin lỗi, con chỉ muốn cho anh ta uống hết góc thuốc đ... "
Lời thanh minh còn chưa nói xong, Điền Nhọa đã ném thẳng chiếc tách gốm sứ xuống đất biểu hiện cho sự tức giận của bà, hai mắt bà đỏ lòm nhìn chằm chằm con gái của mình, cúi xuống giật lấy tóc của cô kéo lê đi: "Mày nghĩ mày đang làm cái gì chứ? Mày gửi cho mấy con hầu đó cả gói thuốc như vậy, mày không nghĩ đến bọn chúng sẽ nghi ngờ sao? Vì sao mày không làm theo những gì tao bảo hả??"
Da đầu đau rát một trận, Ao Phi cuối cùng không kìm được nước mắt mà khóc lên thành tiếng, dùng tay cố kéo lại tóc của mình, mặc cho người cứ như vậy bị kéo lê đi dưới đất. Bộ váy sạch sẽ đã dính đầy nước trà và bụi bẩn trên đất, Ao Phi giờ đây giống hệt như một con búp bê cũ trong bộ váy công chúa rách rưới bẩn thỉu, nước mắt giàn giụa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, chảy qua gò má đỏ ửng dần tím lại hình bàn tay khiến nó đau rát đến tận cùng với cơn nhói trên đỉnh đầu.
"Mẹ, con thật sự không biết, con xin lỗi!!"
Điền Nhọa như muốn thật sự kéo cả da đầu của Ao Phi ra, bà hét lên, tay vẫn không ngừng kéo tóc cô quăng ra đất: "Xin lỗi? Mày và thằng anh của mày thật vô dụng, thứ rác rưởi, tao sinh ra hai đứa mày để làm gì chứ?"
Bà kéo cô ra một góc phòng, một tay tóm lấy mớ tóc rối bù, một tay bà mò đến cây gậy được đặt sẵn. Cây gậy này là gậy sắt, vừa nặng vừa cứng, đánh lên người chắc chắn sẽ bị tím một mảng.
Ao Phi qua một làn nước mắt nhìn thấy cây gậy sắt quen thuộc kia liền sợ tái hết mặt mũi, cô không còn tâm trạng gì mà khóc nữa rồi. Hai tay vốn dĩ phải nắm tóc của mình lại thành ôm lấy chân bà, tuyệt vọng cầu xin người mẹ đang tức giận của mình.
"Mẹ, làm ơn, đừng đánh con, mẹ à, con là con của mẹ mà!!"
Điền Nhọa như không hề nghe thấy lời cầu xin khẩn khiết của Ao Phi, bà cầm gậy sắt đập mạnh vào chân của cô, cả người Ao Phi giật bắn lên, đau đớn toàn thân khiến cô run rẩy càng lợi hại, rụt lại đôi chân vừa bị đánh của mình, gào khóc.
Điền Nhọa bỗng dưng nhớ đến ngày xưa mình cũng từng bị đối xử như nào, nhịn lại không được xuống tay càng mạnh, tựa như muốn trút hết cơn giận của mình.
Không được, không thể được! Cứ đà như này, mình sẽ bị đá khỏi Điền thị sớm thôi! Không được, không thể được, không leo lên chức chủ mẫu ở đây, mình không thể từ bỏ.
Điền Nhọa nhớ đến lời ứng hôn của Ao Phi, càng cười điên cuồng. Xuống thêm một gậy nữa mới hổn hển dừng lại, cầm lấy mớ tóc rối bù của người dưới chân kéo lên, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đối mặt với mình.
"Thứ vô dụng như mày, nếu không sống được thì đừng sống nữa..."
Ông ấy liệu có để ý đến mình và những đứa con của mình không? Ông ấy liệu có cảm nhận thấy sự chân thành mình dành cho ông ấy không?
Ông ơi, cái ngày ông cho tôi được phép dùng họ 'Điền' vào cái tên không họ của mình, ông có biết tôi đã vui mừng thế nào không?
Tôi đã nghĩ từ khi còn nhỏ, cái ngày bị đuổi ra khỏi nhà, rồi bị tước đi họ của mình, cái ngày tôi bắt đầu cuộc sống chui rúc bần hèn kia kìa, tôi đã nghĩ tất cả mọi thứ đều vô nghĩa cả. Đến cả họ mà tôi còn không có tư cách lấy vào tên của mình, ôi, đối với tôi là những tháng ngày tuyệt vọng đau khổ cùng cực vô hạn. Sống trong bãi rác, đói đến cồn cào ruột gan mà không có thứ gì để ăn, trú mưa dưới gầm cầu hay phải uống nước mưa bẩn ở trên đường, mọi thứ đối với tôi là rất bình thường rồi.
Cho đến khi ông xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng sạch sẽ không chút bụi bẩn, tôi còn cảm thấy mọi thứ thật là tối đen, và ông chính là một tia sáng long lanh đẹp đẽ nhất đối với tôi. Cái cách ông đưa cho tôi một mẩu bánh bao nhỏ đã cứu sống tôi trong cơn đói đến chết lặng đấy, trong mắt tôi từ khi ấy đã có hình bóng ông rồi.
Ông ơi, ông biết gì không, sau khi gặp ông, tôi nghĩ tôi đã tìm được người tôi muốn sống vì, sống để thấy, tôi đã cố gắng để sống qua ngày, dùng đủ mọi cách để kiếm tiền, dù cho nó bần hèn nhất. Tuổi thơ như vậy, ông ơi, liệu ông có khinh thường tôi không ông ơi?
Ông ơi, ông biết không? Cái ngày tôi biết tên ông ấy, tôi đã vui đến mức nào, cái ngày mà tôi có thể đứng sánh vai cùng ông ấy, ông biết tôi đã vui sướng đến điên cuồng cỡ nào không? Cho dù là ông đã cưới vợ rồi, tôi vẫn không ngần ngại đâu.
Ông ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi không nhịn được sự ghen hận khi thấy ông cưới thêm nữ nhân vào nhà.
Ông ơi, tôi giết người mất rồi, ông có ghét tôi không?
Ông ơi, con chúng ta, ông có để ý đến không ông ơi?
Ông ơi, sự vô dụng của tôi, liệu ông có chán ghét tôi không? Sự vô dụng của con chúng ta, ông có chán ghét bọn nó không?
..
Ao Phi cảm thấy toàn thân đau buốt đến không thể cử động nổi, trong tâm lại càng đau đớn hơn, mệt mỏi cùng tuyệt vọng bao trùm lấy cô khiến mọi thứ trong cuộc sống này đều là một gánh nặng.
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay gầy vừa bị đánh xuống mà nhói lên như bị gãy xương, Ao Phi nhịn không được rên rỉ. Trong bóng tối từ điểm chết ở góc phòng, có một bóng người nhỏ bé tự ôm lấy thân mình, cuộn mình lại như để tránh tổn thương từ bên ngoài tiếp diễn. Bóng dáng ấy nhỏ bé đáng thương như vậy đấy, khiến cho tâm can của người ta quặn đau, nhịn không được muốn ôm lấy con búp bê rách nát kia vào lòng, vá lại cho nó từng chỗ một.
Đôi mắt to tròn long lanh thường ngày giờ đã súng húp lên, sâu bên trong đó không biết từ khi nào, ánh sáng mong manh kia đã tắt hẳn, chỉ còn lại khói đen vô tận khiến người ta trầm mặc. Tuyệt vọng cùng đau khổ khiến người cô run lên từng cơn nhỏ nhẹ, đôi môi bị rách của cô mấp máy lên từng thanh âm nhỏ nhẹ như có không rồi sau đó mím chặt, ngăn lại cơn cay xè từ sống mũi.
Ở trong căn phòng trống lẻ loi ấy, lại tiếp tục phát ra những tiếng mức nở nhè nhẹ của con người đang ôm lấy bản thân mình ở dưới đất.
"Con chỉ muốn trở nên có ích thôi mà..."
Con chỉ muốn trở nên có ích giống anh cả thôi mà... Tại sao Chính Quốc anh ta như vậy mà vẫn được cha đối xử tốt, mà con lại không được cha yêu thương hay nói câu ‘làm tốt lắm’ đến một lần?
Vì sao không phải là con? Con cũng muốn được yêu thương mà cha, mẹ....
Con cũng muốn được coi trọng mà.. Con cũng muốn được cha nhìn đến một lần mà... Con cũng muốn gia đình mình ăn bữa tối bên nhau một lần...
Con cũng muốn trở nên có ích trong mắt cha mà mẹ ơi, nhưng con phải hoàn thành nó bằng cách nào đây?
Con không muốn mẹ thất vọng về con đâu, con chỉ muốn chứng minh sự kỳ vọng của mẹ là không vô nghĩa đâu mà.
Mẹ ơi, có phải mẹ đang lo sợ phải rời xa cha?
Mẹ ơi, vì mẹ, con sẽ làm tất cả.
Mẹ ơi, dù có dùng thủ đoạn hèn hạ đến thế nào, con cũng sẽ lo cho mẹ một cuộc sống chu toàn mà.
Mẹ ơi, mẹ nghỉ đi, để con lo phần còn lại, mẹ nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top