Chương 11

Cho đến khi cùng Hạo Thạc chấp nhất mọi chuyện xong cũng là 15 phút sau, đuổi khéo được Hạo Thạc đi về, Chính Quốc mới đứng trước cửa bếp, cau mày suy nghĩ về một số thứ phát sinh không đúng như kiếp trước. Và, điều này mang đến một dự cảm không hay cho cậu.

Cậu vẫn không biết được vị hôn phu của Ao Phi là ai, nhưng nếu mà vị hôn phu đó là một trong các cường giả sau này ở mạt thế thì Chính Quốc cậu có thể nghi ngờ được rằng chính bản thân Ao Phi cũng là người trọng sinh trở lại đây. Nhưng tại sao cô ta lại chết, cậu vẫn chưa biết điều này.

Ao Phi không phải là một cô gái ngu ngốc, cái cách cô ta lấy được lòng của Mẫn Doãn Khởi và tất cả mọi người trong căn cứ trước kia của cậu đã biểu hiện điều đó, phải khôn ngoan đến cỡ nào mới có thể dắt mũi được cái nam nhân mặt lạnh kia về phe của mình, có thể thấy được Điền Ao Phi này không đơn giản, nếu thật sự là người trọng sinh trở về, Chính Quốc cậu lập tức phải diệt trừ ngay.

Những uất ức cùng thù hận ở kiếp trước, kiếp này Chính Quốc ghi nhớ đã đủ, đầu tiên là Ao Phi, sau đó đến những người đã phản bội cậu.

Khóe miệng không biết bất giác từ khi nào mà nhoẻn lên một nụ cười, nhưng có thể thấy được, nụ cười đó không mang theo chút hàm ý ấm áp nào, nụ cười của sự tức giận và lạnh lẽo đến tận cùng. Điền Chính Quốc không nghĩ đến nữa, cất bước đi vào nhà ăn, nơi có nam nhân mặt lạnh mà kiếp trước cậu vừa biết ơn vừa tức giận.

Doãn Khởi đợi trong này đã lâu, bản tính con người anh không phải kẻ thích chờ đợi hay phải nhẫn nhịn bất cứ một ai, có thể bản tính này là do chém giết quá nhiều nên tạo thành, hoặc đơn giản chỉ là hắn khó ở =))

Chính vì cái bản tính không mấy dễ chịu này mà Doãn Khởi đã tạo ra không ít uy quyền ở giới hắc đạo, một cỗ máy giết người không gớm tay, lạnh lùng thẳng thừng và không nhân nhượng, có thể nói rằng, Mẫn Doãn Khởi chính là mục tiêu của các đại gia tộc muốn kéo về phe mình nhất, nếu kéo được hắn về làm vũ khí cho gia tộc của mình, với danh vọng của bọn họ, chăc chắn sẽ không một ai có thể động đến nữa.

Vì Mẫn Doãn Khởi là ai chứ? Nam nhân nóng mặt máu lạnh này là ai chứ? Là kẻ có thể để cho người khác dễ dàng kinh thường sao?

Doãn Khởi bực bội nhấn mạnh tay cuống bàn, lúc chuẩn bị xô đổ ghế đứng dậy thì lại thấy Chính Quốc đi vào, Doãn Khởi hắn có thể thề, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải đợi người khác và cũng là lần đầu tiên có người phải để hắn đợi.

Khi Chính Quốc chạy vào cũng là lúc cậu nhớ tới cái tính không hề kiên nhẫn của lão đại nhà mình, cậu nhìn khuôn sườn mặt lạnh lùng của Doãn Khởi liền có thể đoán ra rằng nam nhân này đang bực mình, nhiều hơn là bất mãn.

"Lá gan thật đủ lớn, cậu là người đầu tiên bắt tôi đợi lâu thế này" Doãn Khởi không quay đầu lại nhìn Chính Quốc, anh nhếch nhẹ mép, giọng nói lạnh lùng đầy uy áp cùng tiếu ý lộ rõ ra bản chất nguy hiểm của mình. Mắt đẹp hơi đanh lại, toát ra một thú hàn khí lạnh lẽo xông thẳng về phía Chính Quốc khiến cậu ớn lạnh một trận sau lưng.

"Thật xin lỗi, anh tôi nói thật nhiều, đã để anh phải chờ lâu"

Chính Quốc nói ra câu đó sau khi chạy tít vào sâu bên trong bếp, cậu vẫn là sợ cái ánh mắt lạnh lùng đấy của hắn, như một nỗi ám ánh kinh hoàng nhất gợi cậu nhớ lại cái ký ức đó.

Chính Quốc rùng mình một cái, tự thưởng cho bản thân một cái cốc đầu thật mạnh. Mình đang nghĩ cái gì thế này ?

Rất nhiều năm từ khi bị biến dị thành tang thi cậu chưa nấu ăn, Chính Quốc luống cuống cầm chảo bếp lên với đôi tay mới của mình.

Phải rồi, cậu đã bị chặt hết tay đi mà nhỉ?

Cố gắng cầm lấy đuôi chảo để không cho bản thân run rẩy trước xúc cảm của một đôi tay lành lặn. Chính Quốc tự an ủi mình, không sao cả, hiện giờ vẫn còn rất nhiều thời gian, mình vẫn còn đôi tay này, không sao cả..

..

Đặt xuống bàn ăn chiếc đĩa cuối cùng của bữa sáng, Chính Quốc đưa tay lau đi giọt mồ hôi chảy xuống cằm do hơi nóng từ bếp lửa. Mìn cười nhìn Doãn Khởi cầm lên đôi đũa, bản thân mình lại uống một ngụm nước lọc, nói: "Khởi ca, xin mời, mong anh sẽ không chê tay nghề của em."

"Chắc chắn rồi, nếu cậu nấu ăn hợp khẩu vị của tôi, nếu không tôi sẽ tặng cậu một viên kẹo bạc vào hộp sọ" Doãn Khởi làm như không có gì, buông mắt nói ra lời uy hiếp trắng trợn trước khi cạp một tiếng thịt kho tàu màu nâu đậm thơm ngon.

Chúa tôi, lời uy hiếp này là sao chứ hả ông anh? Khóe miệng Chính Quốc hơi cứng lại, mí mặt giật giật khi nhìn kẻ vừa nói những lời này cạp miệng thịt kho vào miệng và nhấm nháp chúng một cách từ tốn. Làm sao tôi lại không rõ khẩu vị của anh khi nấu cho anh ăn mấy năm trời chứ hả? Lão đại của tôi, thành thật một chút đi, cái biểu cảm thỏa mãn khi nuốt xuống miếng thịt kho là thế nào hả?

Chính Quốc buồn cười nhấm nháp miếng bánh mì nướng, an tĩnh giải quyết bữa sáng của mình, không gian nhất tề im lặng lại, chỉ còn tiếng nhấm nháp từng mảnh thức ăn cùng tiếng dao nĩa đụng chạm. Đối với Chính Quốc cậu, không hiểu tại sao khoảng thời gian này, cậu lại cảm thấy yên bình đến như vậy, không giống như mặt hồ trước cơn bão, mà là một khoảng trời bình yên không mưa cũng không nắng, sự bình yên này, đã từ lâu rồi cậu chưa cảm nhận được nó.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Doãn Khởi hừ một tiếng, lại uống thêm một ngụm nước, từ tốn đẩy ghế sau lưng ra, nói: "Bữa sáng rất ngon, thật may cho cậu vì nó hợp khẩu vị của tôi" Nói ra một câu ý kiến, Doãn Khởi lười tiếp chuyện với Chung Quốc, một mặt lẳng lặng đi thẳng đến phòng khách không nói câu nào. 

Chính Quốc cũng ăn xong bánh mì nướng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Doãn Khởi khuất sau ờ tường, lắc đầu cười không nói gì, mong chờ nam nhân này phụ cậu dọn dẹp bàn sao? Không có đâu. Dọn dẹp xong bát đĩa của bữa sáng, Chính Quốc xếp nốt chiếc đĩa đã được lâu khô lên giá, cậu trầm mặc một hồi, liệu cậu có nên bảo Doãn Khởi ở đây đến lúc mạt thế diễn ra không nhỉ? Vừa tiện sau này không mất công tìm hắn ta, lúc bọn tang thi hung tợn kia kéo đến vừa kịp cover cho nhau, tuy tu vi của cậu hiện tại thừa sức chém hết đám tang thi sơ cấp kia, nhưng nếu nhiều hơn một bí mật thì cũng chẳng chết được ai, tốt nhất lúc thời kỳ đầu của mạt thế này cậu không nên bộc lộ quá nhiều.

Suy nghĩ một hồi, Chính Quốc thở dài lắc đầu đánh tan ý nghĩ đó, chưa chắc Doãn Khởi đã đồng ý ở lại với cậu đến lúc đấy, tuy không biết tại sao Doãn Khởi hôm trước tự dưng lại nguyện bê đồ giúp cậu, nhưng cậu cũng không thể lấy nó làm lý do để giữ hắn lại, hiện tại Mẫn Doãn Khởi này vẫn là nam nhân đang hắc hóa, dây dưa nhiều rất không tốt. Đi ra ngoài phòng khách, ngoài ý muốn thấy được Doãn Khởi đang đọc tờ báo buổi sáng mà Âu Lăng vừa mang vào, trong đầu Chính Quốc tự dưng xuất hiện một ý niệm, tại sao khung cảnh này lại giống đôi vợ chồng mới cưới vào sáng sớm vậy?

Khóe mắt lạnh lùng của Doãn Khởi đã nhìn thấy Chính Quốc đằng kia, rời mắt khỏi tờ báo buổi sáng, hướng cậu lạnh nhạt gọi: "Chính Quốc, lại đây."

Chính Quốc hoàn hồn, khó hiểu nhìn Doãn Khởi nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần: "Vâng, Khởi ca?"

"Cậu là con trai của Điền Ngạo Hùng? Vậy chắc cậu cũng biết nhánh chính của công ty Điền thị nằm ở đâu chứ?" Doãn Khởi không mặn không nhạt nói ra mục đích của mình, hắn làm như vô vị hỏi qua, nhưng thật ra là đang thăm dò để lấy thông tin từ Chính Quốc. Doãn Khởi nghĩ rằng Chính Quốc không biết, nhưng thực chất, hắn định làm gì, Chính Quốc cậu là người nắm rõ nhất, tại vì kiếp trước cũng có một sự việc như này xảy ra.

Kiếp trước trong khi bị xử phạt ở Điền gia, Chính Quốc bị lão gia mang lên thư phòng bắt quỳ ở đó 2 canh giờ, cũng vì quỳ ở đó 2 canh giờ mà kéo dài thêm cho cậu chút thời gian ở Điền gia, để cậu biết được sự việc này. Lúc đã quỳ ở trong thư phòng 1 canh giờ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Điền Ngạo Hùng lúc đấy vẫn còn ở trong thư phòng để quở trách cậu, nghe thấy tiếng gõ cửa liền cho vào, Chính Quốc đó chỉ nghĩ là người hầu nên không để ý lắm, nhưng khi người tiến vào là Điền Hạo Thạc với vẻ mặt hoảng hốt, Chính Quốc mới ngạc nhiên, vì sao lại ngạc nhiên ư? Điền Hạo Thạc là một con cáo già, một con cáo già không bao giờ để tâm trạng của mình hiện lên trên mặt, đồng nghĩa với những điều khác cũng như vậy. 

Có thể nói rằng, đó là lần thứ hai Chính Quốc thấy Hạo Thạc thật sự hoảng hốt, kể từ nhỏ đến bây giờ, sau khi trải qua hai kiếp, cậu vẫn cho là như vậy, lần đầu Hạo Thạc để lộ cảm xúc của mình là khi nghe được tin Chính Quốc đẩy Trần Sơ ngã gãy chân, lần thứ hai chính là vụ việc này.

Hạo Thạc từ lúc đi vào trong thư phòng chưa hề cho cậu một cái ánh mắt, anh chỉ chăm chú nói chuyện với Ngạo Hùng, hoàn toàn coi cậu là không khí, Chính Quốc lúc đấy tức giận nhưng cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng cậu cũng không thể nói được cái gì, vì khi cậu nghe được tầm quan trọng của vấn đề kia, cậu suýt nữa đã hô lên một tiếng to.

Qua miệng Hạo Thạc liền biết được máy tính chủ quản lý các thương hiệu dưới quyền Điền thị bị hacker tấn công, đã phá hủy hàng loạt đơn hàng quan trọng và máy tính của công ty, nó đã vượt qua tường lửa của máy chủ mà đào sâu vào bên trong dữ liệu chính, hư hỏng nghiêm trọng đến các nhánh phụ dưới trướng Điền thị, đợt tấn công này làm mất đi các tài liệu hết sức quan trọng và tổn thất  nghiêm trọng đến trăm triệu đô la. 

Điền Ngạo Hùng sau khi nghe thì sắc mặt trắng bệch, suýt nữa lên cơn cao huyết áp, may nhờ có Chính Quốc nhanh chóng sơ cứu kịp thời nên ông mới không lên cơn đau tim mà ngất đi. Ngạo Hùng lệnh cho Hạo Thạc đưa cả ông và Chính Quốc đến Điền thị để xem qua tình hình, không chỉ Chính Quốc ngạc nhiên mà cả Hạo Thạc cũng nhịn không được cau mày, cuối cùng dưới sự thúc dục của ông thì Hạo Thạc cũng mang cậu đi theo.

Công ty của Điền thị có rất nhiều trên Trung Quốc này, cũng có rất nhiều các máy tính chủ chính quản lý nhưng máy chủ quan trọng chỉ có một, và không ai có thể biết được nhánh chính thực sự ở đâu ngoài người nhà Điền thị, như vậy có thể hiểu được tầm quan trọng của nó như thế nào khi không một người ngoài cuộc nào biết được máy tính chủ thực sự ở đâu. 

Cuối cùng Hạo Thạc đành phải nhờ đến một người bằng hữu của mình để có thể đuổi được tên Hacker này ra khỏi máy chủ Điền thị, người bằng hữu này của Hạo Thạc là một cao thủ về máy tính, anh ta là tổng giám đốc của Điền thị, chuyên về mặt hàng điện tử. Sau khi nghe qua lời nhờ vả của bạn tốt liền đến hỗ trợ, Chính Quốc nhìn kỹ năng đánh máy của anh ta thì kinh ngạc không thôi, cậu không phải loại mù tịt về công nghệ nhưng cũng chỉ có chút kiến thức trong nghề này, những dù sao khi mạt thế tiến đến thì công nghệ cũng chẳng làm được gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top