Chương 1 - Trọng sinh trở về

Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm phía áo sau lưng của cậu, cố gắng hít lại từng ngụm khí lạnh, Chính Quốc đưa đôi mắt kinh hãi của mình nhìn xung quanh, sau đó như không thể tin được mà lăn xuống giường.

Nắm chặt lấy ga giường kéo lên thân thể nặng nề, hai chân như muốn nhũn ra. Nhìn lại căn phòng quen thuộc, một cỗ cảm xúc bất an xuất hiện trong lòng cậu.

Chính Quốc mâu sắc nhìn lấy bốn phía, bầu không gian yên tĩnh như muốn làm dịu đi cái lòng người, nhưng thực chất lại càng làm cho thiếu niên thêm khẩn trương.

Với lấy cái điện thoại để trên tủ gỗ bên cạnh, hoảng hồn mở ra mục 'Lịch'

Ngày 16 tháng 3 năm 2019.

Đồng tử của Chính Quốc càng lúc càng mở to ra, một sự thật đập ngay vào não cậu - cậu trọng sinh trở về !

...

Sắc trời dần dần chuyển sang màu cam, bên ngoài cửa sổ có tiếng nói chuyện xôn xao cùng với tiếng xe cộ tấp nập, như muốn tạo ra một không gian ấm áp bình yên.

Trong căn phòng quen thuộc ngập mùi hoa nhài hương nhẹ, một thiếu niên thần sắc kinh hoảng vẫn chưa rút đi ngồi bệt dưới chân giường, điện thoại bị ném về phía góc phòng, kể cả ga giường lẫn tấm chăn cũng bị kéo xuống, phi thường lộn xộn.

Đại não của Chính Quốc như bị căng cứng lại, không thể chấp nhận được sự thật này. Đáng nhẽ giờ này, cậu đang phải ngồi trong phòng thí nhiệm chống chọi lại từng thứ dao kéo lạnh lẽo, hai tay và hai chân phải bị ghì chặt vào, phải cảm nhận được sự đau đớn đến tột độ mới phải.

Đáng nhẽ ra giờ này, thứ cậu đang phải đối diện là những đôi mắt lạnh toát đầy hứng thú của lũ khốn nạn kia mới phải.

Bàn tay gầy không tự chủ được nắm lấy bắp tay, cảm xúc mịn màng ấp áp trên từng đầu ngón tay khiến cho Chính Quốc bối rối.

Sau khi bị biến thành tang thi, làn da của cậu đã bị biến đổi, chúng nứt toác ra và thô ráp chứ không được như thế này, cả cơ thể lẫn thể xác của cậu đều bị biến dị, chúng trở nên bẩn thỉu và hôi thối, sự thèm khát huyết tinh đến tận cùng như lưu lại vị giác trong vòng miệng.

Mâu sắc khẽ lướt quanh căn phòng rộng lớn, nếu cậu nhớ không lầm, đây chính là căn phòng của cậu trước khi tận thế xảy ra.

Chính Quốc là trọng sinh trở lại 15 năm trước khi địa ngục trần gian kia xảy ra.

Chính Quốc nheo mi lại, cẩn thận sắp xếp lại từng ký ức hỗn loạn xoay chuyển trong đầu cậu.

Một lúc sau, Chính Quốc mở mắt ra, trong đôi mâu sắc kia không còn sự trong trẻo hoảng hốt nữa mà là trống rỗng thanh tĩnh tựa như không có hồn.

Mỉm cười xoa lại đôi bàn tay mềm mại không một chút thô ráp, Chính Quốc chống thân ngồi dậy, lắc nhẹ cổ tay.

Không sao, sống lại một lần nữa cũng được, ít nhất ông trời cho cậu một cơ hội để làm lại, cùng như để trả thù lũ khốn đã phản bội cậu trong vòng 15 năm đấy.

Trong vòng 15 năm kia, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ ra cái gì được gọi là bản chất thật cùng sự ác độc của lòng dạ con người, đến khi mọi thứ trở nên tuyệt vọng nhất, nó mới là thứ dạy cho con người trở nên trưởng thành, không còn ngây ngô đối với cuộc sống này nữa.

Sự ích kỷ, tàn bạo, giả dối, lạnh khốc hay bất cứ thứ gì cậu đều được nhìn thấy hết rồi, bản chất của một con người không bao giờ dừng lại trước cái gì gọi là 'tình người'. Chỉ vì một chút thức ăn hoặc một nơi ở, bọn họ còn có thể giết đi người thân của mình.

Cuộc sống là thế đấy, nó cũng đã tạo nên một Chính Quốc lạnh nhạt vô tình như lúc bấy giờ.

Chính Quốc tiến lại phía góc tường nhặt chiếc điện thoại lên, lặng lẽ xem lại ngày tháng.

Đã là tháng 3, vậy là còn 3 tháng nữa địa ngục kia sẽ xảy ra, và mọi thứ lại tiếp tục được lặp lại.

Mặc dù Chính Quốc không biết tại sao mình có thể sống lại và ở ngay trước tận thế, nhưng cậu biết làm cách nào để có thể tồn tại, đơn giản chỉ vì sự tàn khốc ở đó đã dạy cho cậu hiểu.

Trong bốn tháng này, cậu cần phải chỉnh chu lực lượng tuyệt đối để đối phó với cái ngày đấy.

Chính Quốc khẽ mở ra bàn tay, mâu sắc lạnh nhạt loé lên một tia sáng nhỏ.

Không ngờ khi cậu trọng sinh lại vẫn còn tinh thần lực !

Nếu mà vẫn còn tinh thần lực, vậy có phải là vật tư trong không gian cùng với dị năng của cậu vẫn giữ được?

Sống mười mấy năm trong tận thế, nếu không có thực lực chắc chắn đã chết sớm rồi, nhưng mà Chính Quốc cậu đã tồn tại đến tận 15 năm, vậy tất nhiên biểu lộ lực thực của cậu đủ để nuôi sống bản thân mình.

Vận dụng linh lực mở ra không gian dị năng giả, thấy đồ dùng và phần lớn tinh hạch vẫn còn nguyên vẹn, trong mắt Chính Quốc xuất hiện một tia kinh hỉ. Kiếp trước thực lực của cậu thuộc dạng bình thường nhưng cũng đủ để sống, vậy mà còn có thể giữ lại được vật tư cá nhân cùng dị năng đời trước khổ công kiếm được, vậy thì không phải là tận thế sơ kỳ này sẽ giúp cậu rảnh tay một phần sao?

Chính Quốc kiếp trước là Tam hệ dị năng giả, gồm có dị năng hệ không gian, phong hệ dị năng và mộc hệ dị năng, còn chưa kể đến tinh thần lực 'rộn rào' của cậu bấy giờ, việc sống sót không phải là không thể !

...

Chính Quốc tên khai sinh là Điền Chính Quốc, là con riêng của Điền gia, một gia tộc có tiếng nói trong thương trường bất động sản, kinh doanh về mặt đất lẫn kho vũ khí để cung cấp cho quân đội, được trọng dụng, bước chân vào một trong những đại gia tộc.

Mẹ của cậu là Lạc Hoa Hoa, là một công nhân nho nhỏ làm nghề xây dựng, trong lúc về nhà bỗng nhiên bắt gặp cha của cậu - Điền Ngạo Hùng, lúc đó ông vẫn còn trẻ, tuấn tú cường ngạo, đúng như cái tên của ông.

Hai người lần đầu gặp nhau sinh ra tình cảm, hẹn hò với nhau rồi lăn giường, cuối cùng Lạc Hoa Hoa mang thai, được Điền Ngạo Hùng âu yếm mang trở về Điền gia, sống một cuộc sống giàu sang đổi đời.

Lạc Hoa Hoa bà tưởng sau này mình có thể ở một nơi êm ấm để dạy sinh đứa trẻ của mình, nhưng tất cả lại không như những gì bà muốn.

Lúc bấy giờ Điền gia đã có 2 người vợ, thêm bà vào là người thứ 3, người vợ thứ 2 của ông vì ghen tuông đã âm thầm đầu độc bà, khiến bà sinh non rồi qua đời.

Chính Quốc mất mẹ khi vừa mới sinh ra, song vì địa vị thấp kém của mẫu thân nên cũng không được đối xử tốt với những gì mà bà mong muốn.

Càng lớn lên, Chính Quốc càng tự thu hẹp bản thân mình, ngày ngày tự kỷ ngồi trong phòng, khiến cho Điền lão gia lẫn mọi người trong Điền gia nghĩ rằng cậu là một đứa tự kỷ không làm nên trò trống gì nên cũng mặc kệ cậu.

Đối với người cha lạnh nhạt mình, Chính Quốc cũng chẳng ôm hy vọng gì xa vời, đến năm 14 tuổi, Điền Ngạo Hùng xây một căn nhà riêng cho Chính Quốc, bảo cậu ra ở riêng.

Ngày Chính Quốc xách va li rời khỏi sân vườn Điền gia, ở đằng sau lưng cậu là hàng tá tiếng cười nhạo cùng khinh miệt, cậu nhắm lại đôi mắt, bỏ ngoài tai những lời chê bai làm ê ẩm tâm hồn.

Cậu chuyển ra ở riêng đã 3 năm, quen với cái sự cô đơn lạnh nhạt của những người xung quanh, trong nhà của cậu Điền Ngạo Hùng có gửi đến 4 người hầu để chăm sóc, nói là chăm sóc nhưng thực chất là để theo dõi cậu mà thôi.

Lúc mạt thế bùng nổ là lúc cậu đang ngồi trong nhà thưởng thức bữa tối, đến lúc đó địa ngục mới chính thức bắt đầu, một trong bốn người hầu của cậu biến thành tang thi.

Lúc đó Chính Quốc thiếu gia vẫn còn tình thương người, vì vậy để cứu ba người còn lại tránh xa tang thi, cậu đã xung phong chặn lại đám tang thi rồi bị móng vuốt của nó cào vào mu bàn tay, để không bị nọc độc của nó tiến vào trong đan điền, cậu đã phải cắn răng, chặt đi bàn tay bị tang thi cào.

Chặt đi một tay không nói làm gì, nó có thể là sự trả giá cho sự sống còn của người bên cạnh, Chính Quốc - lúc đó chắc chắn sẽ không nói gì.

Nhưng sau khi ba lần bảy lượt bị người mình tin tưởng phản bội, tất cả sẽ là một chuyện khác.

Cái nỗi đau thấm da thấm thịt ấy, cậu không thể nào quên được.

Sống lại 15 năm trước, Chính Quốc chắc chắn sẽ trả lại tất cả những gì bọn họ đã làm.

.

Trong Điền gia có 3 người vợ, trong đó có 2 người vợ lẽ, Lạc Hoa Hoa cũng là một người vợ lẽ, nhưng lại thoát nhục hơn.

Mà người đầu tiên phản bội Chính Quốc cậu, lại là Nhị phu nhân Điền Nhoạ và Nhị thiếu gia Điền Mục Kinh.

Điền Mục Kinh lúc trước mạt thế luôn luôn so đo với Chính Quốc, hại cậu không biết bao nhiêu lần trước mặt người Điền Gia lẫn Điền Ngạo Hùng , nói xấu và hành hạ cậu, nhưng Điền Chính Quốc lúc đó còn rất nhu nhược, không dám làm gì lại Điền Mục Kinh.

Mà Điền Nhoạ cũng không khuyên bảo gì thằng con quý tử của mình, ngược lại còn khuyến khích, tạo điều kiện cho Điền Mục Kinh khi dễ Điền Chính Quốc nhiều hơn.

Mối thù này không trả, e là sống lại cũng chẳng để làm gì.

Cẩn thận thu dọn lại ổ gối cùng chăn bông bị rơi xuống, Chính Quốc mở cửa bước ra ngoài hành lang.

Hít một hơi thật sâu, một cỗ thoải mái thanh khiết theo đường hô hấp tràn ngập vào trong phổi. Từ khi mạt thế xảy ra, cây cỏ sinh vật và gần như có cả không khí đều bị nhiễm độc, không còn được trong xanh như hiện giờ, chỉ cần hít được một ngụm khí trong lành như bây giờ, quả là đã rất lâu rồi Chính Quốc chưa được cảm nhận lại.

Dựa theo trí nhớ mốc nheo từ mấy chục năm trước, Chính Quốc men theo đường hành lang đi xuống cầu thang. Đây là một căn nhà cỡ lớn, đủ cho 4 người ở, vì vậy việc định hình lại nội thất nơi đây có hơi khó khăn đối với cậu.

Vòng qua ngõ cua của cầu thang, trước mắt cậu là nội thất quen thuộc ấm áp từ bao năm trước, đáy mắt cậu bỗng dưng có chút rưng rưng, cuối cùng có thể trở về tổ ấp ư?

Cái loại hơi thở của sự sống này, quả thật đã rất lâu rồi Chính Quốc chưa được cảm nhận tới. Nhưng có một điều mà cậu biết, địa ngục đó sẽ xảy ra thêm một lần nữa, đối với một người đã cảm nhận qua như cậu, cậu chắc chắn sẽ không trải qua những nỗi đau thấu da thấu thịt đó lần 2.

"Thiếu gia, bữa tối đã dọn ra xong rồi, ngài có muốn dùng luôn không?" Một nữ hầu đón đứng ở cầu thang, trên mặt cô là sự thận trọng cùng cung kính, nhưng Chính Quốc lại biết rằng, sự cung kính ấy chỉ là ở bên ngoài mặt, còn ở trong tâm là cái sự thối rữa vô hạn.

"Dọn hết vào, tôi không muốn ăn." Chính Quốc buông đôi mắt nhìn nữ hầu kia, mâu sắc ám nhan nhìn cô, ngữ khí thản nhiên nói với cô, giống như ác ý trong đôi mắt kia chưa từng thuộc về cậu.

Nữ nhân kia nghe xong thì không nói gì, cô hơi ngả người nhìn vào mâu sắc của Chính Quốc, trong ánh mắt của cô chứa đầy sự khinh thường cùng phiền chán.

Mà Chính Quốc, cậu ghét nhất những thứ ánh mắt này, nó như muốn nói với cậu - tất cả.

"Âu Lăng, ánh mắt kia của cô là gì?" Sống ở mạt thế 15 năm, Chính Quốc đương nhiên không còn sự kiên nhẫn cùng nhu nhược trước đây cậu có. Ở địa ngục đấy, chậm một bước thôi có thể khiến cho cậu mất đi mạng sống, vì cái chết không chờ đợi ai cả.

Nữ nhân tên Âu Lăng kia hơi giật mình, đáy mắt tiếp xúc với Chính Quốc thu lại, trông có vẻ hơi quẫn bách.

"Thưa thiếu gia.. Không có gì.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top