Ep 3
Mặt trời dần ló dạng sau những đám mây, vốn đang ngủ ngon lành trên giường lại đột nhiên bị ai đó quấy rầy. Cậu bực bội mở mắt, trong đầu vẫn đinh ninh rằng chắc là Hoseok trở về nhưng vừa xoay qua thì khuôn mặt Park Jimin lại đập thẳng vào mắt cậu. Vừa mới thức dậy còn đang mơ mơ màng màng chả mấy mà cậu lại giật mình vội đẩy Jimin ra.
Với tính cách của Jimin, hắn lập tức cảm thấy khó chịu với hành động của cậu. Hắn còn chưa làm gì, chỉ nằm bên cạnh thôi cậu có cần phải đẩy hắn ra mạnh thế không? Hắn cảm thấy bản thân bị tổn thương kinh khủng. Ngay lúc đó con mãnh thú ở bên trong đột nhiên vùng dậy vượt quá kiểm soát của hắn. Cơn tức giận đã hoàn toàn che mờ mắt Park Jimin, hắn lao đến ghì chặt cậu ở trên giường một cách đầy thô bạo. Miệng liên tục buông những lời chất vấn vì sao Jeon Jungkook lại đối xử với hắn như thế, cậu càng cố gắng chống cự hắn càng mạnh mẽ lấn tới, cổ cậu đang bị hắn bóp nghẹt đến sắp tắt thở.
Trong lúc vùng vẫy, cậu đã làm rơi chậu hoa ở trên cái bàn đầu giường. Lúc nãy Jimin vào vẫn chưa đóng cửa, tiếng mảnh vỡ chẳng mấy chốc mà thoát hết ra ngoài. Kim SeokJin vừa hay định đến gọi cậu xuống ăn sáng, nghe tiếng va chạm từ phát ra từ phòng Jung Hoseok, Jin vội chạy đến ngăn Jimin lại nhưng với tình thế hiện tại Kim SeokJin không dám làm càng. Nhỡ Jimin thật sự bóp chết Jungkook, SeokJin sẽ không có cách nào giải thích với dì Lee. Những người khác ở trong nhà sau đó cũng nhanh chóng chạy đến can ngăn Park Jimin, nhìn những người anh em ruột thịt của mình thay nhau bảo hắn dừng tay mà trong lòng đầy chua xót. Đã phẫn nộ lại càng phẫn nộ hơn, hắn không hiểu, không thể thiểu vì sao không ai bênh vực cho hắn.
" Park Jimin, cậu lập tức thả Jungkook ra ngay cho anh! " - Jung Hoseok tức giận quát lớn
Ở trong nhà Jimin thân với Hoseok nhất, cả hai chưa từng lớn tiếng với nhau lần nào, vậy mà...
" Anh vì cậu ta mà quát tôi sao? " - Park Jimin đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận
" Park Jimin, Jeon Jungkook mà có mệnh hệ gì người chịu tội sẽ là cả sáu người chúng ta. Cậu muốn cãi lời dì sao? " - Min Yoongi kiên nhẫn khuyên ngăn Jimin
Nhân lúc Jimin đang lơ là, NamJoon liền sử dụng trói buộc để khống chế Jimin. Trái tim treo lủng lẳng trên cành cây khô héo của bọn hắn lúc này mới quay lại nơi lồng ngực.
" Cậu tự về phòng đóng cửa kiểm điểm bản thân đi, chừng nào cậu còn chưa hối lỗi thì không được phép ra ngoài! " - Kim SeokJin lạnh lùng ban xuống người Park Jimin hình phạt tồi tệ nhất với hắn lúc này. Về căn bản, ở trong ngôi nhà này Kim SeokJin chính là kẻ có quyền, gia giáo Jade Blood bọn họ rất nghiêm khắc, chuyện cãi lời anh lớn là tội trọng sẽ không có cái kết tốt đẹp. Vì vậy cho nên dù bản thân hắn không cam tâm đi nữa thì cũng không còn cách nào khác. Cách duy nhất chỉ có chấp nhận mà thôi!
" Kim Taehyung, cậu ở lại với Jungkook đi. Lúc sáng dì gọi đến nói chúng ta đưa em ấy đến nhà thờ một chuyến. Cậu phụ trách việc này được không? " - Jin quay sang hỏi Taehyung
Kim Taehyung không trả lời nhiều, hắn chỉ gật đầu rồi thôi. So với những người còn lại Taehyung vẫn còn hiền chán, tuy nhiên đừng vì thế mà nghĩ hắn dễ xơi. Không đâu!
Chẳng hiểu sau một đêm ở cùng cậu Jung Hoseok đã bị cái gì nhưng người hoảng loạn nhất lúc nhìn thấy cậu trên bờ vực sống chết chính là con người họ Jung này. Bàn giao cậu lại cho Kim Taehyung xong Hoseok trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra lại trên người cậu một lần nữa xem có bị thương chỗ nào khác không, sẵn đó còn đặc biệt dặn dò Taehyung phải để ý trông coi Jungkook kĩ lưỡng một chút rồi mới chịu đi làm việc.
" Xem ra đêm qua em và Hoseok đã trải qua không ít chuyện nhỉ? " - Hắn nhìn vào vết hút máu ở trên người cậu
" Sao...sao anh biết? " - Cậu bất chợt như đang bị ai đó giẫm phải đuôi
" Mùi hương và dấu vết của Jung Hoseok để lại trên người em "
" Được rồi, tôi giúp em thay đồ. Chúng ta đến nhà thờ sớm một chút, từ dinh thự đến đó khá xa. Đi sớm về sớm " - Hắn quay đi lấy quần áo cho cậu
" Tôi có thể tự thay... "
Kim Taehyung không trả lời, hắn quay lại chỗ cậu với một bộ quần áo đơn giản ở trên tay. Bản thân bị kinh sợ cho một trận hai chân đứng còn không vững lại cứ thích bướng bỉnh. Hắn không tin bản thân vậy mà không thể trị được cậu.
" Vậy em có thể tự thay với điệu bộ hiện tại sao? " - Hắn ngồi xuống mép giường, bình tĩnh đặt bộ đồ ở bên cạnh rồi đáp
Jeon Jungkook cố gắng đứng vững cũng chỉ có thể ở yên một chỗ không nhúc nhích, cậu mà nhấc chân đi thì sẽ té, đứng được như vậy trước mặt hắn đã là một chuyện hết sức khó khăn rồi. Kim Taehyung nhìn cậu trong lòng thầm thở dài, không thèm quan tâm đến cậu có muốn hay không, hắn cần nhanh chóng đưa cậu tới nhà thờ theo lời dặn của Inna, vì vậy cho nên hắn rất dứt khoát kéo cậu ngồi luôn vào lòng mình. Đôi bàn tay của hắn cẩn thận mở từng cúc áo trên bộ đồ ngủ ra, càng về sau da thịt cậu càng lộ ra rõ ràng hơn, sự quyến rũ chết người từ cậu đang giằng xé lí trí của hắn.
Thật ra tim Jeon Jungkook đang đập phình phịch một cách mạnh bạo vì sự tiếp xúc quá đỗi gần này giữa cậu với Kim Taehyung. Sau khi mây mưa với Jung Hoseok, cơ thể cậu dần bị mẫn cảm hơn trước, hiện tại đang ngồi trên đùi Kim Taehyung, khoảng cách tiếp xúc thân mật này khiến hạ bộ của hắn cọ xát vào cậu, cơ thể cậu đang mẫn cảm liền như bị giật cho một phát điện khi nhận thức ra điều đó. Vậy mà gương mặt Kim Taehyung vẫn không hề có chút biến đổi nào, chắc là hắn đã phải nghị lực dữ lắm.
Đến đoạn thay quần, Kim Taehyung đã phải tự nhắc nhở rằng cơ thể cậu hôm nay không thích hợp để hắn làm càng. Còn Jeon Jungkook mặt mày đã ngượng chín đỏ lên hết rồi, mỗi cái chạm của hắn cậu đều ở cái trạng thái muốn giật bắn người nhưng vẫn phải nén lại vậy đấy. Cậu mà cử động thì sẽ khiến bao nhiêu cố gắng kìm chế của hắn từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển cho bằng hết.
Chẳng hiểu vì sao nhưng trong đầu cậu lại hiện lên vài thứ tà đạo đen tối. Người đáng ra nên mất kiểm soát chính là Kim Taehyung mới đúng nhưng cuối cùng lại không phải! Jeon Jungkook không kiểm soát bản thân được nữa. Cậu mạnh dạn xoay người sang ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt ta chạm nhau nổi lên tia lửa của dục vọng. Tiếng nhịp tim đập nhanh liên hồi cùng tiếng thở gấp của cậu có thể cho hắn thấy cậu đang ở trong tình trạng nguy kịch nào, đến giờ phút này rồi hắn vẫn rất cố gắng xem như không hay không biết gì mà tính toán thay nốt cái quần dài vào cho cậu. Tay còn chưa kịp làm gì đôi môi Jeon Jungkook đã mạnh dạn áp lên môi hắn.
Mồi ngon dâng tận miệng rồi, chỉ cần há to miệng ăn thôi. Chẳng cần kiềm chế cái quái gì nữa, còn một cái quần thôi mà mặc cũng không mất nhiều thời gian, hắn tận hưởng với cậu một chút vừa đẹp là trọn vẹn cho cả hai.
Kim Taehyung luồng một tay ra sau gáy cậu, một tay giữ thắt lưng người nhỏ. Lần đầu tiên hôn sâu như vậy Jungkook như vừa tìm đến chân trời mới, Kim Taehyung hắn hôn cậu nhẹ nhàng ôn nhu và yêu chiều lắm, rất biết tiết chế. Được một hồi vờn nhau đã đời rồi hắn mới chịu dừng lại.
" Jungkook... "
" Đến trễ dì sẽ mắng tôi đấy "
" Tôi xin lỗi vì đã... " - Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn nhanh nhẩu chặn lại bằng một nụ hôn
" Mau thay đồ thôi, xe chờ bên dưới rồi "
Từ khi cậu dọn đến dinh thự Jade Blood, cậu chưa lần nào quay lại hay gửi bức thư nào đến nhà thờ. Một phần vì vừa dọn đến một thời gian vẫn còn nhiều thứ rắc rối cần giải quyết, một phần vì cậu sợ bản thân sẽ lại gây họa cho người ta. Nên là thôi, xem như đi tức là đi luôn không ngoảnh đầu lại. Hôm nay Inna gọi cậu đến là muốn cậu phụ mình chơi với mấy đứa trẻ mồ côi ở đó. Lâu lâu Inna vẫn đến nhà thờ làm thăm mấy đứa trẻ ở đó xem như đi thiện nguyện.
Sau mấy ngày gửi gắm cậu ở chỗ bọn hắn, lần này gặp lại sắc mặt cậu trông tốt hơn hẳn lúc trước. Cơ thể có da có thịt hơn một chút trông xinh yêu ra hẳn, Inna trong lòng rất vui nha, mấy đứa con này cuối cùng cũng chịu lớn rồi. Trưởng thành rồi!
Trong chuyến đi này Kim Taehyung còn tưởng nhiệm vụ của mình chỉ mỗi việc đưa cậu đi thôi, ai có dè lại bị kéo luôn vào chơi với sấp nhỏ. Hắn lần đầu tiếp xúc với con nít đủ thứ vấn đề trên trời dưới biển nảy sinh làm Jungkook phải xách cái thân đi xử lí mệt muốn xỉu. Lúc lên xe trở về dinh thự vừa ngồi được một lát là hai mắt cậu nhíp lại hẳn hoi.
Taehyung lấy cái chăn bông nhỏ vẫn luôn có sẵn trên xe đắp lên người cho cậu, nhẹ để đầu cậu nằm xuống đùi mình, xong xuôi hắn mới quay sang dặn dò bác quản gia chạy xe chậm lại hạn chế sốc để cậu ngủ ngon chút. Người chồng tâm lý thế này thì ai mà chẳng muốn có? Tiếc là người này thuộc về cậu rồi, người tốt thường không phải của mình là cảm giác này đây.
" Cậu Taehyung, đến nhà rồi " - Bác Ryun xuống xe mở cửa, Kim Taehyung cẩn thận bế Jeon Jungkook lên đưa lên phòng. Người làm mệt một khi ngủ là ngủ rất sâu, khuôn mặt cậu lúc ngủ trông đáng yêu lắm, khác với vẻ ngoài luôn lạnh lùng của cậu khi đối diện với bọn hắn.
Bây giờ ở dinh thự chỉ còn Taehyung, Jungkook, Jimin và bác Ryun. Để cậu ngủ một mình không ổn lắm, hắn đành đưa cậu sang chỗ mình ngủ tạm một giấc. Hắn để cậu ngủ trên giường, mình thì đi đọc sách.
Đến khi cậu tỉnh dậy đã đến giờ cơm tối rồi. Bởi vì mấy người kia đi giải quyết công việc trong gia tộc nên tạm thời họ sẽ không đi học, Jungkook vì vậy cũng được nghỉ theo. Sau khi tắm rửa rồi dùng cơm tối cùng Taehyung xong xuôi cậu đã xin phép hắn mang thức ăn đến cho Jimin. Hồi sáng vì mới ngủ dậy, bị kinh sợ quá đầu óc không nghĩ được nhiều nên khiến Jimin cảm thấy bị tổn thương. Một phần là lỗi của cậu, Jimin chỉ là muốn được quan tâm, yêu thương chút thôi. Đây vốn dĩ là yêu cầu bình thường, nó cũng chẳng quá đáng đến mức cậu không thể chấp nhận được hay gì cả.
" Sao em lại đến đây? " - Giọng Jimin vang lên trong căn phòng tối, cậu quơ quơ tay tìm công tắc đèn để bật lên. Đèn trong căn phòng được mở lên cậu mới nhìn thấy Park Jimin đang ngồi co ro ở nơi góc tường.
" Tôi đến mang cơm cho anh " - Cậu đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó mạnh dạn đi lại chỗ Jimin
" Em không sợ sao...tôi đã... "
Lời nói chưa kịp nói ra hết Jungkook đã đưa một ngón tay lên chặn ở miệng Jimin.
" Tôi nên xin lỗi anh mới phải, cũng do tôi phản ứng hơi thái quá nên anh mới bị kích động đến vậy. Đừng nghĩ nhiều, không phải lỗi của anh đâu " - Cậu mỉm cười, nụ cười của cậu tuy không quá rạng rỡ nhưng nó khiến Jimin cảm thấy rất ấm áp.
Cả hai ngồi với nhau nói chuyện một hồi lâu Jimin mới phát hiện ra vài chuyện. Phản ứng của Jungkook khi nhìn thấy Jimin nằm ở đằng sau hoàn toàn là có điều kiện xuất phát hẳn hoi. Còn nhớ cái lần cậu lên phố cùng Yoongi đã gặp một tên ma cà rồng khiến cậu rất hoảng sợ. Tên đó từng bắt cậu đi, lúc đó cậu còn nhỏ lắm, gã đó luôn là mối đe dọa hàng đầu của cậu. Thời gian đó gã cứ liên tục xuất hiện bất chợt ở đằng sau cậu rồi biến cậu thành món đồ chơi của gã. Cậu như bị khủng hoảng tinh thần vậy.
Một lần cậu vô tình tìm được lối thoát nên mặc kệ đêm tối mịt mù cậu vẫn cứ đâm đầu chạy đi. Về sau cậu được cha sứ ở nhà thờ đưa về trại trẻ, tiếp đó là gặp được Inna và được như hiện tại. Biến cố xảy ra với gia đình cậu và chính bản thân cậu đã làm cho cậu cảm thấy kinh sợ ma cà rồng vô cùng, vừa sợ vừa hận đến thấu xương tủy. Vậy mà khi gặp Lee Inna, mọi thứ như được mở ra thêm một lớp, cậu có cái nhìn khác về ma cà rồng. Từ đó mới không đánh đồng ma cà rồng đều là kẻ xấu nữa.
Park Jimin không nghĩ cậu đã phải trải qua những chuyện kinh khủng khiếp như vậy. Thà rằng không nói, nói rồi hắn cảm thấy rất xót xa. Nụ cười lúc nãy của cậu dù chẳng phải tươi rói, nó cũng không quá rõ ràng nhưng hắn dám khẳng định rằng Jeon Jungkook rất thích hợp để cười. Cậu cười lên sẽ rất đẹp, thế mà biến cố xảy ra xung quanh tuổi thơ của cậu khiến cho nụ cười thiên thần đó giờ lại trở nên quá xa xỉ. Suy cho cùng cậu cũng rất đáng thương, hắn lại hận mình làm ra những chuyện sai lầm lúc sáng.
" Anh mau ăn cơm đi, để lâu sẽ nguội đó "
Đáng ra Kim Taehyung phải đến gọi Jungkook về phòng hắn ngủ nhưng nghĩ lại đêm nay hắn còn nhiều việc lắm, sẽ rất khuya mới ngủ, để cậu ở chỗ Jimin ngủ sớm một tí coi bộ thượng sách hơn. Cậu và Jimin đã giảng hòa rồi, Jimin tự khắc sẽ biết trông nom cậu cẩn thận.
" Em ngủ ở đây luôn sao? " - Jimin hiếu kỳ hỏi
" Ò...hôm nay Taehyung cần thức khuya, dặn tôi ở lại đây ngủ sớm " - Cậu lụi cụi xoay qua xoay lại trên giường Jimin sắp xếp chăn gối gọn gàng chút cho rộng rãi.
Nhìn cậu tự nhiên như vậy Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn cảm thấy cậu tầm thường như những con người mà hắn từng gặp qua trước đây nữa. Đợi Jimin tắm ra thì Jungkook đã ngủ mất rồi, hôm nay cậu rất mệt mà, từ lúc ngồi đợi Jimin ăn cơm hai mắt cậu đã bắt đầu mở không nỗi rồi.
" Muộn vậy rồi còn chưa ngủ sao? " - Kim NamJoon cùng mấy người kia đi từ bên ngoài vào. Trông bộ dạng ai nấy đều rất mệt mỏi
" Tôi vừa giải quyết công việc sổ sách xong. Mọi người đi có thu hoạch gì không? "
" Một chút nhưng vẫn là không đủ để làm việc chúng ta muốn " - Jung Hoseok mệt mỏi nằm ì xuống cái sô pha dài ở gần kệ sách
" Jungkook đâu rồi? " - Min Yoongi hỏi
" Đang ngủ cùng Jimin ở trên phòng " - Kim Taehyung vừa dứt câu thì ba con người kia liền như có dòng điện rất mạnh thật ngang qua người
" Cậu ta lúc sáng vừa muốn việt Jungkook mà cậu dám để hai người họ ở chung sao? " - SeokJin liền bày ra bộ mặt nghiêm trọng
" Đừng lo, Jungkook rất giỏi trong mấy việc xoa dịu người khác. Hai người họ đã không có xích mích gì nữa rồi, bây giờ đang ngủ rất ngon " - Kim Taehyung nhàn nhã hớp một ngụm nước
Nghe Taehyung nói vậy mọi người cũng an tâm hơn. Sau đó họ bắt đầu vào bàn chuyện chính. Mặc dù cả sáu người họ đều chưa đến tuổi quản lý công việc trong gia tộc nhưng bởi vì nếu để Inna một mình quản hết thì người ngoài sẽ không xem gia tộc họ ra gì. Dẫu sao Lee Inna vẫn là người ngoài, đã thế còn là vợ lẻ, được gia chủ giao toàn quyền quản lý nhà cửa trong khi mẹ Yoongi vẫn còn sống đã là phá lệ. Chuyện chính sự liên quan đến gia tộc từ trước đến nay chỉ có gia chủ hoặc giao cho con trai gia chủ toàn quyền quyết định.
Thế nhưng bởi vì gia chủ nhà này chưa qua đời, quyền thừa kế vẫn chưa hề được công bố. Chính sự trong tộc không thể không lo, bọn hắn chỉ đành lục tung khắp mọi ngóc ngách có thể để tìm cha về. Ông bô tuổi không còn nhỏ nhưng tâm hồn vẫn mãi trẻ thơ thích đi khám phá, cư đi hết chỗ này lại sang đến chỗ khác, bọn hắn vừa tra được chút tung tích thì y như rằng hôm sau lại mất dấu. Người thì đi mãi, quyền thừa kế cũng không giao cho ai, trên mặt pháp lý những lúc này con trai cả sẽ là người ra mặt giải quyết công việc. Đây là cái lợi cũng chính là cái hại, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì kẻ thù sẽ nhắm vào việc Jade Blood không có gia chủ mà lật đổ họ. Dù sao bọn hắn cũng không đủ nguồn nhân lực để chống lại đối phương, dựa vào gia thế của Inna lại càng không ra thể thống gì.
Cái người đàn ông này thật khéo làm khổ con cái quá đi thôi!
" Cứ cái đà này, chuyện xấu sẽ ập đến nhanh thôi " - NamJoon thở dài
" Dù là tôi đã rất cố gắng hiểu cho cái sở thích khám phá thế giới của cha, nhưng tôi sắp phát điên vì ông ấy cứ liên tục biến mất rồi đây này " - Jung Hoseok bực dọc lên tiếng
" Mặc kệ ông ấy đi, chúng ta cứ cố đến đâu hay đến đó đã. Còn lại tính sau " - SeokJin mệt mỏi đáp. Đuổi theo dấu vết của người cha đáng kính từ sớm mơi đến tối khuya thế này Kim SeokJin sắp ngất vì đau đầu rồi đây này, nể tình hắn là đứa con duy nhất nhìn thấy mặt cha trên ba lần nên Kim SeokJin đặc biệt được người ta chú ý hơn cả.
" Không còn sớm nữa, mọi người mau đi ngủ đi " - Kim SeokJin chủ trương đứng dậy về phòng, bây giờ trong đầu SeokJin chỉ muốn nằm ình xuống giường ngủ mà thôi.
Mấy hôm nay bọn hắn bận bịu đi truy đuổi người cha đáng kính theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bây giờ thứ ước ao nhất chính là một giấc ngủ ngon. Nếu tính ra thì đã gần một tuần rồi mấy người bọn họ không đến trường, cứ cái đà này gia tộc còn chưa kịp thừa kế thì đã bị ở lại lớp rồi.
" Dậy rồi đó à? " - Kim SeokJin đứng ở trong bếp nói vọng ra
" Bác Ryun đâu rồi, sao anh phải đích thân xuống bếp vậy? " - Jeon Jungkook tò mò hỏi
" Gia đình bác Ryun có việc nên sáng sớm nay bác ấy đã xin nghỉ phép rồi " - Kim SeokJin không nhìn cậu, tay vẫn tiếp tục thao tác một cách rất thuần thục các nguyên liệu nấu ăn. Thân là anh cả, ít nhiều gì để xách đám em thơ của mình dọn ra riêng Kim SeokJin cũng nên biết nấu ăn một chút. Vốn là đại thiếu gia một gia tộc lớn, lúc ở nhà làm gì có chuyện hắn động đến việc bếp núc nhưng vì cuộc sống riêng tư của cả bọn nên hắn xung phong đeo tạp dề làm gương vậy. May mắn là sau hắn còn có Min Yoongi và Kim Taehyung, tay nghề của cả hai đều không tồi, riêng Yoongi thì nhỉnh hơn một chút.
" Anh có cần tôi phụ không? " - Cậu tiến lại chỗ SeokJin
" Bên kia có bắp cải cần phắt sắt nhỏ, em biết làm không? "
" Tôi biết...vậy anh để tôi làm phần đấy cho! " - Cậu bẽn lẽn đề nghị, Jungkook cậu có biết nấu ăn nhưng chỉ là nhìn thấy tay nghề điêu luyện của Kim SeokJin khiến cậu có hơi rụt rè rồi. Một kiểu cảm giác tự ti sợ người ta chê cười ấy.
" Vậy thì phải cẩn thận, em mà nhỡ cắt trúng tay dì Lee sẽ trụng nước sôi hết cả đám chúng tôi " - Bản thân đang bận bịu xoay qua xoay lại làm phần việc của mình nhưng hắn vẫn rất để tâm đến cậu, một phần vì thật sự sợ Lee Inna sẽ bỏ hết mấy người bọn họ vào nước sôi, phần vì hắn sợ cậu sẽ bị thương.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Jung Hoseok đột ngột xuất hiện ở trong bếp khiến cho cậu giật mình và cắt phạm vào tay. Chỉ xước một chút thôi, cậu nhìn còn không thấy vết cắt, cứ nghĩ không sao, ai có dè còn chưa kịp vui đã bắt đầu có một cơn đau rát truyền đến.
" Em không sao chứ? Tôi xin lỗi... " - Jung Hoseok lo lắng hỏi han
" Không sao...chảy chút máu thôi " - Cậu ngại ngùng rút tay mình ra khỏi tay Hoseok
" Cậu rửa tay rồi ra phòng khách ngồi đi! Jung Hoseok, cậu cắt tiếp phần này đi, đừng nói với anh là cậu không biết làm " - Kim SeokJin lạnh lùng nói
Phải biết làm chứ, người trong nhà này không biết ít cũng biết nhiều, không có chuyện không biết làm bếp, Kim SeokJin hắn cực kì nghiêm khắc trong việc dạy dỗ mấy đứa em của mình nên người.
Để lại Hoseok với đống bắp cải đang được sắt dang dở, Kim SeokJin rửa tay rồi lau sạch sẽ, hắn lấy hộp y tế ở trong tủ đem ra phòng khách. Không phải tự nhiên vẻ mặt SeokJin trông căng như dây đàn vậy đâu, hắn là đang cố gắng kìm hãm bản tính thật sự ở bên trong, trước cái mùi máu thơm ngon quyến rũ của cậu.
" Ngồi yên! " - Jin lấy ở trong hộp y tế ra một chai cồn y tế để sát khuẩn cho cậu, vết thương nhỏ nhưng việc sát khuẩn trước khi băng bó nhằm tránh nhiễm trùng là việc cần thiết. Bởi vì nó sẽ khá rát nên hắn phải tỏ ra răn đe cậu một chút.
" Xong rồi, tạm thời em tránh chạm vào nước nhiều nhất có thể để vết thương mau lành " - SeokJin lụi cụi bỏ đồ lại vào hộp y tế
Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn luôn có một dấu hỏi siêu to ở trong đầu, là Kim SeokJin hắn ăn chay lâu đến mức mất cảm giác thèm thuồng mùi vị của máu hay do hắn bị mất khứu giác mà không ngửi được mùi máu đặc biệt khiến các ma cà rồng dễ dàng mất kiểm soát của cậu?
Bởi vì thắc mắc điều đó nên cậu cứ dán ánh mắt lên người Kim SeokJin mãi, mặc dù hắn không nhìn đến cậu nhưng bởi hắn là ma cà rồng mà, mọi giác quan đều nhạy bén hơn bất kì sinh vật nào, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.
" Em nhìn tôi như vậy là có ý gì? " - Kim SeokJin không nhịn được hỏi
" Không...không có gì... " - Cậu đột ngột bị kéo về thực tại, suýt chút thì bị hắn bắt quả tang rồi, ngại chết được!
" Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị cho em vài món dành cho người thiếu máu. Ăn nhiều chút, với thứ máu đó của em nếu không bồi bổ sẽ sớm biến thành cái xác khô đấy " - Hắn dứt khoát đứng dậy bỏ vào bếp
" Tôi biết rồi " - Jeon Jungkook nhanh chóng đứng lên đi theo sau lưng SeokJin.
Đột nhiên hắn dừng lại đột ngột rồi quay người khiến cậu thắng không kịp mà chới với ngã xuống, Kim SeokJin theo phản xạ có tự nhiên của bản thân liền ném hộp y tế sang một bên đỡ lấy cậu. Cả hai ngã xuống sô pha với tư thế đầy ám muội, thông thường đáp kiểu này kiểu gì cũng sẽ hôn nhau nhờ...thế nhưng hắn và cậu khác. Cậu có ý thức tự chủ cao lắm, tay cậu đã chống hắn lên trước để tránh tiếp xúc thân mật không nên có. Vậy nhưng điều đó vô tình khiến chỗ máu ở ngón tay của cậu xộc vào mũi hắn. Thôi rồi bao công sức hắn kìm chế từ nãy đến giờ coi như công cốc.
Mỡ dâng miệng mèo còn không ăn thì dại lắm. Bốn mắt nhìn nhau chán chường rồi Kim SeokJin liền chọn một vị trí thuận lợi để cắm hai chiếc răng nanh sắt nhọn của của mình vào da thịt cậu. Jeon Jungkook đã quen với cảm giác bị bọn hắn hút máu, ít nhiều cũng vơi đi cảm giác đau, không đau nữa thì chuyển sang cảm giác khác. Là cái kiểu hơi nhức và buốt nhưng lại tạo cho cậu cảm tưởng mình vừa bị giật điện, khoái cảm dâng trào đến nỗi cậu bất giác bậc ra tiếng rên.
" Kim SeokJin! " - Lee Inna từ bên ngoài đi vào đùng đùng sát khí
Bị người phá đám cả hai liền buông nhau ra, cậu ngại ngùng cố gắng kéo lại cái lớp mặt nạ lạnh lùng của bản thân để xin phép chuồng lên phòng trước. Kim SeokJin ở đây mặt nặng mày nhẹ trách móc người dì đến chẳng đúng lúc gì cả.
" Những lời ta nói còn đều không để trong đầu sao? " - Inna có vẻ tức giận hỏi
" Dì biết thừa máu của Jeon Jungkook là loại thượng hạng hiếm có, chúng con có thể khống chế được bản thân để em ấy an toàn sống đến bây giờ đã là cố hết sức rồi " - Jin vừa chỉnh trang lại quần áo trên người vừa đáp
" Gọi mấy đứa kia xuống đây, ta có chuyện muốn nói " - Inna nâng tách trà, nhấp một ngụm. Từng cử chỉ đều toát ra phong thái của một phu nhân nhà hoàng tộc.
" Sao đột nhiên dì đến đây vào lúc sáng sớm vậy? " - Kim NamJoon
" Ta đến trước nhất là muốn thăm Jungkook, sau là báo cho các con biết ngày tổ chức hôn lễ của mấy đứa " - Inna
" Gấp gáp đến vậy à? " - Park Jimin khó chịu hỏi
" Chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng, người tốt như Jungkook còn không mau cưới liền tay thì để kẻ khác đến cướp mất à? " - Lee Inna lắc đầu ngao ngán với mấy người bọn hắn
" Tùy dì thôi, ngay từ đầu tụi con đã không được quyền ý kiến. Mọi thứ đều chỉ là thông báo cho có lệ... " - Yoongi ảm đạm đáp lời
" Thật ra, cha các con sẽ trở về vào cuối tuần này. Hiếm hoi lắm ông ấy mới về nhà, phải tranh thủ thực hiện hôn lễ rồi bàn giao quyền thừa kế gia tộc. Vậy nên ta mới phải gấp gáp thế này " - Lee Inna
Jeon Jungkook từ nãy đến giờ ở trên lầu đã nghe được hết cuộc nói chuyện của mấy người họ. Cậu không cố ý nghe lén đâu, chỉ là vô tình nghe thấy, nếu bước xuống sẽ khiến không khí khựng lại, có vẻ hơi bất lịch sự nên cậu mới đứng lại chờ họ nói xong rồi mới xuống. Về chuyện kết hôn, cậu không ý kiến, chỉ là cảm thấy bản thân còn chơi chưa đủ đã thành gia lập thất thì hơi phí thanh xuân.
Nhìn thấy cậu, Inna liền thay đổi thái độ hẳn. Nhẹ nhàng, dịu dàng lắm cơ, khác hẳn so với khi nói chuyện cùng bọn hắn. Người thừa thãi tự khắc biết đi, họ biết cục cưng của Inna xuống rồi thì họ chỉ là bóng đèn mà thôi. Đi chỗ khác cho đẹp trời, chỗ hai dì cháu à không, chính xác là mẹ con nói chuyện.
" Con sống ở đây đã quen hay chưa? Tụi nhỏ có ăn hiếp con không? "
" Mọi thứ đều rất tốt, mấy người họ đối xử và chăm sóc con rất đàng hoàng tử tế...dì yên tâm nha! " - Cậu nở nụ cười mà rất lâu rồi Inna chưa được thấy, quả thực như thiên thần vậy!
Xem ra mấy đứa nhóc mà Inna lo lắng đã lớn khôn rồi, không phải bận tâm nhiều quá. Chỉ là nói thật, Inna hơi lo, Jungkook là con người, sống với một xã hội mà tứ phương bốn hướng đều là ma cà rồng thật sự rất nguy hiểm. Inna đương nhiên biết những chiến tích mà cậu có trong suốt bao nhiêu năm tồn tại trên đời này, thế nhưng đứng ở vị trí của Inna, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng mà thôi.
" Jungkook nè...con ở đây chỗ nào cũng nguy hiểm rình rập, nhớ lời ta dặn, đi đâu cũng phải lôi đầu một trong sáu người bọn nó đi cùng có nhớ không? " - Lee Inna dùng ánh mắt đầy lo lắng đan xen lẫn sự trìu mến nhìn cậu
" Dì à, nhìn con giống người dễ bị bắt nạt như vậy sao? " - Cậu trả lời với giọng điệu nửa thật nửa đùa
" Không giống, Jeon Jungkook của ta làm sao mà dễ bị ức hiếp được. Nhưng con phải nhớ lời ta dặn không thừa đâu " - Inna cười hiền
" Con nhớ rồi ạ! " - Cậu liền vui vẻ đáp lời
Sẵn đó Inna nói cho cậu biết về chuyện hôn lễ, Inna tuy không ở gần cậu nhưng chuyện gì xảy ra với cậu Inna đều biết rất rõ. Bởi vì người hợp pháp làm chồng cậu là Kim Taehyung cho nên lễ thành hôn cũng chỉ có hai người họ, những người khác thì xem như trên danh nghĩa đi. Thời này bình đẳng anh được thì tôi được, không phải phân chia xem anh được cưới nhiều còn tôi thì không.
Lúc đầu cậu rõ không kịp tiếp thu, chừng này tuổi người ta còn lo ăn lo chơi lo học, cuộc sống ngoài việc lo âu chuyện thi cử kiểm tra thì làm gì còn chuyện khác để mà lo. Đột nhiên vị gả cho người ta, cậu còn chơi chưa kịp chán, Inna cũng nói cho cậu biết nếu như danh chính ngôn thuận bước chân vào gia tộc Jade Blood rồi, thì cậu cũng cần phải học giải quyết việc nhà. Lee Inna dù còn rất trẻ nhưng nếu mấy người bọn hắn đã thành gia lập thất, theo lý mà nói phải bàn giao lại hết. Đằng nào thì dù trước hay sau đến cuối cùng vẫn chỉ có một kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top