Chap 47: Bày tỏ

Jungkook đang ngồi bệt ở dưới nghịch đất, chốc chốc lại hướng đồng tử sáng lấp lánh chứa đầy sao ra bên ngoài cổng vương phủ. Cả người bất chợt bị nhấc lên. Cậu vội vã lên tiếng:
- Này, ngài muốn làm cái gì?
Jungkook thầm than vì cậu quá nhỏ con nên mới dễ bị ôm bế lên như thế. Khuôn mặt đẹp trai của Mẫn Doãn Kỳ đối diện với mặt cậu. Jungkook giơ tay ngăn cản tạo khoảng cách.

Bây giờ cậu chỉ cần mỗi Chí Mân thôi, cậu chợt nhớ ra điểm xuất phát ban đầu của mình. Xuyên không đến đây, cậu không rõ mình vai chính hay phản diện. Nhưng mà Liên Thi Nhã hình như là nữ chính, hào quang của cô ta vô cùng lợi hại. Bọn họ không cấm túc cô ta nữa. Cậu không thể đắc tội. Có mỗi Chí Mân là cắt đứt quan hệ với cô ta nên cậu vô cùng yên tâm. Mấy người còn lại phải buông tay thôi. Cậu sợ bị phản bội, bị bỏ rơi.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày trước hành động của cậu:
- Chính Quốc, sao lại tránh né bọn ta?
Cậu ngơ ngác một hồi bối rối:
- Không...không có. Ta vẫn như thế...
- Là vì Liên Thi Nhã kia sao?

Cậu tái mặt lập tức phản ứng:
- Xin, xin lỗi. Ta không có hại cô ta đâu. Ta nói thật đấy.
- Điền Chính Quốc!
Hắn gằn giọng, cậu giật mình sợ hãi nhắm mắt:
- Xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý làm ngài giận đâu.
Jungkook run rẩy rơi nước mắt nức nở. Mẫn Doãn Kỳ vội vã bế cậu lên dỗ dành:
- Chính Quốc, ngoan, là ta lớn tiếng với ngươi, không khóc.
- Mẫn Doãn Kỳ, ngươi bắt nạt ta. Hức, ta muốn Chí Mân.
Cậu yếu ớt đấm vào lưng hắn. Hắn đặt cậu xuống ghế nhẹ giọng:
- Chính Quốc, nói cho bọn ta biết tại sao ngươi lại không cần bọn ta mà chỉ cần Chí Mân.

- Không phải các người thích Liên Thi Nhã nên cho cô ta ra ngoài sao. Chí Mân sẽ hòa ly với cô ta nên ta sẽ không mang danh tiểu tam phá hoại. Các người yên tâm, ta không bám lấy các người khiến cô ta hiểu nhầm đâu. Thật đấy.

Cậu ngây ngô vừa nói vừa biểu thị khiến bọn hắn giở khóc giở cười. Kim Nam Tuấn ôn nhu lau nước mắt đọng trên khóe mi:
- Ai nói bọn ta thích Liên Thi Nhã?
- Không phải sao, các người là thanh mai trúc mã của nhau. Vì ta mà bị chia rẽ. Ta cũng áy náy lắm nhưng mà Chí Mẫn nói không thích cô ta, không có quan hệ với cô ta nên ta sẽ không từ bỏ tình cảm với Chí Mẫn. Còn các người, ta trả lại tự do cho các người đó. Hay các người muốn giấy hòa ly?

Trịnh Hiệu Tích cốc đầu cậu một cái:
- Ăn nói lung tung.
Jungkook xoa trán kêu đau một tiếng rồi đanh đá:
- Ta đâu có nói sai. Các người đừng hòng hùa theo Liên Thi Nhã kia bắt nạt ta, ta có võ, ta có Chí Mẫn nữa đấy.

Bọn họ phì cười, Jungkook nhăn mặt, sao cậu cảm thấy từ nãy đến giờ bị bọn họ trêu chọc nhỉ. Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng giải thích:
- Chân Viên Các bị cháy nên Liên Thi Nhã mới ra ngoài. Bọn ta cho cô ta về biệt viện cũ, không cho cô ta đến chỗ ngươi nên ngươi không cần lo cô ta làm loạn.

Jungkook ồ nhẹ một tiếng:
- Vậy đa tạ. Ta cũng sẽ không đụng chạm đến cô ta, các người yên tâm.

Kim Thạc Trân bực dọc:
- Chính Quốc, vấn đề không phải là bọn ta sợ ngươi làm hại Liên Thi Nhã.
Jungkook nghệch mặt, bọn họ đồng thanh:
- Bọn ta không có thích cô ta. Người ta thích là ngươi, chỉ mình ngươi thôi.

Khuôn mặt bỗng dưng nóng đỏ hai bên má, bọn họ tỏ tình với cậu, bọn họ không thích Liên Thi Nhã. Mẫn Doãn Kỳ lần nữa ôm cậu lên vỗ lưng dịu dàng:
- Chính Quốc, sau này bọn ta cũng sẽ hòa ly với Liên Thi Nhã. Bọn ta không có bỏ rơi ngươi.
Jungkook òa lên khóc, tay đấm vào lưng hắn:
- Sao bây giờ các người mới nói. Ta tưởng các người không cần ta nữa rồi. Hức..

Đám nam nhân nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hóa giải khúc mắc. Jungkook quắp chân vào người hắn bám dính không buông. Tránh né bọn họ, cậu cũng khó chịu lắm chứ.

Nhìn sắc trời đã tối, nhanh cho người đem thức ăn ra sảnh ăn chính. Mẫn Doãn Kỳ ôm con thỏ làm nũng trong lòng xoa nhẹ tóc. Cậu bấy giờ mới hé đầu ra rồi tuột người xuống.

Phác Chí Mân về đến sảnh đã bị cậu ôm chặt, hắn đánh mắt  về nam nhân còn lại:
- Các huynh lại ăn hiếp Chính Quốc đấy à.
Chưa kịp để bọn họ lên tiếng thì cậu đã đáp vội:
- Chí Mân, không có, bọn họ nói thương ta.
Phác Chí Mẫn cong môi nhìn con thỏ ngây ngô nói:
- Được rồi, ăn cơm thôi.

Cậu lon ton chạy về bàn ngồi xuống rồi ngoan ngoãn há miệng ăn đồ ăn bọn họ đưa tới. Vương phủ cả một mảng đêm nhập nhòe trong ánh đèn mờ ảo...

__________________________________

Đầu tháng 12, mùa đông cũng tới với gió tuyết se lạnh. Sau lần nói chuyện rõ ràng, Liên Thi Nhã cũng không đến làm phiền, Jungkook ngoan ngoãn ở bên bọn họ sống nhàn nhã.

Cánh cửa vội đóng vào ngăn gió gào rít bên ngoài, Tiểu Lan mang vào một tách trà ấm cùng đồ ăn  nóng đặt xuống bàn. Jungkook trên giường một lớp áo dày kín mít trông không khác gì thỏ bông nằm im chán nản. 

Tiểu Lan gắp thêm than sưởi ấm nhẹ giọng:
- Vương phi, tối rồi, người mau dùng bữa, vương gia nói hôm nay không về sớm được.
Cậu ồ nhẹ một tiếng rồi xuống giường. Ăn xong đồ mặn rồi đến món ngọt, Jungkook thỏa mãn cắn miếng bánh quế hoa, thỉnh thoảng lại nhấp ngụm trà ấm.

Chiếc bụng no căng, cậu lại trèo lên giường đọc sách. Mấy tháng trong phủ không có việc gì làm, Jungkook nảy ra ý tưởng viết truyện xuất ra hàng loạt cuốn bán ra ngoài, thu về không ít ngân lượng khiến cậu vô cùng vui vẻ.

Cánh cửa lần nữa mở ra, Jungkook trong giường mải mê đọc truyện vẫn không biết sự hiện diện của nam nhân cao lớn. Mẫn Doãn Kỳ cởi áo ngoài rồi tiến về phía cậu. Jungkook giật mình khi cả thân bị đè xuống phía dưới. Giọng mũi đáng yêu vang lên:
-Doãn Kỳ, huynh về rồi.

Mẫn Doãn Kỳ hôn nhẹ trán cậu, bỏ cuốn sách ra bên ngoài rồi tháo rèm. Trời lạnh nên mặt cậu lúc nào cũng ửng hồng hai má vô cùng kiều diễm. Cánh môi bất chợt bị ngậm lấy ma sát day dưa. Jungkook chỉ biết ôm lấy cổ hắn nhắm chặt mặt. Cậu biết đêm nay mình lại sắp bị hành rồi. Mấy tên vương gia này cứ như tới mùa động dục, cậu lại không ngăn cản nên thời gian bên bọn họ không ít thì nhiều cũng phải dính đến chuyện chăn gối.

Jungkook vô tình chạm vào yết hầu của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn thở hơi thở nặng nhọc rồi hôn lên vùng cổ trắng nõn bắt đầu gặm nhấm. Cậu ậm ừ trong miệng rồi bật hẳn tiếng rên khi hắn chạm đến nơi tư mật e thẹn. Vật nam tính nhanh đẩy sâu vào trong rồi dũng mãnh xông pha. Jungkook bám lấy bả vai hắn, nước mắt sinh lý trào ra trên khuôn mặt một lớp sương mù của khoái cảm. Loại quan hệ khiến cả hai cùng thỏa mãn vô cùng hòa hợp giữa cậu và bọn họ. Những tưởng sau một lần phóng thích hắn sẽ buông tha, vòng eo mềm mại của cậu lại được nâng lên.

Jungkook rên rỉ như mèo nhỏ cắn vào vai hắn khi côn thịt lần nữa ra vào. Mẫn Doãn Kỳ quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, mặc cho bả vai bị cậu gặm nhấm tiếp tục đưa đẩy. Ngoài trời gió tuyết lạnh buốt, chỉ có đôi người trong phòng quấn lấy nhau không rời cho những cuộc kích tình nóng bỏng...
__________________________________

Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy cũng đã trưa muộn, Jungkook mệt mỏi trở mình. Cả cơ thể nhẹ nhõm, cậu đoán hôm qua Mẫn Doãn Kỳ đã đem cậu đi tắm rửa sạch sẽ. Gọi Tiểu Lan vào giúp mình sửa soạn, Jungkook khoác chiếc áo choàng lông vải dày đắt đỏ, y phục ấm áp có bông ở cả phần cổ và hai tay. Đeo giày cẩn thận mở cửa ra bên ngoài. Tuyết ngừng rơi rồi, nhưng sân bên ngoài cùng mái nhà đã dày đặc một màu trắng tinh khôi.

Cậu nắm tay Tiểu Lan dìu ra gốc cây hạt dẻ, Jungkook ngồi bệt xuống cặm cụi nhặt mấy củ lên lau sạch rồi cho vào giỏ. A Bình, A Phúc bên cạnh sợ cậu bị bệnh muốn ngăn cản thì bị cậu lườm nguýt.

Jungkook nhìn giỏ đầy hạt dẻ hài lòng, cậu vo một cục tuyết rồi ném vào người A Bình, A Phúc  cười lớn:
- Tiểu Lan, chúng ta cùng ném tuyết vào bọn họ.
- Vâng, vương phi.

Jungkook chạy loanh quanh đuổi theo đám người A Bình, A Phúc mỉm cười rạng rỡ. Thở dốc mệt mỏi, Tiểu Lan lo lắng ngồi xuống để cậu dựa vào. Jungkook áp cả thân hình nhỏ bé lên lưng cô nhóc thì thầm:
- Tiểu Lan, ta muốn nghe ngươi kể chuyện hồi bé.
- Vâng, vương phi.
Đôi mắt xinh đẹp dần dần cụp xuống theo giọng nói nhỏ nhẹ như ru ngủ. Tiểu Lan thấy cậu thiếp đi  trên lưng mình không dám thở mạnh nhúc nhích. A Bình, A Phúc nhìn nhau cầm giỏ hạt dẻ lên.

Kim Thái Hanh cùng Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích vừa hay đi tới bắt gặp tình cảnh này. Ra hiệu cho bọn họ im lặng, Trịnh Hiệu Tích nhấc cậu ra khỏi người Tiểu Lan ôm vào lòng cong môi sủng nịnh: Thỏ con ham ngủ, chỗ nào cũng chợp mắt được.

Ba nam nhân cao lớn đi về phía sảnh lớn. Kim Thạc Trân cùng Phác Chí Mân đang đánh cờ vây, Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhã uống trà hoa cúc trên ghế. Đảo mắt thấy cậu nằm trên tay Hiệu Tích mỉm cười nhẹ.

Chiếc bàn lớn bốc lên mùi thơm của thức ăn, Jungkook theo phản xạ chun mũi ngửi ngửi rồi mở mắt. Sáu nam nhân cùng nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu đỏ mặt xấu hổ ấp úng:
- Ta, ta đói. Muốn ăn gà. 

Bọn họ nhếch mép, Trịnh Hiệu Tích dịu dàng để cậu ngồi xuống ghế. Kim Nam Tuấn bên cạnh xắn tay áo lên cho cậu cẩn thận rồi mới mang đến một chiếc đùi gà. Jungkook gật gù cầm lấy rồi bắt đầu ăn thực ngon. Bọn họ cũng từ tốn cầm đũa. Không khí đầm ấm vui vẻ, chỉ là đằng xa lộ ra ánh mắt đầy toan tính của ai đó.

Liên Thi Nhã nép mình vào tường nhìn bọn họ vui vẻ. Bàn tay nắm chặt khó chịu: Điền Chính Quốc, vị trí đó vốn dĩ phải thuộc về ta. Cô ta đang đợi một cơ hội, một cơ hội để cậu thân bại danh liệt, để cậu vĩnh viễn biến mất khỏi nơi này. Bóng dáng nữ nhân đầy mưu mô nhanh chóng biến mất
__________________________________

Spoil nhẹ: Liên Thi Nhã muốn làm gì?
A , Đốt cháy phòng của cậu.
B , Nam nhân lạ vào phòng cậu để bọn họ bắt gặp .
C , Cùng ai đó quan hệ để mang thai.

Đoán vui thôi , mọi người đọc truyện vui vẻ (⌒‿⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top