Chap 41: Dao động

Xe ngựa dừng lại trước phủ quận công. Jungkook được Mẫn Doãn Kỳ ôm xuống, hai mắt đảo xung quanh nhìn cửa phủ được trang trí lộng lẫy bằng giấy chữ đỏ. Nếu cậu đoán không sai thì chắc là hôn lễ của tên Mã Phúc Nguyên kia và Giang Thư Nhã.

Đôi tay mềm mại được nắm lấy, Phác Chí Mân ôn nhu rồi dẫn cậu vào trong.

" Tứ vương gia, đa tạ các ngài đã đến."
" Mã quận công, hôm nay là ngày vui, không cần đa lễ."
" Được được, mời các vị vào trong."

Cuộc nói chuyện nhàn nhạt vài câu rồi kết thúc. Cậu cùng bọn họ được sắp xếp chỗ ngồi vô cùng sang trọng. Tiếng kèn thổi lớn, Jungkook nhìn ra ngoài cửa. Là Mã Phúc Nguyên cùng Giang Thư Nhã đội khăn đỏ bước vào. Bụng của cô ta chưa lộ mấy, cậu đoán phủ quận công sợ cô ta lan truyền tin mình có thai ra ngoài ảnh hưởng danh dự nên bắt buộc phải cưới cô ta về. Gật gù một cái rồi nhìn bọn họ bước vào sảnh.

Mã Phúc Nguyên kinh ngạc nhìn cậu cùng bọn họ trong này. Ánh mắt phảng phất chút hụt hẫng rồi bắt đầu thực hiện nghi lễ. Mấy tên vương gia nhàn nhạt không lộ biểu cảm. Nhưng cánh môi lại tự chủ nhếch lên. Giang Thư Nhã này cũng có chút bản lĩnh. Cưới được Mã Phúc Nguyên, coi như đã thoát khỏi thân phận hèn mọn mà một bước lên mây. Còn tên họ Mã kia, tầm nhìn quá kém, nhưng hắn lấy thê tử, sẽ không thể để mắt đến cậu được nữa.

Những tưởng hôn lễ sẽ tiến hành suôn sẻ, ai ngờ lại có người đến trước mặt cậu và quỳ gối:
- Vương gia vương phi, xin người làm chủ cho nô tì. Người hôm đó trong phòng thiếu gia là nô tì. Không phải Giang cô nương. Cái thai trong bụng của nàng ta không phải của thiếu gia.

Jungkook mặt ba chấm, đám người trong phủ lao xao: Chuyện này là sao?  
Mã Phúc Nguyên bàng hoàng vội hất tay cô nàng ra:
- Rốt cuộc hôm đó xảy ra những gì?
Mã quận công cùng lão phu nhân bối rối, đang trong lễ thành hôn sao lại xảy ra chuyện này. Sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Mã. Mã Phúc Nguyên gằn giọng:
- Cha, con không lấy cô ta. Cái thai đó không phải của con.

Giang Thư Nhã bỏ khăn che mặt gấp gáp:
- Phúc Nguyên, chàng nói gì vậy? Đây là cốt nhục của chúng ta. Con tiện tì kia nói láo!

- Giang cô nương, ngày hôm đó cô chuốc thuốc thiếu gia, nô tì lại vô tình vào phòng trước cô. Sáng hôm sau, cô cho ta ít ngân lượng để ta không nói việc này, rồi cởi y phục vào trong đó.

- Ngươi ăn nói hồ đồ. Ta không biết ngươi. Phúc Nguyên, mau bắt cô ta lại. Chúng ta tiếp tục hôn lễ.

Mã quận công rối rắm:
- Các vị, có chút chuyện hiểu lầm. Xin thứ lỗi, mời các vị ra ngoài thưởng tiệc.
Đám người bàn tán rồi rời đi. Jungkook đứng dậy thì bị nữ tì đó ôm chân:
- Vương phi, xin người đừng đi. Nếu không nô tì sợ là sẽ không còn mạng.

Cậu nhăn mặt:
- Ta đâu có liên quan đến chuyện này. Các người tự đi giải quyết đi.

- Vương phi, vương phi. Nô tì cũng đã mang thai. Nô tì không muốn vì thân phận thấp hèn mà đứa con trong bụng không được ra đời.

Kim Thái Hanh lạnh giọng:
- Ngươi, bỏ chân Chính Quốc ra.
Cô nàng sợ sệt lùi về sau. Cậu nhớ đến những lời vừa nãy thì dừng lại. Nhìn mấy tên vương gia nhẹ giọng:
- Chúng ta ở lại giúp họ.
- Được, nếu ngươi muốn.

Jungkook ngồi lại ghế, Mã quận công giọng trầm lại:
- Vương gia vương phi, chỉ là chuyện riêng trong nhà. Không dám làm phiền các vị.

Cậu đánh mắt bình thản:
- Ta chỉ xem chút thôi. Các người cứ việc xử lý.

Mã An Nguyệt từ đâu bước vào:
- Cha, tổ mẫu, con nghe nói đứa con trong bụng của Giang Thư Nhã không phải của đại ca. Con biết ngay mà, cô ta thì tốt đẹp gì chứ.

- An Nguyệt, không được vô lễ.
Cô nàng đánh mắt sang phía cậu và bọn họ rồi im bặt. Mã Phúc Nguyên mở lời:
- Tiểu Dung, những lời ngươi nói là thật?
- Thiếu gia, nô tì không dám nói dối. Nô tì có thể thề độc.

Hắn xoa mi mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp chăm chú của Jungkook khó chịu: Trước mặt cậu lại để cậu biết chuyện hắn quan hệ với nữ nhân rồi có thai. Chết tiệt.

Giang Thư Nhã lo lắng ôm bụng:
- Không, Phúc Nguyên. Đứa trẻ này là của chàng. Đừng nghe lời cô ta.

Mã An Nguyệt cau có gắt gỏng:
- Tiểu Dung mới là người mang cốt nhục của Mã gia, cô chỉ là kĩ nữ hầu đàn, cái thai này cô bắt caca ta chịu trách nhiệm chỉ vì chức thiếu phu nhân trong phủ thôi, có đúng không?

Giang Thư Nhã siết chặt góc váy. Cô ta đã tính kế cẩn thận bịt miệng ả tiện tì kia. Không ngờ phút chót bị đâm sau lưng. Đáng lẽ cô ta nên giết con ả đi để tránh hậu họa về sau. Thu lại cảm xúc rồi nghẹn ngào:
- An Nguyệt, ta chỉ bán nghệ không bán thân. Sự việc ta và Phúc Nguyên cơ nhỡ nên mới có con. Muội không thể vu khống ta.

- Phải không? Là cô bỏ thuốc caca ta. Rõ ràng là đã có ý đồ xấu từ trước. Hừ, đúng là đê tiện.

Mã Phúc Nguyên gằn giọng:
- Đủ rồi, cha, hủy bỏ hôn lễ này đi.

- Chuyện này..được rồi. Phủ quận công không thể chứa loại nữ nhân này.
Giang Thư Nhã run rẩy quỳ xuống:
- Không, bá phụ, tiểu nữ bị vu oan. Đây đích thực là dòng máu nhà họ Mã.

Jungkook chán nản ngấp một ngụm trà rồi lên tiếng:
- Này Mã Phúc Nguyên, đến cả nữ nhân cùng ngươi chăn gối cũng không nhận ra?

- Ta, ta bị bỏ thuốc làm sao có thể nhận ra.

Đầu cậu tự nhiên lóe lên ý tưởng:
- Nói ra có chút xấu hổ, nhưng mà người có nhớ đặc điểm nào trên cơ thể nữ nhân cùng ngươi làm chuyện đó không?

Mã Phúc Nguyên gãi đầu, nhớ lại kí ức hắn muốn bỏ quên:
- Hình như, có một vết bớt trên vai.
Jungkook gật gù:
- Vậy được rồi. Cho người kiểm tra hai cô nương này đi. Ai có vết bớt thì chính là người đó.

- Ta chỉ nói thế thôi. Các người  giải quyết đi. À mà, cô nương tên Tiểu Dung kia cũng mang thai đó. Nếu là cốt nhục của ngươi thì hãy cho nàng ta một danh phận.

Cậu quay sang Kim Thạc Trân  bên cạnh:
- Chúng ta đi ăn hoành thánh được không? Ta đói.
Hắn dịu dàng xoa đầu:
- Được rồi, đi thôi.
Đôi tay ấm áp nắm bàn tay nhỏ bé của cậu rời đi. Kim Thạc Trân không quên để lại một câu:
- Những lời Chính Quốc vừa nói, các người nên thực hiện cho bổn vương. Mã quận công, hẹn khi khác có một lễ thành hôn hoàn chỉnh.

Đám người trong phủ tái mặt trước lời mỉa. Tiểu Dung quỳ xuống nói lớn:
- Đa tạ vương phi cứu mạng.
Jungkook mỉm cười vui vẻ cùng bọn họ ra ngoài cửa phủ.

Mã Phúc Nguyên khó chịu cởi chiếc hoa đỏ trước ngực:
- Cha, tổ mẫu. Cho Tiểu Dung làm thiếp thất của con. 
Hắn quay về phía Giang Thư Nhã trừng mắt:
- Tất cả là mọi chuyện do cô gây lên, cút ra khỏi Mã gia cho ta.

Hắn phất mạnh tay rời đi. Giang Thư Nhã ngã sõng soài dưới mặt đất chảy nước mắt uất nghẹn căm phẫn. Mã An Nguyệt lại đổ thêm ít dầu vào lửa:
- Đúng là nữ nhân trơ trẽn. Ta thà nhận Tiểu Dung làm tẩu tẩu chứ không bao giờ để cô vào trong nhà ta. Haha, cô một ngày làm kĩ nữ thì suốt đời cũng chỉ là kĩ nữ mà thôi, còn dám mơ tưởng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mã!

- Tiểu Dung, mau đi cùng muội. Chúng ta phải bồi bổ đứa con trong bụng tỉ.
- Tiểu thư..
- Gọi là An Nguyệt, chúng ta đi.

Lão phu nhân thở dài được Mã quận công dìu đi bỏ lại một câu khiến Giang Thư Nhã mím chặt  môi:
- Đuổi cô ta ra khỏi phủ.

Bị kéo ra bên ngoài, Giang Thư Nhã hằn tia máu trong mắt. Tại sao, cô ta có thể sắp thay đổi số phận rồi. Là tại Điền Chính Quốc. Phải, là cậu ta. Cô nàng điên dại lẩm bẩm trên đường tìm cậu.

Jungkook ngồi bên đường ăn một bát hoành thánh ngon lành. Bọn họ còn gọi thêm một đĩa thịt xiên lớn ôn nhu:
- Có ngon không?
Hai má bánh bao phồng lên vì thức ăn đáp ngọt:
- Ngon..ngon..
Kim Thái Hanh vỗ lưng cậu dịu dàng:
- Được rồi, ăn từ từ thôi. Không ai dành với ngươi hết.

Tiếng cười loạn trên đường thu hút ánh nhìn. Jungkook quay sang thấy Giang Thư Nhã trong y phục tân nương, đầu tóc rối bời vừa đi vừa nói lẩm bẩm. Không lẽ cái thai kia không phải của Mã Phúc Nguyên, cô ta bị bọn họ phát giác rồi. Đám nam nhân nhìn theo hướng nhìn của cậu liền nhíu mày.

Jungkook không thèm để ý nữa mà tiếp tục ăn uống thỏa mãn. Bọn họ cũng thôi quan tâm đến sự hiện diện của cô nàng.

Giang Thư Nhã mở mắt lớn nhìn thấy cậu ngồi trên ghế nhỏ. Trong đầu vang lên câu nói liên hồi: Giết cậu ta, Điền Chính Quốc, giết cậu ta. Cô ta lắc đầu điên dại, cầm chiếc trâm cài phi nhanh đến chỗ cậu định đâm vào lưng thì bị đánh văng ra. Phác Chí Mân lạnh giọng:
- Giang Thư Nhã, cô muốn làm cái gì?

Jungkook giật mình quay đầu nhìn Giang Thư Nhã ngã trên đất. Đám nam nhân lập tức đứng dậy, Jungkook bị kéo đột ngột dựa vào lồng ngực Mẫn Doãn Kỳ.

Kim Thạc Trân nhướng mày:
- Chí Mân, thấy chiếc trâm kia không? Cô ta muốn làm Chính Quốc bị thương.

Jungkook kinh ngạc, cậu đâu có hại cô ta. Giang Thư Nhã tàn tạ dưới đất vẫn gào thét:
- Điền Chính Quốc, ta muốn giết ngươi. Là ngươi ép ta vào đường cùng.
Kim Thái Hanh nhăn mặt, nữ nhân này còn muốn bôi nhọ danh dự của cậu, làm hại cậu.

Jungkook nhìn vào bụng cô ta, muốn ra đó đỡ cô ta dậy thì bị Mẫn Doãn Kỳ siết chặt eo. Hắn bình thản:
- Giang Thư Nhã, ta đã cảnh cáo cô rồi. Cô không muốn sống nữa sao?

- Phải, ta không muốn sống nữa. Các người xỉ nhục ta, chà đạp ta. Ta chỉ muốn thay đổi số phận, có địa vị để người khác không coi thường ta cũng không được sao.

Jungkook vỗ trán:
- Giang Thư Nhã, giấy không bao giờ gói được lửa. Cô thành công qua mặt được nhà họ Mã vào trong phủ. Nhưng sau này sinh con ra, đứa con không giống Mã Phúc Nguyên thì sẽ ra sao? Tình cha con rất thiêng liêng, hắn không cảm nhận được sự liên kết máu mủ ruột thịt trong người rồi cũng phát giác ra chuyện của cô mà thôi. Đứa con trong bụng cô vô tội, đừng lợi dụng nó nữa.

Giang Thư Nhã khàn giọng:
- Điền Chính Quốc, ngươi không hiểu, ngươi sinh ra xuất thân cao quý, sống trong vương phủ sung sướng. Còn ta thì sao, là một nữ nhân thấp hèn, dù cho chỉ bán nghệ kĩ cũng bị bọn họ xỉ vả coi thường. Nếu ngươi là ta, cũng sẽ làm giống ta mà thôi.

Jungkook khó chịu đáp lớn:
- Không, ta không giống cô. Ta không cần hạnh phúc ảo tưởng. Mã Phúc Nguyên vốn không thích cô, lấy người không yêu mình sẽ vô cùng đau khổ. Cô quá ích kỷ, cô quá tham lam.

Giang Thư Nhã cười điên dại:
- Haha, yêu. Ta không cần, ngươi nhìn đám nam nhân bên cạnh mình đi. Sau này ngươi tàn tạ nhan sắc, bọn họ còn quan tâm đến ngươi không? Bọn họ là vương gia, sẽ có rất nhiều thiếp thất nữ nhân xinh đẹp bên cạnh. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ mãi ân sủng ngươi sao. Điền Chính Quốc, ngươi mới là đang sống trong hạnh phúc ảo tưởng. Là ngươi! Chỉ có tiền bạc, có địa vị mới khiến con người thỏa mãn mà thôi.

Đám nam nhân trừng mắt, phóng sát khí vào người cô nàng. Bọn hắn lo lắng nhìn mặt cậu trắng bệch trấn an:
- Chính Quốc, đừng nghe cô ta nói xằng bậy.

Jungkook có chút tái nhợt, những điều Giang Thư Nhã vừa nói như đánh thẳng vào kí ức của cậu từ lúc xuyên không cho đến bây giờ. Dự định hòa ly nhưng lại cuốn vào tình cảm với bọn họ. Cậu hoàn toàn không biết cốt truyện ra sao. Hiện tại cậu có còn là nhân vật xấu số phản diện không?

- Điền Chính Quốc, ngươi dao động rồi. Haha, ta nói đúng mà.

Jungkook lắc đầu tỉnh táo:
- Không, cô sai rồi.
- Ta tin bọn họ. Ta tin vào tình cảm của mình. Những thứ thuộc về mình sẽ mãi thuộc về mình. Không phải gượng ép có được như cô.

Đám nam nhân mở mắt suy tư nhìn cậu. Đồng tử ánh lên tia yêu thương vô hạn cùng sủng nịnh hài lòng. Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu dịu dàng bên tai:
- Chính Quốc, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi, tin bọn ta.
Cậu rơi nước mắt đỏ ửng, úp mặt vào lồng ngực hắn dụi dụi:
- Chúng ta trở về có được không?
- Ừ, trở về thôi.

Mẫn Doãn Kỳ bế cậu lên vỗ lưng dỗ dành rồi lên xe ngựa trước. Nam nhân còn lại âm thầm cho người bắt Giang Thư Nhã. Vì cô ta có thai nên nhân nhượng chuyển cô ta đến nơi khác. Giải quyết xong xuôi liền lên xe ngựa về phủ trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top