Chap 30: Nhẫn nhịn.
Sáng sớm, trước cổng lớn vương phủ, Jungkook bịn rịn ôm lấy người Hiệu Tích:
- Sao các ngươi lại đi rồi?
Hắn cười khổ vỗ lưng cậu dỗ dành:
- Chính Quốc, ngoan, chúng ta sẽ về sớm.
Jungkook quắp chân lên lưng hắn mếu máo:
- Không muốn, không cho đi.
Kim Nam Tuấn thở dài:
- Tiểu Quốc, Bắc Hầu đang làm loạn, thái tử ở đó lại mất tích, đây là cơ hội tốt để bảo đảm sự yên bình cho Hiên Viên quốc. Bổn vương sẽ rất nhanh, rất nhanh quay về. Trong phủ vẫn còn người khác lo cho ngươi.
Đánh mắt sang Kim Thái Hanh đứng bên, hắn hiểu ý liền ôm cậu từ người Hiệu Tích ra. Jungkook khóc nức nở nhìn bọn họ lên ngựa:
- Đến lễ hoa đăng nhất định phải an toàn quay về với ta đó.
Trịnh Hiệu Tích cao giọng:
- Được, Chính Quốc, đừng lo lắng.
Jungkook dụi đầu vào lồng ngực Thái Hanh nuối tiếc nhìn hai thân ảnh rời đi:
- Sao bọn họ phải đích thân đi, còn tướng lĩnh đâu?
Nam nhân nhỏ giọng ôn nhu nhất có thể:
- Hiệu Tích với Nam Tuấn rất ăn ý trong việc bày trận pháp chỉ huy binh lính, để bọn họ đi sẽ nhanh chiến thắng đánh bại Bắc Hầu.
Jungkook gật gù:
- Ta có thể viết thư cho họ được không?
- Được chứ.
Đầu tự dưng nảy lên ý tưởng: Cậu sẽ giúp họ vẽ mấy mô hình về vũ khí phản lực lớn, để bọn họ đánh sạch quân địch rồi trở về, phải. Hôm qua cũng đã thu được ít thuốc nổ, chỉ cần điều chế ra số lượng lớn trong quân binh là được. Lau sạch nước mắt trên khóe mi rồi nói:
- Thái Hanh, ta muốn một thư phòng riêng.
- Được, ta sẽ cho người sắp xếp.
_________________________________
Trên đường, Jungkook mặc thân áo mảnh mai cùng chiếc túi nhỏ quen thuộc tung tăng vui vẻ. Mấy tên vương gia lại biệt tăm biệt tích, Hiệu Tích cùng Nam Tuấn thì đi đánh trận. Cậu chỉ còn cách ra ngoài phố, tìm mấy cửa hàng xem xét.
Lúc trước muốn trở thành nhà sử học, cậu đã đi khắp nơi vừa khám phá vừa trải nghiệm, biết không ít kiến thức. Bọn họ chưa biết đến thuốc súng, vì vậy cậu chắc là mấy cái pháo bắn cậu đọc trên tài liệu chưa ra đời ở thời đại này.
Hừm, cậu sẽ gửi luôn cho Hiệu Tích cùng Nam Tuấn cả mấy cái kế sách hữu ích trong các trận chiến mà cậu học được. Hi vọng ít nhiều đánh bại được Bắc Hầu mà mau trở về.
Jungkook mải mê suy nghĩ đi trên đường mà không để ý có chiếc xe ngựa đang lao tới. Hai mắt căng tròn ngơ ngác thì tay bị kéo vào. Jungkook nhìn nam nhân đang ôm vào lòng vội bỏ người ra tránh né cách một khoảng:
- Đa tạ vị huynh đài đã giúp ta.
Cảm xúc mềm mại trong lòng biến mất, Hàn Thiên Ngạo bối rối ho nhẹ rồi lấy lại khí khái mở lời:
- Không có gì, công tử, chúng ta có thể kết bạn không?
Jungkook kinh ngạc:
- Hả? À, ừm, chúng ta chỉ là người qua đường, cũng chưa từng gặp mặt, cái đó...có hơi..
Hàn Thiên Ngạo có chút mất mát, cậu không nhớ hắn:
- Điền công tử, chúng ta đã gặp mặt rồi, trong bữa tiệc ở cung.
Jungkook gãi đầu nhìn nam nhân cao lớn cùng gương mặt đẹp trai trước mặt:
- Bữa tiệc? Ngài là..thái tử Thiên Bình quốc.
Nam nhân cười nhẹ trước cử chỉ của cậu:
- Tại hạ Hàn Thiên Ngạo xin được kết giao cùng vương phi.
Jungkook vội che miệng hắn lại:
- Đừng, đang chỗ đông người, ngươi gọi ta là Điền công tử đi. Hình như ngươi cũng là người ta bắt gặp lúc phát gạo trước phủ phải không?
Giọng nam nhân trở nên cao hứng hơn:
- Chính là ta!
Jungkook oh nhẹ một tiếng rồi đáp:
- Vậy được, chúng ta có thể làm bằng hữu, không có việc gì, ta đi trước.
Cánh tay cậu bị kéo lại lần nữa:
- Lần đầu gặp mặt, ta mời ngươi đi ăn, có được không?
Cậu có chút lúng túng:
- Chuyện này..
Nhìn ánh mắt mong đợi kia cậu cũng không nỡ:
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Ám vệ đằng sau nhìn nhau gật gù. Trình Tiêu lau mồ hôi trên trán, vương phi, người đi cùng nam nhân khác, vương gia biết được chắc sẽ nổi cơn lôi đình mất. Haizz...
Jungkook ngồi xuống ghế cầm đũa ăn mì, thật ra đi bộ nhiều cũng mất sức đó. Hai má lại phồng lên, đánh mắt sang nam nhân bên cạnh thắc mắc:
- Huynh không ăn đi, nhìn ta làm gì?
Hàn Thiên Ngạo cười nhẹ: Được được.
Cuối cùng hắn cũng có cơ hội bên cậu. Trong yến tiệc, hắn đã say cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Có điều, cậu lại là vương phi của sáu người kia. Thì sao? Mấy tên đó tam thê tứ thiếp, chắc gì đã bảo hộ được cậu. Hắn sẽ cho cậu thấy sự chân thành của mình, để cậu tin tưởng đi theo hắn. Cậu sẽ là thái tử phi duy nhất của hắn.
Giọng nói ôn nhu vang lên:
- Này, Chính Quốc, ngươi ở vương phủ có tốt không?
Jungkook nghe thấy tên mình từ miệng hắn có chút gượng gạo:
- À....ừm...huynh có thể gọi ta là Điền công tử được không? Tên của ta chỉ có nam nhân của ta gọi thôi. Nếu không bọn họ sẽ ghen tị đấy, với cả ta ở vương phủ vô cùng tốt.
Hàn Thiên Ngạo nhíu mày xuống rồi thu lại cảm xúc, dục tốc bất đạt, vẫn là nên từ từ để cậu chấp nhận hắn:
- Được, Điền công tử, ta thấy ngươi có vẻ thích ra ngoài, có muốn đến Thiên Bình quốc ta một chuyến không?
Jungkook ngừng gắp mì suy nghĩ:
- Ở đó có gì hay không?
Nam nhân được đà lôi kéo:
- Rất nhiều, có hoa thơm cỏ lạ, có nhiều tửu lầu gác tía so với Hiên Viên quốc không kém là bao.
Jungkook lại cúi đầu ăn tiếp:
- Oh, nhưng mà phải có nam nhân của ta đi cùng cơ.
Hàn Thiên Ngạo lộ khóe mắt độc đoán:
- Có ta đây, ta có thể bảo hộ ngươi.
- Không cần, ta chỉ muốn ở bên bọn họ.
Nắm chặt ly trà nhấp một ngụm rồi bình ổn nói:
- Vậy sao, đáng tiếc thật. Bọn họ thực sự rất yêu thương ngươi?
Jungkook nghĩ đến sáu tên vương gia bất giác cười ngọt:
- Phải, họ vô cùng cưng chiều ta. Nhiều lúc ta còn thấy mình bị họ chăm như chăm trẻ con ý.
Hàn Thiên Ngạo nhận ra đồng tử xinh đẹp của cậu sáng lên, nói vậy cậu đang rất hạnh phúc. Tâm can có chút khó chịu, trái tim cậu đã sớm thuộc về người khác rồi sao? Nhưng hắn sẽ không từ bỏ trừ khi cậu chán ghét hắn, hắn sẽ đợi, đợi cơ hội để cậu lay động với hắn, ở bên hắn. Chỉ cần sáu tên vương gia kia tổn thương cậu, hắn sẽ không đứng nhìn từ xa nữa mà trực diện ôm cậu, bảo vệ cậu.
Jungkook ăn hết bát mì rồi đứng dậy:
- Hàn công tử, đa tạ vì đã mời ta, có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Hai mắt híp nhẹ đầy luyến tiếc nhìn bóng lưng xinh đẹp mờ dần có chút mất mát. Người đàn ông để lại chút bạc trên bàn rồi cũng rời đi.
Jungkook vào một cửa hàng buôn mua thêm được ít bột than cùng dầu đốt, sau đó lại quay về phủ chính. Tiểu Lan hấp tấp chạy tới:
- Vương phi, người về rồi.
- Có chuyện gì sao?
- Vương phi, phụ mẫu Liên quý nhân đến.
Jungkook nghi hoặc, bọn họ đến đây làm gì? Nhắc mới nhớ, Liên Thi Nhã bị cấm túc ở Chân Viên các ba tháng, bây giờ còn chưa đến một tháng. Mà bọn họ lại đến ngay lúc mấy tên vương gia không có trong phủ, cũng thật trùng hợp:
- A Bình cất đống đồ này đến thư phòng của ta.
- Tiểu Lan, giúp ta chuẩn bị đến đó.
- Vâng, vương phi.
Thay xong y phục màu hoa đào phớt nhẹ, cài trâm phượng chỉnh chu rồi đến sảnh chính. Trên đường bình thản:
- Tiểu Lan, gia khuyến của cô ta có địa vị và quan hệ như nào với vương gia?
- Vương phi, cha của Liên phi là thượng thư trong triều, cho cô ta đến vương phủ từ bé, Liên phi trở thành thanh mai trúc mã với vương gia rồi gả vào phủ thành trắc phi. Nhưng mà, người đừng lo, Điền lão tướng quân thứ bậc cao hơn cha cô ta nhiều, cũng có uy tín lớn hơn.
Jungkook gật gù, nhắc đến Điền lão, cậu cũng nên thu xếp hỏi thăm trở về để hoàn thiện tâm nguyện giúp Điền Chính Quốc. Liên Thi Nhã, số phận đã định sẵn, đến nước này chỉ còn cách dung hòa quan hệ nếu không nói đến như nước với lửa. Haizzz...
Chân bước vào sảnh lớn, Jungkook đảo mắt nhìn nam nhân trung niên vẫn còn minh mẫn cùng phu nhân ăn mặc lòe loẹt bên cạnh. Bình thản đi đến ngồi trên ghế chính. Bọn họ cũng miễn cưỡng hành lễ với cậu. Jungkook nhàn nhạt nhấp ngụm trà:
- Thượng thư đại nhân không biết cùng phu nhân đến đây có chuyện gì? Vì vương gia đi vắng nên bổn vương phi thay mặt tiếp các người.
Liên Đình đánh giá cậu một hồi: Điền Chính Quốc này hình như đã thay đổi, trầm giọng:
- Vương phi, vốn dĩ thần muốn gặp vương gia thương lượng ít chuyện, không ngờ lại không có trong phủ. Nếu thế thì thần xin cáo lui.
Jungkook híp mắt, lão già này, đúng là gừng càng già càng cay. Nếu cậu đoán không lầm thì Liên Thi Nhã đã gửi thư về nhà để ông ta đến đây ra mặt:
- Oh, vậy sao? Vậy được, A Phúc tiễn khách.
Liên Đình kinh ngạc, nhóc con này thực sự không hiểu hay là cố tình không hiểu. Liên phu nhân sớm đã không chịu được liền chua ngoa:
- Ta muốn đến thăm Thi Nhã, các ngươi mau gọi nó ra đây. Có phải các người bức ép nó, làm nó sống khổ sở hay không?
Jungkook xoa mi mệt mỏi:
- Liên phu nhân, Liên quý nhân đang ở Chân Viên các, không thể ra ngoài. Lệnh cấm túc là do vương gia yêu cầu, người muốn đến thăm thì phải có sự đồng ý của vương gia. Ta không có quyền hành lớn như vậy.
Bà ta tức giận đỏ mặt mất khôn, nói hết những lời trong lòng ra:
- Chắc chắn là ngươi, một vương phi bị thất thế ghét bỏ mới làm hại Thi Nhã, mau thả Thi Nhã ra, nếu nó tổn thất gì, ta sẽ không tha cho ngươi.
Jungkook đập mạnh chén trà xuống bàn:
- Hỗn xược! Liên phu nhân, dù ta có là vương phi bị ghét bỏ nhưng vẫn là chính thất cưới hỏi đàng hoàng, là hôn nhân do hoàng thượng ban chiếu, xin bà ăn nói cẩn thận, mạo phạm hoàng thất, bà có biết tội gì không? Huống hồ những lời bà vừa nói như vậy cũng đủ khép vào tội chu di cửu tộc, chẳng nhẽ phu nhân đây muốn Thi Nhã của mình chết chỉ vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mẫu thân mình sao?
Bà ta tái mặt giữ chặt tay Liên Đình. Lão ta mới vội lên tiếng:
- Vương phi, phu nhân của ta cũng là vì nhớ con mà ăn nói hàm hồ, xin người bỏ qua.
Jungkook kìm lại cảm xúc, dù sao ông ta cũng là thượng thư, lại có quan hệ với sáu tên vương gia, cậu không thể ra tay quá đà.
- Được rồi, các người đã đến phủ thì là khách của ta. Liên quý nhân ở Chân Viên ba tháng mới được ra ngoài. Đợi đến tuyết rơi là các người có thể gặp được nàng ta. Đừng đến tìm ta đòi hỏi nữa.
Ông ta có chút căm phẫn, nắm chặt tay rồi lên tiếng:
- Được, đa tạ vương phi, thần xin cáo lui.
- Bổn vương phi không tiễn.
Đám người rời đi, Jungkook thở nhẹ nhõm. Tiểu Lan ấm ức:
- Vương phi, lúc nãy Liên phu nhân xỉ nhục người sao người không ra tay, còn nể mặt bọn họ làm gì.
Jungkook bình thản:
- Lúc trước ta cũng bị vậy nên quen rồi.
- Nhưng vương phi, bây giờ người đã lấy lại ân sủng, cũng có quyền hành trong phủ.
Cánh tay ngăn lại:
- Được rồi, chỉ vì chuyện nhỏ này gây xích mích sẽ loạn mất. Ta không muốn vương gia đau đầu thêm chuyện thiếp thất trong phủ. Chuyện xảy ra hôm nay không được truyền tai đến bọn họ. Nghe rõ chưa?
Tiểu Lan khó chịu: Nhưng, vương...
- Nô tì biết rồi.
Thu lại ánh mắt sắc lạnh, Jungkook nhẹ giọng:
- Chúng ta về biệt viện, Tiểu Lan, nấu đồ thanh đạm đem đến cho ta.
- Vâng, vương phi.
Trình Tiêu cùng hai nam nhân ở góc tường cảm thán. Không ngờ vương phi lại nghĩ đến đại cuộc như vậy. Chuyện này bọn hắn có vẻ nên báo lại từng chi tiết một cho vương gia biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top