Chap 24: Đi thuyền.
Con thuyền lớn giữa sông thu hút sự chú ý. Hơn cả là bóng dáng tinh nghịch của một mỹ nam xinh đẹp cùng ba nam nhân cao lớn lãnh đạm bên cạnh. Một con thuyền khác cũng rẽ sóng đi đến nhưng có vẻ nhỏ hơn. Là thuyền của phủ quận công. Mã Phúc Nguyên ra dáng thư sinh cầm quạt vẫy chào Jungkook. Mã An Nguyệt cùng Giang Thư Nhã đoan trang nết na nhún nhẹ người về ba tên vương gia.
Jungkook nhíu mày bĩu môi, không thèm để ý mà nhìn cảnh sắc hai bên. Thật đẹp, cánh hoa còn thi thoảng rụng bị gió cuốn nhẹ bay xuống làn nước vô cùng lãng mạn. Ánh đèn bên phố chiếu nhẹ tỏa sắc lung linh như sao sáng. Mái tóc đen óng phất phơ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trong nét cười rạng rỡ càng trở nên lộng lẫy khiến bọn họ có chút ngẩn người.
Nhấp một chén trà ôn nhu nhìn cậu. Mẫn Doãn Kỳ quay sang Phác Chí Mân lên tiếng:
- Lam Sơn các đánh chủ ý lên Chính Quốc?
Phác Chí Mân lạnh giọng:
- Tên muốn bắn vào lưng Chính Quốc có kí hiệu của Lam Sơn các. Còn có Thiên Bình quốc cũng ra tay cùng lúc bắn tên ngăn lại giống ta để bảo vệ đệ ấy.
- Nói vậy, Chính Quốc có quan hệ với người của Thiên Bình quốc.
Kim Thái Hanh tiếp lời:
- Không có khả năng. Chỉ có lần vào cung gặp tên thái tử Thiên Bình quốc, Chính Quốc chưa từng tiếp xúc với người khác.
Nói xong câu này, Kim Thái Hanh cũng bừng tỉnh. Phác Chí Mân chạm khẽ vào ngón tay:
- Vậy người kia là thái tử Thiên Bình quốc? Hắn thích Chính Quốc nên mới âm thầm bảo vệ đệ ấy?
Ánh mắt sắc lạnh cùng bực bội trong người dâng lên: Tên này muốn cậu sao? Nằm mơ, Chính Quốc đã gả cho bọn hắn thì mãi mãi vẫn là người của bọn hắn. Hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang nhìn con thỏ vô tư kia. Cái vẻ ngoài kia cũng hạ gục được không ít người rồi. Mẫn Doãn Kỳ để ý Mã Phúc Nguyên bên thuyền bên luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Bọn họ có lẽ nên giấu cậu trong phòng, thỏ nhỏ dễ thương cũng rất dễ dụ. Lỡ bị bắt mất thì sao.
Jungkook thư giãn hít thở không khí trong lành rồi quay về chỗ nam nhân của cậu. Thấy mặt ba người có chút khó chịu nhăn lại liền dịu ngọt:
- Các ngươi sao vậy?
Phác Chí Mân trầm giọng:
- Chính Quốc, ngươi sau này không được phép rời khỏi bọn ta nghe chưa?
Jungkook ngớ người: Hả?
Cậu vừa mới quay đi một lúc, mấy tên này phát dại à. Tay kiểm tra trán của bọn họ rồi lên tiếng:
- Đâu có nóng, các người sao lại tức giận?
Ba nam nhân đơ người, cảm giác da thịt mềm mại chạm lên mặt thật dễ chịu.
Kim Thái Hanh ho nhẹ rồi cất giọng khàn:
- Bọn ta không có bệnh.
Jungkook ngẫm nghĩ một lúc lại thấy tên Mã Phúc Nguyên kia, làm trò hề gì thế, nhìn cậu làm gì? Tay xem xét chỉnh lại trang phục, ba nam nhân nổi tia sét về phía hắn. Jungkook cười khổ lắc đầu:
- Này, các người lo sợ ta bị tên họ Mã xấu xa kia dụ đi mất hả. Hay là ghen rồi?
Đám người chột dạ tránh ánh mắt của cậu. Jungkook nắm lấy tay của họ đặt chồng lên tay mình rồi mở giọng:
- Điền Chính Quốc ta xin thề, là vương phi duy nhất của lục vương gia, người trong lòng cũng chỉ là lục vương gia. Tuyệt đối không phản bội không rời bỏ bọn họ.
Hai mắt long lanh nhìn từng người rồi bỏ tay ra:
- Được chưa? Các ngươi đừng trưng bộ mặt đó nữa. Cười lên, ta chỉ thích các ngươi thôi.
Khóe môi bọn họ sung sướng cong lên, Jungkook thở dài nghĩ trong đầu: Bà sư, mấy tên vương gia lạnh lùng lãnh huyết ủy khuất với một nhóc con như cậu. Khó hiểu..
Mẫn Doãn Kỳ hài lòng kéo cậu ngồi vào lòng. Jungkook cũng ngoan ngoãn không phản kháng.
Kim Thái Hanh dịu dàng vén tóc rối rồi đưa cho cậu một xiên hồ lô. Jungkook kinh ngạc:
- Thái Hanh, ngươi mua khi nào thế?
Hắn chỉ cười nhẹ nhìn môi mọng cắn từng miếng kẹo:
- Có ngon không?
Jungkook gật đầu lia lịa:
- Ngon, ngon lắm!
- Ca, Thư Nhã tỷ tỷ, aaa..
Tiếng gọi lớn của Mã An Nguyệt khiến tầm nhìn của cậu hướng vào chiếc thuyền bên cạnh. Hình như bị lật rồi, chậc, thuyền từ phủ quốc công mà chất lượng kém thế. Hai mắt đảo quanh xuống phía dưới nước, Mã An Nguyệt cùng Giang Thư Nhã đang chới với. Mã Phúc Nguyên chật vật giữ tay bọn họ cất cao giọng lớn tiếng:
- Vương gia, thuyền của chúng tôi bị lật rồi, xin cho tiểu nhân đi nhờ.
Đám người vẫn lạnh nhạt uống trà, tay thỉnh thoảng lại xoa đầu, xoa lưng cậu. Jungkook cầm miếng bánh ngọt khác nhai nhồm nhoàm:
- Này, các ngươi không cứu bọn họ sao?
Phác Chí Mân từ tốn:
- Cho bọn họ ngâm nước tí rồi kéo lên.
Jungkook phì cười ha hả, mấy tên vương gia này cũng thâm thúy phết. Hình như Mã An Nguyệt bị trôi xa rồi kìa, cô ta không biết bơi sao. Jungkook không phải người nhỏ mọn mà để ý chuyện lúc trước, tay khều nhẹ Thái Hanh:
- Ta thấy bọn họ đuối rồi, giúp bọn họ đi.
Kim Thái Hanh thấy cậu có vẻ gấp gáp liền ra hiệu cho người kéo đám người ở phủ quận công lên.
Mã Phúc Nguyên vỗ lưng Mã An Nguyệt thở hồng hộc. Giang Thư Nhã một thân không ai lo lắng có chút tủi. Cả ba người quần áo ướt sũng đầu tóc rũ rượi vô cùng khó coi. Mã An Nguyệt lại chuẩn bị khóc lóc thì vội im bặt. Jungkook mải ăn bánh nhưng không quên lườm nhẹ cô nàng: Ngươi khóc, ta liền cho ngươi biết tay. Phác Chí Mân nhếch môi, Mã An Nguyệt con gái Mã quận công ngang bướng lâu nay lại sợ Chính Quốc, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Mã Phúc Nguyên vội đáp:
- Đa ta các vị đã giúp tiểu nhân.
Kim Thái Hanh tùy hứng một câu:
- Tiện tay.
Jungkook nhìn tình cảnh này có chút đỏ mặt. Y phục bị nước thấm vào lộ hết thân thể ba người kia. Mắt nhìn xuống rồi lại đảo quanh: Dáng đẹp quá! Tên Mã Phúc Nguyên kia có cơ bụng sao?
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày ôm cậu úp mặt vào lồng ngực nhắc nhở:
- Muốn xem thì xem của bọn ta.
- Người đâu, đem y phục cho bọn họ rồi xếp thuyền con đưa về phủ quận công.
Giang Thư Nhã đang ở cùng bọn họ, cô ta không thể rời đi:
- Chúng ta vẫn muốn xem hoa.
Phác Chí Mân bình thản:
- Với bộ dạng này? Các người không sợ mất mặt sao?
Mã Phúc Nguyên nhìn cậu trong lòng nam nhân khác có chút bực bội đáp nhẹ:
- Tiểu nhân theo ý các vị.
Jungkook không để ý đến bọn họ. Tay chạm nhẹ lên lớp y phục bên ngoài của Mẫn Doãn Kỳ rồi xuống bụng: Ây, hình như có múi, cảm xúc hưng phấn động chạm nhấn liên hồi. Jeon Jungkook, mày đúng là không có tí liêm sỉ. Chậc!
Mẫn Doãn Kỳ nhìn con thỏ nghịch ngợm trong lòng, hắn nói cho cậu xem cậu liền thực hiện. Con thỏ này, giọng khàn thì thầm vào mang tai của cậu:
- Chính Quốc, chạm nữa ta không chịu được, sẽ ăn sạch ngươi đấy.
Jungkook tỉnh táo vội dừng tay lại đấm nhẹ vào lưng hắn:
- Không đứng đắn.
Mẫn Doãn Kỳ cong môi xoa đầu cậu dỗ dành.
Jungkook quay mặt đi thì thấy chỗ bán vòng hoa trên thuyền con ở xa. Hai mắt long lanh chỉ tay về phía đó:
- Vòng hoa, ta muốn vòng hoa.
Kim Thái Hanh theo hướng cậu chỉ liền cho ngươi di chuyển thuyền đi tới. Jungkook hấp tấp chạy ra góc ngoài nhờ người bán đưa cho một cái. Miệng cười mỉm đội lên đầu rồi xoay một vòng:
- Đẹp không? Haha..
Ai nấy cũng ngẩn người nhìn cậu không chớp mắt.
Đám người Mã Phúc Nguyên thay y phục ra bên ngoài cũng bị hình ảnh này làm cho lay động. Đẹp, đẹp quá! Giang Thư Nhã căm phẫn nhìn ba tên vương gia bị cậu hút hồn: Điền Chính Quốc, ngươi chỉ là hồ ly tinh câu dẫn người khác. Đánh mắt thấy Mã An Nguyệt bên cạnh, lợi dụng cơ hội cố ý làm như cô nàng đẩy cô ta. Giang Thư Nhã nhếch mép vội giả vờ lúng túng ngã vào người cậu ở mạn thuyền. Jungkook kinh ngạc, tay của Giang Thư Nhã cố ý dùng lực đẩy cậu xuống nước. Tay chân lảo đảo kêu lên:
- Này, aaa, cứu ta.
Đám người nhanh đứng dậy đến chỗ cậu nhưng không còn kịp. Jungkook ngã nhào rồi lặn lên lặn xuống. Bốn nam nhân đồng thanh lớn giọng:
- Chính Quốc!
Phác Chí Mân nhanh kéo cậu ra khỏi mặt nước đỡ lên thuyền. Kim Thái Hanh mặt lạnh nhìn Giang Thư Nhã:
- Ngươi cố ý đẩy Tiểu Quốc sao?
Giang Thư Nhã run nhẹ vội lắp bắp:
- Không có. Tiểu nữ bị ai đó đẩy từ phía sau nên mới va phải vương phi. Hình như là An Nguyệt.
Sát khí lại chuyển về hướng Mã An Nguyệt. Cô nàng kinh ngạc:
- Ta đâu có làm gì. Thư Nhã, tỷ sao lại nói vậy?
Giang Thư Nhã làm bộ khúm núm:
- An Nguyệt, ta biết muội vẫn còn ghi hận chuyện hôm nọ nhưng không thể đổ tội cho ta hãm hại vương phi chứ.
Nước mắt lại trào ra vô cùng thê lương. Mã An Nguyệt giận dữ thét lên:
- Giang Thư Nhã, ngươi đẩy trách nhiệm lên người ta. Uổng công ta coi ngươi như tỷ muội ruột.
Hai mắt kiên định hướng về phía cậu:
- Mã An Nguyệt ta không có làm việc này!
Mã Phúc Nguyên rối như tơ vò không biết xử lý ra sao.
Jungkook dựa vào lòng Phác Chí Mân nhìn bọn họ. Khó chịu trong người dâng lên: Yaa, cậu ghét nhất là bị ướt người, còn Giang Thư Nhã kia nữa, cô ta là muốn mượn gió bẻ măng, hừ. Cậu tức giận thật rồi:
- Giang Thư Nhã, cô câm miệng cho ta. Khóc cái gì? Ta bị ngã chứ có phải cô đâu.
Giang Thư Nhã run rẩy khóc thảm hơn. Jungkook đau đầu:
- Lúc nãy là cô cố ý dùng lực, nếu bị Mã An Nguyệt xô thì cô cũng không thể nào đủ sức đẩy ta xuống được. Cho nên, nhân lúc ta chưa phát hỏa thì biến khỏi mắt ta. Hừ, lạnh chết ta rồi.
Mẫn Doãn Kỳ nghe tiếng cậu hắt xì liền cởi áo khoác bên ngoài trùm lên cho cậu. Giọng điệu lạnh lùng không vui vang lên:
- Giang Thư Nhã, ta bỏ qua cho cô lần đầu vì Chính Quốc không truy cứu. Nếu có lần sau, một cung nhân hầu đàn chốn phong lầu nhỏ bé như ngươi, bổn vương sẽ không để ngươi sống yên ổn, nghe rõ chưa?
Giang Thư Nhã bị sát muối vào vết thương lòng về thân phận của mình, tay nắm chặt nếp váy nhỏ lời:
- Đa ta vương gia ân điển.
Mã An Nguyệt lộ tia khinh thường trong mắt rồi thẳng thắn:
- Bổn tiểu thư coi trọng nữ nhân hèn mọn như ngươi, ngươi lại đâm sau lưng ta. Ca, loại người này nên đề phòng. Cô ta muốn leo cao, cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga, một bước lên mây. Mất một khoản tiền chuộc ngươi khỏi lầu tía coi như là bố thí, hừ.
Giang Thư Nhã mặt tái đi ngã sõng soài dưới đất lộ ánh mắt căm hận. Thuyền đã đến, Mã Phúc Nguyên lưu luyến nhìn cậu rồi cùng Mã An Nguyệt rời đi. Giang Thư Nhã cũng lên theo nhưng bị bọn họ hắt hủi vào một góc.
Jungkook bĩu môi cười lạnh, đáng đời. Cậu chẳng làm gì cô ta mà cô ta hại cậu, lần thứ hai rơi xuống nước rồi. Mất luôn buổi xem hội, xui xẻo chết mất. Jungkook nũng nịu, mắt ươn ướt ủy khuất, hai tay ôm vào người Phác Chí Mân giọng nghẹn ngào:
- Chúng ta về phủ đi.
Phác Chí Mân dịu dàng xoa lưng cậu dỗ dành rồi cho thuyền cập bờ quay về..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top