Chap 2

- Thạc Trấn ,ta nghe binh lính nói huynh bồng ai về phòng.
Thạc Trấn nhíu mày nhìn người nam nhân ở cửa cất cao giọng :
- Chí Mẫn ,đệ không biết gõ cửa sao?
- Âyy ta quên mất .Người được huynh bồng đâu rồi ta muôn xem ai lại có vĩnh phúc như vậy ?
- Hừ...Chính Quốc ra đây.
- Ân ..
Từ giường bước xuống là một mỹ nhân a.Phác Chí Mẫn lại gần hỏi nhẹ :
- Mỹ nhân ngươi tên Chính Quốc sao ?
- Phải a..
Chí Mẫn xoay qua Thạc Trấn hỏi :
- Huynh lấy được tiểu mỹ nhân này ở đâu vậy lại không cho bọn ta biết ,tính giấu ăn 1 mình sao hửm??
- Đừng nói bậy ,Chính Quốc không phải người .Chính Quốc là hồ ly .
- Ồ vậy sao ..? Chính Quốc có đói không ta dẫn ngươi đi ăn được không ?
- Nhưng người là ai ?
- Ta là Phác Chí Mẫn cũng là vương gia giống Thạc Trấn
- Oaa lại là vương gia sao vậy tất cả có bao nhiêu vương gia chứ?
- Là 6 người .
- Nhiều vậy sao??
- Ân ,Chính Quốc
Tiếng bụng của Chính Quốc kêu lên phá tan không khí căng thẳng ,Chính Quốc ngại ngùng cuối đầu xuống .Hai người kia cười lớn khiến mặt Chính Quốc càng đỏ hơn .Thạc Trấn bình tĩnh lại liền trách :
- Chí Mẫn không được cười Chính Quốc .
Mặt Chí Mẫn đơ lại :
- Nhưng mà huynh cũng....
- Đệ im lặng đi
Chí Mẫn uỷ khuất qua làm nũng với Chính Quốc :
- Chính Quốc ngươi xem huynh ấy bắt nạt ta .
- Thạc Trấn đừng ức hiếp Chí Mẫn.
Mặt Thạc Trấn đen lại ,gằn giọng : Phác Chí Mẫn..
Chí Mẫn thấy không ổn liền đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Chính Quốc ta dẫn ngươi đi ăn .
- Ân ân..
Chí Mẫn liền quay sang bồng cậu lên rồi quay sang thách thức Thạc Trấn : Đi ăn thôi đại huynh yêu quý.
- Thạc Trấn đi ăn thôi.
Nghe được giọng mềm yếu ấy cơ mặt liền giãn ra mang nét ôn nhu nhìn cậu gật đầu,bước đến xoa đầu cậu rồi cùng Chí Mẫn ra ngoài , lúc đi tới sảnh ăn không ít binh lính ngạc nhiên ,nhưng thấy khuôn mặt cậu liền hiểu được :"Một mỹ thụ xinh đẹp như vậy khiến vương gia động lòng cũng phải thôi ."
Tới sảnh ăn ,cậu ngồi giữa Thạc Trấn và Chí Mẫn 2 người nhìn cậu ăn mà hài lòng .Thạc Trấn bóc vỏ tôm xong rồi bỏ vào chén cho cậu Chí Mẫn cũng không thua kém tách xương cá ra đút cho cậu ăn thức ăn trên bàn nhanh chóng vơi bớt còn bụng của cậu đã căng tròn lên . Người xưa thường nói căng da bụng thì trùng da mắt .Ăn no xong thì lại buồn ngủ ,quay sang Thạc Trấn khều nhẹ nói :
- Thạc Trấn muốn ngủ...
Phác Chí Mẫn cười phì :
- Nhóc con , ăn no xong rồi buồn ngủ sao như vậy sẽ nhanh thành heo đó hahaha..
- Thạc Trấn ,Chí Mẫn chọc ta huhu..
- Chính Quốc ngoan ta dẫn ngươi đi ngủ không chơi với Chí Mẫn nữa được không ?
- Ân ,Thạc Trấn.
Thạc Trấn đứng dậy bế cậu lên tìm thấy hơi ấm cậu liền dụi dụi vào khiến Thạc Trấn mềm nhũng ra ,xốc cậu thêm lần nữa đi về phòng .Chí Mẫn không thay cậu đếm xỉa tới mình liền đi tới nói với cậu :Chính Quốc giận ta rồi sao .Ta xin lỗi...Chính Quốc..ngủ rồi sao.
Hai nam nhân cười nhẹ liền nhanh chân về doanh trại .Đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài căn dặn ám vệ bên ngoài không được làm phiền . Đột nhiên ,có người chạy tới nói với Phác Chí Mẫn:
- Phác vương gia, Trịnh vương gia nói muốn gặp ngài.
- Được
Người vừa rồi là Cao Lãng ám vệ thân cận của Phác Chí Mẫn.
Hắn cùng ám vệ rời đi không gian yên tĩnh trở lại .Thạc Trấn cởi lớp y phục dày cộm bên ngoài lên giường ôm cậu vào lòng .Cảm nhận được hơi ấm liền xoay qua ôm lấy .Thạc Trấn cốc nhẹ vào đầu cậu .Cậu mở mắt lim dim nhìn Thạc Trấn mếu máo : ngươi bắt nạt ta oa...oa..oa.Thạc Trấn vội ôm cậu vào lòng dỗ dành : Chính Quốc xin lỗi ta ôm ngươi ngủ .Vừa nói liền cảm nhận được hơi thở đều cùng vài tiếng nấc nhẹ: Nhóc con ham ngủ . Đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn rồi cũng chìm vào giấc ngủ .
Xế chiều hắn tỉnh dậy nhẹ nhàng xuống giường sợ cậu tỉnh giấc .Thay y phục xong liền đến thư phòng phê tấu chương .Thầm nghĩ "Nếu không có những thứ này có thể ôm Chính Quốc ngủ tới tối rồi haizzz.."
Doanh trại của Thạc Trấn mở ra Trịnh Hạo Thạc bước vào tiến gần đến phía giường ngủ đập vào mắt hắn là một tiểu thụ đang say giấc trên giường ,gương mặt tròn với cặp má bánh bao nhìn muốn cắn đôi môi đỏ mọng nước .Nếu hắn không kiềm chế lại thì e rằng đôi môi kia đã bị hắn dày dò tới chảy máu rồi . Sáng này kêu Phác Chí Mẫn tới là vì nghe mấy nô tì ở đó nói thấy Phác vương gia bế một cậu nhóc khả ái đến sảnh chính ăn .Nghe thấy liền tò mò gọi hắn tới hắn cũng nói cho Hạo Thạc biết bây giờ nhìn thấy cậu liền biết tại sao mà Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trấn si mê như vậy .
Cảm nhận được có người nhìn mình liền mở đôi mắt to tròn ra nhìn lấy hắn ,cặp mắt long lanh ấy nhìn hắn xúc cảm trong người liền dâng lên hận không thể đè ra ăn sạch cậu .
- Người là ai vậy ???
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến hắn bừng tỉnh ,nhẹ giọng trả lời thắc mắc cho cậu
- Ta là Trịnh Hạo Thạc
- Người cũng là vương gia sao??
- Ân ..
Do vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu ngồi thừ ra khi một chiếc khăn ấm chạm đến mặt cậu xoay qua
- Chính Quốc ngồi im ta lau mặt cho ngươi.
- Ân vương gia .
-Không cần đa lễ như vậy gọi ta là Hạo Thạc được rồi
- Ân Hạo Thạc
- Ngoan.

Thanks các tình yêu đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top