Chap 30

Buổi trưa mọi người trông có vẻ mệt mỏi ai cũng nằm dài trên sopha nghịch diện thọai

- Trưa nay Kookie không về chán thật_ Taehyung lẩm bẩm

- Đúng vậy, nhớ em ấy quá đi_ Jimin

- Hay là đến trường.... sao có thể!_ Hoseok

- bây về sớm thế, mọi việc ổn chứ?_ Namjoon từ cổng bước vào

- Các anh có vẻ mệt mỏi_ Mina phía sau Namjoon lên tiếng

- ổn... _ taehyung

- hazz... SeokJin sao chưa về đói chết_ Jimin

- 2 giờ còn có hẹn_ Taehyung

- hay là các anh cho em mượn bếp em giúp các anh nấu ăn_ Mina mỉm cười nhìn họ

- em biết nấu sao?_ Hoseok

- biết một chút.. chắc không bằng Jin hyung

- thôi sao cũng được_ Jimin

- cẩn thận nhé anh lên tắm rồi xuống giúp em_ Namjoon nói xong bước lên lầu. Mina vâng một cái cũng xuống bếp

- bọn mình cũng đi tắm thôi_ taehyung mệt mỏi vươn vai bước lên lầu

- Đúng vậy.. thật là mệt_ Jimin

- hey.. mấy đứa anh về rồi này_ Jin cùng Yoongi bước vào

- giờ mới về sắp đói chết_ Hoseok

- kẹt xe một chút... đồ ăn rất nhanh sẽ có mà_ Jin cười ngại ngùng

- Thôi.. mầy đi tắm đi, Mina nấu rồi_ jimim

- Mina?_ Jin và Yoongi nhìn nhau ngạc nhiên đưa tầm mắt xuống phòng bếp

- có ăn được không?_ Yoongi

- Tao cũng không biết mà thôi kệ đi_ taehyung

- Vậy đi tắm thôi_ jin 

khoảng thời gian không lâu tầm 30 phút mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn

- các anh ơi có cơm rồi_ cô đi đến từng phòng gõ cửa, mọi người đều có mặt ở phòng ăn rất nhanh

- nhìn không tệ_ Jin nhìn một lượt đánh giá, trang trí rất đẹp mắt

- các anh ngồi đi, đây là món cuối rồi_ cô đặt đĩa thức ăn lên bàn cũng kéo ghế ngồi xuống nhưng...

- Mina chỗ đó của Kookie_ Yoongi nhắc nhẹ

- à.. em xin lỗi

- Thôi em cũng cực công rồi.. cứ ngồi đi. một bửa không sao_ cô đinh đứng lên thì Hoseok đã kịp ngăn

- vậy..

- không sao cứ ngồi đi_ Jimin

Chính lúc này Yoongi cũng chỉ biết nhìn họ bằng cặp mắt kinh bỉ

Buổi ăn diễn ra rất tốt... mọi người vui vẻ, kể những câu chuyện cũ. Mina cô ta ngồi giữa cũng nhận được không ít sự quan tâm...

- các anh, Kookie về rồi_ chính lúc họ đang vui vẻ, nói chuyện rôn rã thì cậu vì được nghĩ tiết mà nhanh chóng bỏ cơm trong trường chạy về dùng bữa cùng họ. cảnh tượng trước mặt khiến cậu kể cả Min Soo được mời về làm khách cũng cực kì kinh ngạc. 

Phòng ăn và Phòng khách chỉ cách nhau một bưc tường có kính .. nếu chú ý trọng tâm sẽ nhìn thấy những gì diễn ra bên trong... còn họ mãi cười nói còn bắt nhạc còn nhăm nhi chút rượu vang thì nào để ý đến ai vừa tới chứ... hai nơi chỉ cách nhau một bức tường mà như 2 thế giới bên trong kia mọi thứ như nhảy nhót còn ngay tại đây mọi thứ như ngưng động lại

- MinSoo, vị trí đấy là của mình, họ là của mình, chai rượu vang đấy cũng là chính tay mình chọn, bài nhạc đấy lại là bài mình thích nhất, có phải mình vào lầm nhà rồi không?_ Jungkook cậu không động, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn họ, nước mắt cũng kiềm nén không rơi.. nhưng rồi Hoseok hình như anh hôn cô ta .. có phải không?

- Kookie.. cậu đừng nhìn nữa... Hoseok chỉ là xém té mà suýt hôn cô ta thôi.. tại cô ta kéo anh ta lại.. Kookie mình đi thôi mình đưa cậu đi dạo_ Min Soo bất lực nhìn thằng bạn mình chết trân một chỗ không động đậy kéo cỡ nào cũng không đi... nước mắt vì kiềm nén nhiều quá rơi không ý thức

- đã về rồi.. dù gì cũng chào một tiếng chứ_ cậu đưa tay quyệt đi giọt nước mắt mà chậm chạp bước đến phòng ăn.. đứng trước tất cả 7 người trước mặt nở một nụ cười dối trá

- Các anh.. em về rồi

- Kookie_ bạn có tin bản nhạc cũng tự nhin ngưng lại, mọi thứ như dừng hoạt động 1 giây tập trung nhìn cậu

- Jungkook cậu về rồi.. lại đây mình cùng ăn_ Mina cô ta thấy cậu liền mỉm cười niềm nở chào đón như mình là chủ nhà

- Không cần.. tôi ăn rồi.. chỉ đến chào một tiếng rồi sẽ đi_ cậu hất tay cô ra.. có vẻ mất đà cô nhanh chóng ngã vào lòng Namjoon

- Kookie em làm sao vậy?_ Namjoon ôm lấy cô ta nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy nhưng lại quát vào cậu

- chả làm sao cả... chào xong rồi em đi đây_ cậu quay lưng bước đi

- Kookie em đi đâu_ Seok jin nắm tay cậu

- em chỉ về lấy đồ, xong rồi em đi đây, không phiền anh_ cậu dành tặng anh một nụ cười rồi đi mất

- Kookie.. Kookie.. hình như cậu ấy giận em_ Mina giả vờ đuổi theo cậu

- dọn dẹp đi_ Jin cũng bước lên phòng, Namjoon và Jimin cũng rời khỏi

- Hoseok... chuyện này_ cô khó xử nhìn anh

- không sao đâu.. may ra Yoongi nó không ở đây cũng không có Taehyung. Thôi là xong đời... Mina em lên phòng nghĩ đi cái đấy một chút có người dọn

- Vâng 

Yoongi sau khi ăn xong đã rời khỏi. Taehyung một lát sau cũng có điện thoại triệu tập đi.

                                *

Lúc Jungkook trở về cũng đã tầm 8 pm. cả biệt thự chiềm trong bóng tối... bước vào phòng khách mùi thức ăn bốc lên khó chịu... 

- họ ăn xong không biết dọn à.. không biêt hôm nay người làm sẽ không làm việc sau? ( 2 tháng họ sẽ nghỉ việc một tuần)

cậu bỏ balo xuống bước vào phòng ăn nhìn đống hỗn độn trên bàn lẫn dưới đất kéo theo chuột bọ mà phát tởm

- này.. nhìn đi có giống mầy không?_ Mina từ đâu xuất hiện 

- tôi thấy giống cô hơn đó.. kinh tởm_ cậu không quay lại mà chỉ lạnh giọng nói với 

- hazz... giờ mầy có nói gì cũng bằng không thôi... jungkook quay lại xem nào_ cô ta chỉa súng vào cậu

- không cần, cô nghĩ với thứ đó có thế giết được tôi sao? vậy cái người ngày đêm cô dặn theo dõi tôi đã không chết thảm rồi_ cậu tiếp tục nhặt bác đĩa dưới đất 

- sao mầy biết... mà cái thằng đấy chết cũng đáng bao nhiêu lần có mỗi mầy cũng không giết được

- vậy chắc cô làm được.. cô không sợ họ biết sao?

- họ sao?... giờ có đem quăng đi cũng không biết..haha

- cô bỏ thuốc mê vào rượu sao? 

- giờ mầy mới biết à?

- ha.. cô làm nhiều như vậy chỉ để giết tôi thôi sao?

- giết mầy.. quá đơn giản

- vậy mà có người cả mấy tháng trời vẫn không làm được

- Mầy.... mà thật ra tao không để mầy chết sớm vậy đâu.. tao sẽ khiến mầy đau khổ từ từ

- Để xem...

- Hiện giờ mọi người đều ngả về phía tao... mầy sẽ sớm bị đuổi đi thôi

- Tôi hóng

- Thật muốn một viên bắn chết mầy

- Thách cô đấy

câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng súng nổ lên viên đạn nhanh chóng hướng về cậu nhưng đối với cậu nó là gì chứ một cái lắc đầu cũng đủ khiến việc đạn dời tầm bay sang hướng khác

- chậm như cô mà muôn giết tôi à_ cậu đứng dậy nhanh chóng lấy thế thượng phong đè cô lên bàn ăn dùng tay cầm súng của cô chỉa vào đầu cô tiếp tục nói

-cô bây giờ chỉ là con cờ của tôi để thử lòng họ thôi... cô hãy an phận một chút đi..._ nói xong cậu đẩy cô ngã lên đóng bát đĩa đầy bẩn thỉu đám chuột bọ bị dọa sợ chạy mất

- haha cô xem cả chuột bọ nó còn xa lánh cô...._ bỏ cô một mình ở đấy cậu lấy balo bước lên lầu

- ahhhh.... Jungkook tao sẽ giết chết mầy_ cô tức giận đạp đổ tất cả bước lên lầu thay đồ rồi rời khỏi

...........................................

Mọi người thấy chap này thế naò? Cmt cho Mun biết nha. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top